CHƯƠNG 5 : CÁ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Cá Nhỏ

_" Này ! Nguyễn Hoàng Minh  Khang . Cậu có muốn yêu đương không ?".
Hoàng Văn Lợi lên tiếng .

_" Không muốn ". Nguyễn Hoàng Minh Khang lạnh nhạt lên tiếng .

Hiện tại đang là giờ ra chơi của tiết 3 . Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm rồi ...sắp sang năm mới , một năm đầy những điều mới mẻ...

Nên Hoàng Văn Lợi cũng muốn có những điều mới mẻ , đặc biệt là yêu đương , cậu ta cực kì mong muốn... Vì đã là đại học năm 2 rồi , không thể không yêu đương được, thời gian đại học không phải là tình yêu thanh xuân sao ?

_" Anh Khang , cậu thật sự không muốn sao ? Yêu đương rất tốt mà ..."

_" Tốt thì cậu đi mà yêu . Ông đây không hứng thú ".

...

Kiểm tra học kì cũng đã qua , thời gian còn lại đều rất rảnh...

Tôi lại đâm đầu vào việc đi làm thêm , kiếm một ít thu nhập cũng là điều rất quan trọng đó nha .

Mặc dù nhà tôi thuộc vào gia đình khá giả nhưng cũng không vì thế mà tôi ỷ lại, vẫn là phải đi làm thêm thôi , vừa kiếm thêm kinh nghiệm vừa kiếm được tiền , vô cũng tốt đẹp .

Hôm nay là một ngày đẹp trời , tôi đã ở cửa hàng tạp hóa được nửa ngày , đang chuẩn bị đi về thì lại có khách vào ...

Người vào là một thanh niên cao ráo , hình dáng rất đẹp , khuôn mặt cũng vừa lạnh vừa sắc nét.
Thì ra là anh ấy . Người tên Nguyễn Hoàng Minh Khang đó ...

Anh bước vào và cũng đã nhận ra tôi , anh không nói gì chỉ đi thẳng về phía tủ lạnh , cầm ra một lon nước ngọt có ga rồi tới chỗ thu ngân để trả tiền .

_" Lại gặp nhau rồi Minh Khang ".

Tôi cất tiếng trước và giơ tay vẫy vẫy hai cái với anh .

Anh nhếch mày nhìn tôi vai ba giây rồi mới nói ...

_" Ồ , thì ra là Cá Nhỏ ".

Cá...cá nhỏ ??? Tôi tên là Cá Nhỏ bao giờ vậy ??? Sao mình không biết ta...

_" Anh gọi tôi là Cá Nhỏ ?".

_" Không phải sao ?".

_" Tất nhiên là không rồi . Tôi tên Nguyễn Minh Nguyệt đó có được không ".

_" À ra vậy . Xin lỗi Cá Nhỏ ".

Anh ta quá đáng lắm rồi đó ... Đẹp trai mà vậy ...trừ điểm .

Anh làm như không thấy tôi tức giận , anh chỉ thấy dâng vẻ phồng phồng má của Nguyễn Hoàng Minh rất đáng yêu .
Nhưng cũng không trêu chọc nữa mà đưa tiền lon nước ngọt đó ... Hướng về phía cửa và nói tạm biệt .

_" Đi đây . Cá Nhỏ ".

Tôi chỉ nhìn cánh tay vẫy vẫy của anh mà không nói gì ...
Vẫn đang suy nghĩ về chuyện , vì sao anh lại gọi mình là Cá Nhỏ .

Nhìn mình giống cá vậy luôn à . Tôi cầm chiếc điện thoại lên để soi gương rồi thì thầm một mình ...
" Đâu có giống cá đâu , anh ta thật kì lạ . Đẹp mà điên ".

Lần này là lần thứ 4 gặp gỡ rồi , kể ra cũng thật có duyên nha . Tôi đang chờ đợi lần gặp tiếp theo .

Nhưng ông trời cũng thật thấu hiểu lòng người , không để tôi chờ đợi lâu mà ngay ngày hôm sau đã gặp lại rồi .

Tôi đang đi loanh quanh ở sân bóng nhân tạo cách nhà không xa . Vì nhàm chán nên tôi mới đi dạo một chút , ai mà ngờ lại gặp anh ta đang chơi bóng đá  cùng với mấy người bạn của anh ta cơ chứ ...

Hình như anh ta nhìn thấy tôi rồi , ánh mắt đang nhìn về phía tôi kia kìa ...

Tôi định quay đầu chuồn lẹ thì ...

_" Xin chào Cá Nhỏ ".

Anh vẫy vẫy tay với tôi và hô lớn .

Tôi chỉ có thể gượng cười và vẫy vẫy tay lại...

_" Thật trùng hợp , anh cũng ở đây à ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro