Chương 1 Đôi mắt của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tỉnh lại sau một giấc ngủ, à không, gọi nó là một ác mộng mới phải.

Cô mơ về vụ tai nạn năm đó, đến giờ nó vẫn là một nỗi ám ảnh quá lớn, và dù muốn hay không muốn thì nó vẫn sẽ tiếp tục ám ảnh cô. Cô không có quyền và cũng không muốn lựa chọn điều gì cho giấc mơ của mình. Giấc mơ đó, hàng đêm, nó được cô gọi là cơn ác mộng, nhưng nó cũng là cơn ác mộng làm dịu lòng và bình yên nhất trong cuộc đời cô.

Vụ tai nạn đó, vào hai năm trước, cũng là thứ khẳng định với cô. Chàng trai mang tên Trần Nhật đó không yêu cô. Vụ tai nạn đó như một cái tát, cô tỉnh ngộ.

Vĩ Đông nằm trên giường bệnh viện, cô vừa tỉnh dậy, nếu nhớ không lầm, cô nằm ở đây là do bị trượt bật thang, cơ thể liên tục lăn xuống ba dãy lầu. Lần nào bị thương cô cũng đều hôn mê bất tỉnh một ngày, lần này không ngoại lệ...

Vĩ Đông chớp mắt một cái, nhìn tờ lịch treo trên bức tường trắng của phòng bệnh này đã là ngày 17. Qua rồi... Kỉ niệm ba năm ngày cô và Trần Nhật yêu nhau, hừm, là ngày hôm qua, là ngày cô ngủ rất sâu, đến nỗi trong mơ cũng nhớ rất rõ bản thân mình nằm trên sàn, đầu máu và tay thì vẫn cố chấp ôm chặt bức ảnh của hai người.

Lí do tại sao bản thân ngu ngốc, tại sao phải liều cả mạng để tấm ảnh không bị vỡ, xin lỗi vì cô phải giữ cho riêng mình, cũng rất xin lỗi bản thân mình.

Vĩ Đông ngượng ngồi dậy trên chiếc giường trắng của bệnh viện, khắp người đều rất đau. Cô đưa tay vén hết tóc ra một bên chiếc cổ trắng ngần, cả người mỏi nhừ dựa hẳn vào thành giường, tay kia nâng lên cánh tay bị bó băng trắng, cô còn chưa nhìn xuống cánh tay mình, cơn đau từ đôi mắt đột nhiên truyền tới quặng thắt...

"Tỉnh rồi?"

Trần Nhật ở ngoài hành lang chưa lâu đã thấy cô trong phòng bệnh muốn quậy, anh thở dài một hơi, nói thầm một câu, sau đó dập tắt điếu thuốc mới châm trên tay. Gương mặt chẳng một thần thái cảm xúc gì bước vào cửa. "Nằm xuống, đừng tự làm mình đau nữa."

Cô không nhìn anh, chỉ nghe anh nói như vậy rồi tự động chỉnh thân ngồi thẳng. Còn cười nhạt một cái thách thức gương mặt nước đá của anh. "Không sao. Chỉ là ba dãy bậc thang, không đau bao nhiêu cả."

Anh đi tới ngồi xuống ghế. Môi lạnh nhạt cười khô khan, Không thể để cái miệng này vừa mở ra là mắng cô ngu ngốc được. Đành trầm lặng rót một ly sữa đưa cho người ta.

Cô không cầm lấy mà nhìn anh rất lâu. Anh cũng vì cánh tay này lười biếng mà đặt ly sữa xuống bàn.

"Nói cho em biết xem, không còn cách nào khác để anh quay về hay sao?"

Trần Nhật nhìn cô, Không gian im lặng hẳn đi, anh trầm lặng và ánh mắt trở nên lười nhát, chút sau mới trả lời: "Anh chỉ ở New York nữa tháng em đã tự hành hạ bản thân mình như vậy! Công việc của anh làm sao hoàn thành đây?"

"Em chỉ muốn anh về thôi."

"Bằng gì? Em ngu ngốc trượt chân lăn xuống ba dãy bậc thang?"

Anh không tức giận, nhưng cô biết trong giọng nói của anh đang có sự kiềm chế. Được rồi, cô có lỗi, bảo vệ chút kí ức còn xót lại của Trần Nhật là cô có lỗi, có lỗi với bản thân mình. Vĩ Đông thở ra một hơi, bờ môi thinh lặng, hai người sau đó cũng lặng thinh.

'Em biết, công việc của anh quan trọng hơn'

Đông bỗng chốc có muốn nói như vậy, nhưng nhìn thấy bản thân vẫn im lặng, cô không nói ra vì dù có như vậy cô cũng không phải người được xin lỗi. Cô nghĩ... nhiều lúc không cần phải đi đến hoà giải, trong sự im lặng có vô vàng lời giải thích, cũng vì bây giờ rất mệt mỏi. Đôi mắt cô lại thoáng đau, một cơn đau nhẹ như sợi tơ rơi chậm rãi dưới đất, chỉ im lặng và cam chịu, vì không thể nhìn thấy, không thể làm gì được.

. . .

. . .

"Văn phòng anh còn nhiều việc, anh có muốn thì về đi."

"Hôm nay đóng cửa, không có việc gì cả."

Đáy mắt nâu lập lờ hai giây nghiệm chứng, cô nhìn anh chăm chăm nhưng giọng nói cất lên là an nhiên và nhã nhặn : "Bác sĩ tâm lí tại sao lại không có việc gì làm chứ?"

"Anh nghỉ việc ở đó rồi. Từ nay sẽ chăm sóc tâm lí cho em."

Cô trầm mặc rồi quay đầu đi, cũng không hẳn, chỉ là muốn tránh khỏi ánh mắt của anh. Cô biết anh luôn bận rộn nhưng công việc suông sẻ, nói bị đuổi việc thì khó tin. Nhưng anh chẳng có động cơ gì để nghỉ việc cả, nếu lí do là vì cô...

- Đừng vì em, công việc của anh rất tốt mà, tâm lí của em không sao, sức khoẻ ổn rồi.

- Em chẳng biết gì cả - anh cắt ngang lời cô, dứt khoát và lạnh lùng - chẳng quan tâm gì cả, sức khoẻ hay cảm xúc của mình cũng vậy.

Dứt lời Trần Nhật quay đi, cổ họng trở nên khảng đặc, cơn câm lặng của hai người lại kéo dài. Không quá lâu khi lấy lại bình tĩnh, anh cảm thấy trơ trọi... tâm can liên tục tự chế giễu bản thân mình ngu ngốc, anh làm vậy chẳng khác nào châm thêm bệnh cho cô!?

Anh hay nổi giận?

Không.

Sao phải nổi giận... ?

Có phải vì lo cho cô? Đúng. Lúc nào cũng lo cho cô.

Hơn một tháng nay anh vẫn chưa thể nói cho cô biết được. Tâm lí của cô dạo này lại bất ổn, đó là lí do anh luôn cảm thấy trơ trọi và buồn cười với bản thân, căn bệnh này xảy ra đáng lẽ không quá ngạc nhiên vì nó không xuất hiện ngẫu nhiên, mỗi năm sẽ có một lần, vào một thời gian cố định. Khái quát giống như bệnh trầm cảm nhưng lại không phải là trầm cảm. Về mặc lí thuyết thì triệu chứng này chỉ là loại cảm giác khiến con người ta không còn muốn bảo vệ bản thân mình, đại loại là nếu có cơ hội thì cô sẽ tự mình làm đau mình, mọi suy nghĩ đều nhằm mục đích làm đau mình, có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp, vết thương đó, lấp đầy nó, và thoả mãn khi nỗi buồn hay tổn thương đủ lớn. Hội chứng này kéo dài không lâu, cũng không khiến người ta nghĩ nhiều đến việc tự tử như trầm cảm. Nhưng cũng đáng sợ không kém gì với trầm cảm...

Trước đây cô đã từng hai lần mắc căn bệnh này. Khi đó anh không nói với cô, chỉ âm thầm điều trị cho cô. Lần này lại tái phát, anh đã đi New York để tìm cách giải quyết triệt để, lại rồi phải lập tức quay về chỉ vì cô gái kia ngốc nghếch không biết bảo vệ bản thân mình.

. . .

Như lần này. Anh nghĩ có khả năng, cô có thể giữ cho bản thân không ngã xuống cầu thang... nhưng không làm vậy.

Vĩ Đông lặng thinh đã lâu cô mới thấy mình cười như chế giễu, cô chẳng làm gì sai cả, sao lại chọc giận anh rồi? Sao lúc nào cũng là anh vì cô mà nổi nóng với cô? Anh có từng để ý rằng nhiều lần cô chỉ vì lợi ích của anh mà bị anh kéo xuống một chút tự tôn không?

- Lần nào em im lặng cũng là vì anh. Anh lại làm sao đây chứ?

- Không làm sao cả...- anh đưa ngón tay đẩy nhẹ viên thuốc an thần trên bàn về phía cô - anh từng nói não bộ em có chút chấn động, dễ gặp phải ác mộng, lỡ tỉnh dậy thì uống cái này, em vừa gặp ác mộng nhưng không uống, bây giờ anh về chuẩn bị bữa trưa cho em. Còn nữa... anh nói sức khoẻ em không tốt, vì hiện tại em đang nằm trên giường bệnh. Tâm lí em không tốt, là em không biết bảo vệ mình.

. . .

Trần Nhật về nhà.

Anh lấy thực phẩm đã mua sẵn lúc sáng ra bắt đầu chế biến, từ đầu đến cuối mọi hành động đều rất lặng lẽ. Bác quản gia từ ngoài cửa bước vào bếp, cũng không ngờ cậu chủ mình đã ở đây hơn nửa tiếng. Ông nhìn Trần Nhật rồi im lặng bước tới gần anh, khẽ giọng: "Cô chủ vẫn ổn chứ ạ?"

Trần Nhật như nghe như không mà vẫn tiếp tục nấu cháo. Sau khi mùi hương dễ chịu đã bốc lên bên cánh mũi, bác quản gia mới nghe anh nói.

"... Cô ấy rất xem thường sức khỏe của mình, tôi đã từng nói với bác rồi mà?"

"Thật xin lỗi. Tôi lại không nói với cô ấy bức ảnh đó không dễ vỡ được. Khiến cô ấy..."

Anh đưa tay lên hiện ý không muốn nghe nữa. Bác quản gia đành vì kín nể mà nhẹ nhàng gật đầu. Lúc sau thì nhìn vào cháo trong chiếc nồi trên bếp rồi nói với anh: "Cậu không cho hành vào món cháo ạ?"

"Vĩ Đông không thích mùi hành, không phải sao?"

Nhìn gương mặt thắc mắc nhưng vẫn điềm nhiên của anh, lão cười khẽ khàng, cẩn thận nói: "Trong hai tuần cậu đi thì cô ấy bắt đầu tập ăn những món có hành. Đến giờ đã là nửa tháng, cũng quen rồi ạ."

Trần Nhật khẽ gật đầu, anh không nói thêm gì, quay đi cho cháo vào khay. Nhưng không cho hành vào cháo. Cô ấy ghét ăn hành, cứ để cô ấy ghét hành đi... Ngoài cuộc hôn nhân này ra, anh không muốn có bất cứ điều gì ngượng ép Vĩ Đông nữa cả.

Nhưng mà, buồn cười thật... Tai nạn khiến cô ấy mù mờ trí óc. Không thể chấp nhận sự thật người con trai mình yêu đã qua đời, không bao giờ trở về bên cô nữa. Nhưng cô cố chấp, cố chấp có vui không? Chuyện đã qua hai năm rồi, anh cũng đã chịu đựng hai năm rồi. Lúc nào thì Vĩ Đông mới thanh thản buông bỏ được? Anh không biết, sự cố chấp của cô có giới hạn không.

Thở dài, Trần Nhật không muốn nghĩ đến nữa. Anh mang thức ăn của cô ra khỏi ngôi biệt thự, trước lúc đi có dặn với quản gia tối nay sẽ ngủ ở bệnh viện, không về nhà. Không cần đợi cửa.

. . .

Anh có một thứ đặt biệt rất ít khi trao cho người khác. Đó là nụ cười. Anh rất ít khi mỉm cười. Nhưng có những lúc mỉm cười rồi, anh lại không chấp nhận được lí do mà mình mỉm cười. Nó giống như lúc này, anh vừa mỉm cười khi thấy cô nằm ngủ ngoan trên giường, và không thể chấp nhận bản thân mình yêu cô.

Anh yêu Vĩ Đông, nhưng anh biết sẽ không có chiều ngược lại. Vì vậy bản thân luôn né tránh những lần tiếp xúc gần với cô, hai năm nay nếu không vì bất đắc dĩ thì anh luôn đứng cách cô một khoảng tối thiểu, cô đã từng khó chịu và hỏi vì sao. Câu trả lời của anh là vì ở gần cô anh rất khó chịu.

Cô không hề biết khó chịu của anh và khó chịu của cô hoàn toàn khác nhau. Quá gần gũi với cô sẽ khiến bản thân anh mất kiểm soát, hơn nữa, cảm giác có lỗi với anh trai mình, anh không bao giờ chịu được. Bản thân sẽ cảm thấy mình thấp hèn, tiểu nhân,...

Trần Hàn - anh, em trai song sinh của Trần Nhật, là người thế thân hoàn hảo cho anh trai mình, thế thân cho người đã không còn tồn tại từ hai năm trước. Trần Hàn- anh, như người sống để chuộc lỗi cho anh trai mình, thay anh trai mình yêu cô, bù đắp cho cô. Khâu vá lại những tổn thương mà Trần Nhật đã gây ra cho cô.

Nhưng cô yêu Trần Nhật. Đến bây giờ vẫn yêu Trần Nhật. Và anh là Trần Hàn, ngoài thể xác này ra, anh và Trần Nhật không có gì giống nhau. Nên việc bản thân anh tự ngộ nhận rằng cô cũng yêu anh... từ lâu đã là một điều bị anh chôn vùi nơi tận cùng đại não. Không bao giờ được phép nghĩ đến.

Tóm lại. Tình yêu của cô dành cho Trần Nhật là một loại cố chấp. Tình yêu của anh dành cho cô cũng là một loại cố chấp. Ở bên cô, là một loại chấp nhận thật cố chấp.

Trần Hàn bước tới đặt khay thức ăn đã chuẩn bị xuống bàn. Anh kéo chiếc ghế dựa ra cách cô một khoảng, ngồi xuống, anh không muốn đánh thức cô. Có thể cô chỉ vừa ngủ thôi, không nên làm phiền. Rồi anh nhìn cô, một gương mặt với vẻ đẹp thanh tú, đôi môi đầy đặn hồng đẹp tự nhiên, hàng mi dày, làng da trắng. Mọi sự hoàn hảo của sắc đẹp dường như đều tụ hợp ở cô... Tựa tuyệt mĩ thế gian.

Anh ngắm vẻ đẹp của cô, tay từ lúc nào vô thức phát thảo vẻ đẹp ấy lên mặt giấy. Phải rồi, anh rất thích vẽ mà, lúc ở New York anh là một hoạ sĩ trẻ. Vì ba mẹ anh ly hôn, anh theo cha, Trần Nhật theo mẹ. Anh em song sinh, mỗi người một đất nước... và không liên lạc.

Anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trở về Việt Nam nữa, vì sớm muộn Trần Nhật cũng sẽ bay đến New York sống với anh và ba. Mẹ họ đã có cuộc sống riêng của bà rồi.

"Trần Nhật?"

Tim anh bị giọng nói của cô đột ngột làm bỏ mất một nhịp. Cô đã tỉnh giấc, từ lúc nào thì anh không biết, vì anh cũng giật mình làm lệch cây bút trên tay. Trần Hàn sau khi kịp lấy lại chút ý thức đã thấy tấm tranh đẹp đẽ bị mình úp vội xuống bàn, anh nhìn cô như đứa trẻ sắp bị mẹ mắng, nhưng Vĩ Đông thấy cũng vờ như không thấy sự bối rối của anh, cô ngồi dậy đặt tay lên tấm tranh anh vừa vẽ bị úp xuống, sau đó dời tầm mắt sang gương mặt đang bắt đầu cosplay Robot kia, bình thản buông câu.

"Anh đang vẽ à?"

Cô đặt câu hỏi, dù cô thừa biết đó là một bức tranh. Có lẽ còn rất đẹp? Cô không có hàm ý gì cả, nhưng anh trầm mặc một cách nghiêm trọng, tay đưa ra kéo tấm tranh ra xa tay cô. "Không!"

Vĩ Đông hơi chau mày. Cô chốc im lặng rồi rút tay về, nụ cười nhạt thoáng qua đôi môi hai giây từ từ vụt tắt. Cũng được, không xem cũng không sao, anh vẽ cái gì vào đó cô cũng không muốn quan tâm nữa. Có rất nhiều chuyện anh giấu cô, nhiều đến nỗi bây giờ cô cũng không muốn biết nó là gì nữa.

Không gian im lặng khá lâu, cô không nhìn anh, dường như đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Anh không biết bây giờ cô đang nghĩ gì, cũng không dám khẳng định cô và anh đang có cùng suy nghĩ, vì bây giờ anh đang nghĩ: Cô có muốn dừng lại cuộc hôn nhân này hay không?... Những lúc bản thân vô tình chọc giận hay bất hoà với cô, anh luôn nghĩ như vậy. Nhưng trước kia dù cô bị Trần Nhật làm tổn thương bao nhiêu lần cũng không nghĩ đến việc muốn dừng ngay việc yêu anh ấy có đúng không?

Trần Hàn bị dồn nén trong sự im lặng của cả hai, chịu không nổi nữa đành nở nụ cười khó khăn: "Xin lỗi. Cái gì em cần biết anh sẽ cho em biết, bây giờ ăn cháo thôi."

Vĩ Đông ngẩng lên nhìn anh, cơn đau truyền tới khiến cô cười ngượng ngạo: "Lưng em đau, không ngồi dậy được. Anh đút được không?"

"Vậy thì nằm xuống."

Cô ngạc nhiên, miệng mơ hồ vuột ra một câu: "Không phải bình thường nếu nghe em than vãn như vậy anh sẽ mắng mấy câu kiểu như, em phiền phức, em ngu ngốc gì đó hay sao?"

Anh quay lưng, trả lời đạm nhạt như không khí.

"Đó là hai năm trước, anh bây giờ không phải như vậy"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro