CHƯƠNG 1 : Thật vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Thật vô tình .

Mùa Đông ở Tây Bắc của đất nước Việt Nam thật sự rất lạnh ... Nhiệt độ chỉ chênh lệch giữa các nơi đều không quá khác nhau .

Người ta nói , kẻ không có tình yêu mới thấy lạnh ...tôi suy nghĩ ...vậy người có tình yêu không thấy lạnh hay sao ?

Làm ơn đi , lạnh là do nhiệt độ thời giề và theo mùa ... Chứ có phải không có " gấu " mới thấy lạnh đâu...thật là .

À ...xin chào , tôi tên Nguyễn Minh Nguyệt  , năm nay đâu đó cũng được 19 tuổi , phải rồi tôi là sinh viên năm nhất và tất nhiên là chưa một mảnh tình vắt vai ...tôi cũng muốn yêu đương lắm mà hình như không có ai yêu tôi hay sao á... Cuộc đời này quá bất công đi à... Người lớn trong nhà bảo tôi là , hạ gu xuống đi , cao quá rồi không thấy ưng ai là ế tới già luôn . Nhưng tôi chỉ mới 19 tuổi , vẫn là con nhóc thơ ngây , chỉ tìm niềm vui qua đồ ăn và ngủ , còn có coi hoạt hình nữa ...tui mê Conan , Sinh cậu bé bút chì , mèo máy đến từ tương lai và một số bộ phim ngôn tình sướt mướt khác ... Haizzzzzz muốn có tình yêu ngọt ngào thật sự rất khó nha ...

Tôi đang đi dạo ở ngoài cổng trường Đại học Tây Bắc, phải , đây là ngôi trường mà tôi học ...vì tôi học không giỏi với lại Ba Mẹ tôi cũng không muốn tôi đi xa nên tôi mới chọn học ở đây , cho gần nhà hơn nữa đi đi về về chỉ cần một chuyến xe thực sự rất tiện lợi . Buồn tối rất là lạnh ,, ngoài trời đang là 5° đó...nhìn người ta tay trong tay cũng thật là ngưỡng mộ ...

Nguyễn Minh Nguyệt đang thất thần , vừa đi vừa suy nghĩ, cũng chả biết đi đến đâu rồi , thì va phải người ta ...

_" Ui da ... A thật là đi bộ cũng bị tai nạn nữa là sao vậy ?".

Tôi xoa xoa cái mông đau nhức vừa mới bị đập xuống nên đường ...tôi nói rồi ngẩng đầu lên nhìn xem ai va phải tôi thì...

Ôi mẹ ơi , cũng cũng đẹp trai quá rồi , giống nam chính thanh xuân vườn trường mà tôi hay xem trên phim nha .... Sống mũi cao , môi mỏng , mắt phượng , dáng người thì khỏi nói , quá hoàn hảo rồi ...nhưng mà có chút lạnh lùng ý ... Kìa kìa , ánh mắt kia nhìn tôi , tôi có cảm giác mình sắp thủng một lỗ rồi ...

_" Đứng lên đi ".

_" Hả ...à ".

Đột nhiên nên tiếng làm tôi giật cả mình , mải nhìn ngắm anh ta mà quên mất mình đang ngồi ở dưới đất...cái này...có chút mất mặt nha .

Nhưng sao anh ta bỏ đi rồi , làm người ta ngã mà định bỏ đi không một lời xin lỗi như thế kia à ...???

_" Này , anh va vào người ta mà không xin lỗi à ?" .

_" Xin lỗi ".

Anh ta quay lại rồi nói một tiếng " xin lỗi " xong cái quay người bỏ đi luôn .

Haizzzz đẹp mà lạnh , cũng thật vô tình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro