khi em mặc áo của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh quen nhau cũng lâu rồi, cả hai cũng dọn về ở chung cũng lâu.
Anh đi công tác 1 lần là mấy ngày mới về nhà, tối hôm qua anh đã về, mà ngay lúc em ngủ nên chả muốn đánh thức làm gì, nên ghé phòng khác ngủ
Sáng, anh thức sớm nấu bữa ăn sáng, tạo bất ngờ cho em
Nhưng mà.....

- yn: anh về rồi ạ, về khi nào sao không nói em

Anh quay lại thì khá bất ngờ, em mặc áo của anh, áo quá dài mà phủ qua mông một chút. Cũng không phải cảnh tượng gì xa lạ, quá quen
Nhưng mà lần này hình như em quên hay gì rồi, em chả mặc áo trong


- Seungcheol: bộ ở nhà là bà mặc vậy hả? Không thấy mát quá à?

- yn: bình thường tôi cũng mặc vậy mà có khác đâu

- Seungcheol: lần này có, bà không thấy thiếu gì hả?

Yn sờ tay thử coi mình đang thiếu bộ phận nào sau khi ngủ 1 đêm. Sờ đến nơi cần sờ...

-yn: thì vào mặc lại thôi, quên một chút

Jeonghan nấu xong, bảo em ngồi vào bàn rồi anh đem đồ ăn ra. Cả buổi ăn anh nhìn em mãi, đến mức em khó hiểu

- yn: sao anh nhìn em mãi vậy? Mặt em còn dính nước bọt hả?

- jeonghan: anh đang nghĩ trưa nay ăn gì thôi..anh đã có câu trả lời rồi

-yn: vậy trưa nay ăn gì? Em tính mua bò về nướng á...anh xem..

Chưa để yn nói hết

- jeonghan: em ăn xong chưa?

Yn gật đầu, đưa lưỡi liếm mép môi, cười tươi cảm ơn anh. Jeonghan nhanh tay lấy cái đĩa của em rồi để vào chỗ rửa bát. Anh để đó quay lại nắm lấy tay em kéo đi

- yn: đi siêu thị liền luôn ạ?

- jeonghan: tới phiên anh dùng bữa sáng

-yn: anh về từ khi nào sao không gọi em dậy?

- joshua: anh về từ hôm qua...

Yn tiến lại vòng tay qua ôm anh, phần má cứ dụi dụi vào lòng ngực anh...

-yn: yêu anh quá đi mất....

Yn cảm thấy có cái gì đó, ngước lên nhìn anh thấy anh cười mím chặt môi, em liền buông tay ra quay người chạy đi, anh chỉ biết cười trừ

-yn: sao anh đứng đờ người ra vậy? Nước sôi rồi kìa

Wonwoo nghe vậy thì luống cuống quay lại tắt bếp, phần nước sôi trào ra ngoài hết rồi, em lấy giấy đi lại lau phần nước tràn ra đó. Cũng không quên buông lời cằn nhằn. Vì Wonwoo không biết nấu ăn mà cứ thích vào nấu, không gọi em dậy nấu cho
Anh phía sau nhìn phần áo rộng của mình bao phủ hết thân thể bé xíu đó, con bé này ở nhà một mình lại mặc thoáng quá rồi, anh đưa tay vòng qua eo, thân thể anh tiến sát lại em. Anh gục mặt vào hõm cổ em một chút

- Wonwoo:  chút nữa anh đưa em đi ăn sáng, đi công tác anh có mua chút quà cho em...vào phòng anh cho em xem

- yn: sao lại vào phòng ạ? Anh mang ra đây không được sao

- Wonwoo: tại quà này vào chỗ tối nhìn mới đẹp

Hoshi thấy em bước từ trên lầu xuống trong bộ dạng còn ngáy ngủ, là liền tắt bếp, chạy lại em ôm hôn rồi

- Hoshi: hổ nhỏ nhà anh chịu thức rồi hả

Anh nói một chữ là hôn em một cái, làm em chả nói được một tiếng nào

Jun thấy bộ dạng loạng choạng mệt mỏi của em mà phì cười thành tiếng
Em cau mày bực bội

- Jun: yah sao không đợi anh lên bế mà tự ý xuống vậy

- yn: em không muốn nói chuyện với kẻ lưu manh

- Jun: xí

Rồi rồi không nói chuyện thì thôi, yn tiến lại phía bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống, phần áo sơ mi của anh em mặc  lại nhích lên một chút lộ phần đùi non...mà cũng không hẳn vì có thể nói là thấy được quần lót hồi sáng anh mặc lại cho em
Jun tiến lại, làm em giật mình phản xạ là 2 tay che phần trên mình lại
Môi thì chạm môi em, tay thì vuốt dọc phần đùi tiến tới phần quần lót mà kéo xuống. Em  đẩy anh ra

- yn: anh lại làm sao? Sáng sớm mà đã đụng chạm rồi

- Jun: thà đụng chạm sớm rồi cho em dùng bữa 1 cách ngon lành còn hơn anh ngồi canh em ăn và làm chuyện đó

- Jun: em muốn cái nào?

- yn: tối qua em còn rất mệt đó

- Jun: chịu một chút đi bé ơi

Anh ta sẽ không đụng em nếu em không cho phép. Cho nên việc ôm em ngủ là thường xuyên thôi còn lại thì không có, anh không muốn vượt quá giới hạn khi cả hai chưa cưới nhau. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì đêm đó anh cật lực tìm cháu cho phụ huynh

Trong bữa sáng anh hỏi em mãi luôn, nào là mấy hôm anh đi có ai ghé qua không. Em có ăn đầy đủ không. Một ngày ăn bao nhiêu lần. Em có uống sữa anh mua cho không....vân vân mây mây mọi thứ trên đời, anh kể cho em cả một chuyến đi như nào

Nói từ phòng bếp ra tới phòng khách, anh vẫn nằm kế em nói, em cũng chăm nghe lâu lâu thấy hài rồi cười lớn. Giống như là em được đi chung với anh vậy đó

Anh nói giữa chừng thì im, nhìn em chăm chú. Em mở to đôi mắt nhìn anh có chút khó hiểu. Tự nhiên anh đưa  tay lấy lọn tóc của em rồi nghịch. Em muốn trêu anh nên  đưa tay lên lấy lại phần tóc ấy, thì chợt...

Anh đánh úp hôn em một cái, em ngạc nhiên vì có thể nói Seokmin rất hiếm khi làm điều đó

Trong lúc em ngạc nhiên thì Seokmin hôn thêm nữa mà lần này không rời đi ngay

-yn: aaa Myungho của em về rồi

Yn chạy tới ôm anh, hôn chụt chụt vào má anh

- Myungho: đúng vậy, anh về rồi mới biết em lấy áo anh mặc mà không xin phép

- yn: của anh là của em của em là của em luôn

- Myungho: vậy anh có phải là của em không?

- yn: không bé ơi

Ai cũng biết Mingyu nhà ta nấu ăn ngon thì khỏi nói. Từ ngày hốt được Mingyu như hốt được một anh  đầu bếp đẹp trai ấy, không sợ đói luôn
Anh lục đục dưới bếp làm đồ ăn sáng, vì biết cô bạn gái của mình sắp tỉnh rồi, mà tỉnh dậy hay đói, mà đói thì quạu

Yn đi từ từ xuống bếp, thấy anh liền nảy ý tính hù anh một cái. Theo ý mà làm..

-yn: ya em chưa hù luôn đó

- Mingyu: vậy làm lại đi lần này anh không quay lại đâu

-yn: thôi đi hết vui ời

Thấy cô bạn gái mình phụng phịu như vậy, anh bế  em lên đặt lên bàn ăn, hai tay chống sang hai bên, em ốp tay vào hai phần má của anh. Anh chu môi tỏ ý muốn em hôn. Được một cái thì có cái thứ 2. Yn đành cắn vào môi anh
Mặt anh đau đớn, có lỡ tay đẩy nhẹ em nằm xuống bàn ăn

-yn: yaaa anh dám

- Mingyu: tôi mà tắt bếp là bà chạy đằng trời nhá

Mingyu quan sát phần áo bị xộc xệch kéo lên phía trên bụng và lộ ra hết, yn chỉ mặc đồ lót dưới thôi. Mà anh thấy cũng quen rồi không lạ gì
Mingyu quay lại tắt bếp, mặt em cũng xanh luôn

Em mếu máo

- Mingyu: ai biểu bà trước mặt tôi mà ăn mặc như vậy làm gì

Seungkwan đang dọn đồ ăn ra bàn thì bắt gặp em xuống

- Seungkwan: sao bà lấy áo tôi mặc vậy hả? Ghiền tôi nhớ tôi rồi phải hông??

- yn: ông đang nghĩ cái gì đấy, áo này của tôi, có thêu tên tôi luôn đấy nhá

- Seungkwan: đâu? Chỉ tôi coi

Em giả vờ tìm cái tên thêu ở góc áo..nhưng áo này của anh nên có đâu mà tìm ...em cũng nghiện mặc áo của anh lắm, mà anh biết là chọc mình à. Giờ nếu mà nói mặc nhầm có sao không ta

- yn: thì tối qua lỡ mặc nhầm thôi, chút giặt  trả liền, hong thèm của mấy người

- seungkwan:  vậy hả. Chứ không phải ai đó nhớ tôi quá cái lấy áo tôi mặc cho đỡ nhớ hả?

- yn: hong thèm nha, nhớ nhung gì

- Seungkwan: nhưng tôi nhớ bà mà sao bà không nhớ tôi???

-Vernon: ngại gì nữa lại đây bình thường em cũng hay mặc như vậy anh thấy cũng quen rồi mà

-yn: nhưng em thấy hôm nay anh nhìn em với ánh mắt rất lạ

- vernon: em thấy ánh mắt của sói khi săn mồi không..anh nghĩ em biết nó

- vernon: đi công tác lâu vậy rồi anh muốn được em "ôm ấp"

- Dino: chị đẹp của em thức rồi ạ?
Nhanh ngồi vào bàn ăn sáng với em đi

- yn: bình thường toàn chị nấu, nay em bé nhà ta giỏi quá ta

Dino nhà ta nghe vậy cười, nói thầm :1 chút nữa chị sẽ thấy em bé lớn cỡ nào

- yn: hả?

- Dino: à em nói 1 chút nữa đưa chị đi xem quà, nhìn nó nhỏ nhưng giá trị lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro