chap 16: Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lễ tan hoàn tất, hài cốt của cô đc chôn ở Busan
Sau chuyện đó ngày nào anh cũng lao đầu vào công việc ko thì sẽ đến nơi mà anh ghét và khinh Bỉ nhất đó là Bar nhưng anh vẫn tới uống rượu để quên đi cô.....
                        5 năm sau
Jimin: Nè... Cậu uống nhiều quá rồi, mau về thôi....
TH: Tránh ra... Tôi... Ko cần cậu lo..
Jimin: Cái tên điên này... Hôm nay là ngày 5 năm.... Jung... Jungkookie mất đó, cậu nghĩ cậu như thế này Jungkookie sẽ vui sao
Sao chứ, Jungkookie cái tên đã lâu mà mình chưa bao h được nghe hoặc nhắc về nữa. Bây h nhắc lại chỉ càng thêm đau lòng
TH: Jungkookie......Tớ đi đây
Jimin: Cậu đi đâu vậy hả..... YAHHH
Anh lặng lẽ bước ra khỏi quán bar chạy thật nhanh tới Busan
Busan
Nới đây đang có một đôi vợ chồng đang đứng trước bia mộ của một cô gái ,cô gái ấy cười rất tươi..... Giọng người vợ cất lên
Bambam: Kookie.... Của tớ cậu vẫn khoẻ chứ.... Chẳng phải cậu đã nói sẽ chờ Yugyeom về cùng với tớ sao. Rồi sẽ là phù dâu cho tớ sao. Cậu thật đáng ghét... Tớ ghét cậu lắm biết không hả...
YG: Jungkook à.... Ở trên đó cậu vẫn luôn dõi theo mọi người phải không... Tớ đã hoàn thành tâm nguyện của cậu rồi này, làm cho Bambam thấy hạnh phúc......
YG: Kim taehyung... Chào anh lâu rồi không gặp
TH: Chào cậu....
YG: Không phiền anh nữa chúng tôi đi đây...
Anh tiến đến bia mộ
Nới người con gái anh yêu nhất. Cô ấy luôn nở nụ cười, nụ cười bao năm qua anh vẫn nhớ rất rõ.                                           TH:  Anh  cũng đã 28 tuổi. Nhưng em sao vẫn cứ mãi 22 tuổi thế chẳng già đi một chút nào.... Thời gian cứ tích... Tắc... Trôi đi. Xe vẫn cứ chạy... Dòng người cứ thế đi nhưng chỉ riêng em là vẫn 22 tuổi. Lúc trước anh cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời có tiền tài, danh vọng, có tình yêu thật sự và có em cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên trần đời... Nhưng giờ thì sao....Anh vẫn vậy, anh vẫn có tất cả nhưng anh lại... Không có được em... Anh thật sự rất hối hận, tại sao năm đó lại không giữ em lại, để bây giờ anh phải mất em

Anh mỉm cười nhìn cô, cô vẫn cứ mãi cười cho dù ban đêm hay ban ngày trời sáng hay trời tối cho dù là trời mưa ,trời nắng cô vẫn cười và vẫn đứng mãi ở nơi đây....
TH: Jungkook à.... Em vẫn là người mà anh yêu nhất trên đời... Bây giờ anh sẽ không mãi níu kéo em nữa. Tạm biệt em nhé... Jeon Jungkook
SG: nhìn mà thương cho thằng Tae
JM: Haizzzz....Sao bây h nhìn lại thấy thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ... Mới đây mà đã 5 năm rồi, cứ ngỡ như là mới hôm qua
SG: Hôm nay em sao vậy... Bày đặt văn thơ
JM:  Em có biết gì đâu con Yurin nó ghi sao em đọc vậy thôi
Yurin: em có biết gì đâu
SG: Vợ anh nói sao thì vậy.. Chú em tính cãi sao
Yurin: Dạ thôi.. Em ko dám
Taehyung Bước đến chỗ sumin
SG: Mày có ổn không
TH: Sao chứ???  Bao năm qua vẫn cái cảm giác mất mát thiếu đi một thứ thì mày nghĩ ổn sao...
JM: Ko sao... Cậu cứ sống thật tốt đi Kookie trên đó chắc chắn sẽ rất vui
SG: chúng ta đi về thôi
JM: Ưkm.. Trời cũng gần tối rồi
SG và JM đi đc ba bước thì quay đầu lại hỏi
SG: Đi thôi Taehyung
JM: Cậu đứng đó làm gì thế
TH: 2 cậu đi trước đi. Tớ muốn nhìn thấy em ấy một chút nữa
JM: Này... Tae.. Hyu
SG: Chúng ta đi thôi JM
JM: nhưng...
SG: Đi thôi
JM: Nae
Cả hai đi đc nửa đoạn đường thì...
TH : Jungkook à... Em có nhớ anh không còn anh thì nhớ em nhiều lắm. Anh sẽ cố gắng.... Tập... Sống... Mà.. Không... Có em. Anh có lỗi với em nhiều lắm, tại sao năm đó anh lại ko... Ko giữ em lại chứ. Bây giờ anh hối hận lắm bây giờ hối hận thì cũng chẳng được gì nữa... Hức.. Hức..... Jeon... Jungkook ANH YÊU EM ...CHO DÙ LÀ BÂY GIỜ HAY SAO NÀY ANH VẪN RẤT YÊU EM.... TẠM BIỆT EM NHÉ....
JM: Em thấy tội cho Taehyung quá anh à
SG: Thằng Tae nó yêu Jungkook sau đậm lắm... Bây giờ nói quên thì sao mà quên được
TH: Jungkook à.... Anh sẽ không mãi níu kéo nữa. Bây giờ có thể để cho em đi được rồi

Vậy đó, nếu các cậu muốn nói lời yêu ai đó thì hãy nói khi còn có thể đừng để vụt mất cơ hội rồi để hối tiếc........
                                              The and

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt