1} Tôi đã biến thành con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Văn án
Để tôi kể bạn nghe, có phải các bạn thường đọc truyện và nghe ba mẹ các bạn nói rằng:
- Hồ Ly là con tinh linh ác độc, khi Hồ Ly mà sống với con người là một thảm họa.
Hoặc câu khác:
- Hồ Ly chỉ xứng với những kẻ ác độc ác, nó là thảm họa của thế giới.
- Hồ Ly đáng bị tránh xa vì khi con người đến gần sẽ bị con quỷ ấy bỏ bùa mê thuốc lúa mà làm nô lệ,v.v
Nhưng thật sự là không phải như vậy,  bản thân tôi cũng là người có phép thuật. À không, đúng hơi là mang dòng máu của hồ ly tinh và con người,  mẹ tôi là con người và ba tôi là hồ ly. Tôi không hiểu tại dao họ đến được với nhau, đó vẫn là câu hỏi duy nhất trong đầu tôi.
________________________________
Trong lúc tôi đang làm nhiệm vụ thì tôi gặp một một đứa nhóc đang khóc,  tôi lại gần và nhẹ nhàng nhàng đặt tay lên đầu nó và hỏi:
- Em là ai? Tại sao em khóc?
Nó không nói gì mà chỉ khóc, tôi dịu dàng dắt tay nó đi vào làng.
- Em không nói cũng được, chị sẽ dắt em đi tìm mẹ.
Một lúc sao nó bắt đầu cất tiếng nói:
- Em không phải là Hồ Ly,  chị tránh xa em ra.
- Em là con người à?
- Không, nếu em nói ra thì chị sẽ sợ.
- Không sợ không sợ.
- Ma cà rồng.
Tôi hốt hoảng nhưng cũng là chuyện bình thường. Tôi lại hỏi:
- Nhà em ở đâu?
- Thung lũng Bạch Huyên.
- Xin lỗi, chị không dẫn em đi được rồi! Chị là Hồ Ly còn em là Ma Cà Rồng, nếu bước qua ranh giới của Ma Cà Rồng để đến thung lũng đó thì chị sẽ bị Mẫu Phi phạt,  nặng hơn là nói truyện với Ma Cà Rồng. 
-Vốn dĩ em có thể về được nhưng em quên mang đá Phiulinh*, nên không vào kết giới được.
- Vậy sao.
- Người lớn thì không cần nhưng trẻ nhỏ thì cần.
Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì cũng đến kết giới Mafia*, tới đó thì thằng nhỏ đột nhiên khóc, phải làm sao bây giờ? Nếu bỏ nó lại thì nguy hiểm và tội nghiệp nó, còn nếu vô thì sẽ bị phạt. Sau một hồi suy nghĩ thì thằng nhóc khóc to hơn nên tôi quyết định vào luôn, vì tính mạng là trên hết mà.
Tôi cố dẫn thằng bé qua kết giới thì tự nhiên sao khắc tinh* của tôi bị bể, và tôi bị một lực hút mạnh phóng ra khỏi kết giới, nó quá mạnh nên tôi đã bị ngất.
Tôi gặp một giấc mơ kì lạ, tôi đang bị nhốt ở đâu đây. Tôi hoảng sợ nên cứ hét lên.
- Cứu...cứu...có ai không làm ơn cứu tôi với?
Cái đầu cô lúc ấy nhức lên và cô phát hiện rằng mình đang ở hình dạng con người. Cô mệt...cô gục rồi! Mặc dù đã gục nhưng cô vẫn còn một chút ý thức.
- Tử Huyên, Nhạc Tử Huyên, em đâu rồi?
- Ai vậy?
Miệng cô lép nhép được mấy từ rồi cô thiếp đi. Nhưng đó là giọng nam nhi.
Cô tỉnh dậy nhìn xung quanh và thấy lạ.
- Đây là đâu?
Két...Két, tiếng cánh cửa phòng cô bắt đầu mở, có một cô gái đi vào hồi như là hầu nữ.
- Cô chủ,  em mang đồ ăn sáng cho cô chủ đây!
- Cô chủ? Các người gọi tôi sao?
- Cô chủ nói gì vậy? Cô chủ là cô chủ mà!
- Các người là con người ư? Tại sao tôi ở đây?
- Chúng em là con người và cô cũng vậy? Không lẽ cô chủ còn bệnh à.
Cô hầu gái thắc mắc.
- Tôi nhớ là tôi đang đi cũng cậu bé qua kết giới mà?
- Kết giới nào cô chủ? Thôi,  cô chủ ăn nhanh đi thôi trễ học.
- Học là gì?
Cô vẫn còn băng khoăng và sợ vì họ là con người. Cô nhìn toàn bộ trên người mình mà sợ hãi. Cái đuôi của mình đâu? Sao khắc tinh của mình đâu? Tai của mình đâu mà giờ lại nhỏ như vậy?
Trong lúc đó cô hầu gái của Huyên xuống lầu và kể hết cho bà chủ nghe,  bà chủ không mấy lo sợ về con gái mình. Bà lên phòng con và bảo:
- Thay đồ nhanh lên con,  hôm nay là ngày đầu con vào lớp 8 đó.
- Bà là ai!_ cô băng khoăng
- Ta là mẹ con!
- Mẹ...mẹ? Mẹ tôi chết rồi mà!
- Đúng là con ta chưa hết bệnh. Bà kêu  Kidan và Hidan lại và hai cô sẽ là hầu nữ cho cô. Bà bảo:
- Hai ngươi hãy chăm sóc thật chu đáo cho con gái ta.
- Vâng thưa bà chủ!
_________________
Chú thích.
~ Đá Phiulinh là đá ma cà rồng dùng để qua kết giới và hội tụ sức mạnh để tấn công.
~ Kết giới Mafia là ranh giới phân cách của Hồ Ly và Ma Cà Rồng. (chớ không phải chỗ bán ma túy đâu à nhen).
~ Sao khắc tinh là bảo vật của Hồ Ly,  giống như Ma Cà Rồng sao khắc tinh dùng để tăng thêm sức mạnh, linh lực để chiến đấu, và bảo vệ ai đó.
~~~ Phần 2 khai trương thứ năm trong tuần~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro