Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là lưu Triết Vũ con trai của một nhà tài phiệt lớn ở Anh Quốc.
Cha tôi rất bận trong công việc làm ăn nên từ nhỏ tôi đã phải tập sống tự lập vì mẹ tôi đã qua đời khi sinh ra tôi,cha cũng vì vậy đã luôn ghét bỏ tôi vì nghĩ rằng cái chết của mẹ tôi là do tôi...
Khi tôi lên 10 tuổi,thì cha tôi đã dắt một đứa bé gái khoảng chừng 7 tuổi đến trước mặt tôi và nói:
-"Từ bây giờ con bé sẽ là em gái của con Lưu Triết Anh."
Lúc đấy tôi còn nhỏ dĩ nhiên chỉ nghĩ đơn thuần cha dắt người về chơi cùng tôi.
Đứa em gái này rất trầm tính và còn nhút nhát nữa nên tôi mất rất nhiều thời gian đễ có thể nói chuyện với nó.
Do qua nhiều lần nói chuyện và vui chơi cùng nhau nên tôi dần rất hiểu con người của Triết Anh.
Lúc tôi 15 tuổi,Triết Anh 12 tuổi.
Tôi cùng T.Anh được cha dẫn đi gặp đối tác.Vì cha tôi nói chuyện rất lâu nên tôi dẫn nó ra ngoài chơi.
Đi loanh quanh nhà hàng một lúc thấy nó đã đói nên tôi dẫn nó về lại bàn tiệc nơi cha tôi và đối tác đag nói chuyện,giờ để ý thì thấy thì đối tác của cha cũng dắt theo một đứa con trai bằng chừng tuổi tôi,thoạt nhìn tôi đánh giá rằng cậu con trai này rất trầm tính,lạnh lùng đôi mắt kia thật buồn nhưng cũng không giấu nỗi vẻ kiêu ngạo của cậu nhưng điểm nhấn vẫn là mái tóc màu bạch kim của cậu ta,mãi nhìn cậu mà tôi không để ý T.Anh đã chạy đi đâu.Nghĩ chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi nên vẫn thản nhiên ăn.
Đang ngồi nói chuyện với cha thì cậu con trai kia bỗng đứng dậy đi ra ngoài tôi không quan tâm mấy.
*Phía sau nhà hàng.(lúc này "tôi" là Lưu Triết Anh)
Vì ngồi trong nghe cha nói chuyện với đối tác lâu nên tôi đã trốn r ngoài dạo một đi một hồi thì tới chỗ nào mà tôi không hay biết nhưng chỗ này cũng không tệ rất đẹp giống như một khu vườn vậy còn có một chiếc xích đu ở ngây giữa chỗ này lãng mạn làm sao.Hứng thú với khu vườn này nên tôi tiến tới chiếc xích đu ngồi để ngắm khung cảnh nơi đây.
Mãi ngắm nhìn nhìn những bông hoa mà tôi không để rằng bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một người khác tôi giật mình đứng dậy định hét toáng lên thì tôi bị bàn tay của người vừa mới xuất hiện kia chặn lại.Vừa lo sợ không biết đây là người tốt hay xấu nên tôi rất bối rối,người kia bỗng lên tiếng:
-Đừng lo tôi không làm gì em đâu:Vừa nói cậu ta vừa nở một nụ cười thân thiện làm tim tôi bỗng đập liên hồi,thoạt nhìn người này rất đẹp trai nha,mũi cao dọc dừa,đôi mắt sắc bén không kém phần tinh tế,khuô. Mặt V-line,mái tóc bạch kim quý phái,đôi môi đỏ mọng,đã thế da còn trắng là thân con gái như tôi nhìn còn ghen tị huống gì.Có thể đoán được người này gia thế không hề tầm thường.
-Này làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế hả cô bé?
-Ng...ươi....ngươi là ai?Tại sao lại ở đây?:Tôi dần chấn tĩnh lại,mặt nghiêm túc hỏi.
-Không cần nghiêm túc thế,tôi là Mộc Kỳ Thiên,có thể coi tôi người tốt cũng được người xấu cũng được:Gương mặt thật nham hiểm._.
-Ngươi thật xấu:-Tôi phun ra một câu thì mặt hắn nghệch ra trông đến buồn cười.
-Em bảo ta....x....ấu???:-Từ nhỏ hắn đã là quý tử,dù còn rất nhỏ nhưng hắn đã mang nét đẹp khiến vạn người đều ghanh tỵ,và chưa bao giờ có người nào nhìn hắn rồi phán câu hắn xấu như con bé trước mặt đây.
-Đúng ngươi là rất xấu:Tôi vừa nói vừa bụm miệng cười...
Hắn dù rất tức nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tỉnh hỏi:
-Nhóc tên gì?
-Ta tên Lưu...à không Hoa Thiên Lam:Đối với người không quen biết thì vẫn không nên tiết lộ quá nhiều thông tin về mình thì tốt hơn.
-Ồ một cái tên đẹp đấy!:-Hắn bây giờ mới có thể nhìn rõ con nhóc này nhan sắc không tệ khuôn mặt thanh tú,đôi mắt to tròn trông rất ngây thơ,sóng mũi cao,đôi môi chúm chím nhìn rất vừa mắt, mái tóc xõa dài ngang vai đẻ mái ngố trông cũng.....nhưng nhìn chung con bé này rất dễ thương nga~~~ ta rất thích
-Tóm lại thì tại sao ngươi lại ở đây,còn tỏ ra thân thiết với ta thật ......:-Tôi tỏ ra tức giận vì bị làm phiền
-Đừng nóng ta cũng giống nhóc thôi.
Tôi hừ lạnh rồi nghoảnh mặt đi mặc kệ ai đó bơ vơ một mình.
-Nhóc ở đây hoài không sợ người thân đi tìm à.
-Tôi đâu phải con nít mà không biết đường về.
Nhìn lại đồng hồ trên tay thoạt đã trời đã tối rồi nên tôi đi nhanh vào nhà hàng bỏ mặt tên người lạ kia, không ông anh trai lại càm ràm.
*(Trở về với thoại của nam thần Triết Vũ nào mấy bợn)
T.Anh đi lâu vậy rồi mà không thấy quay về tôi liền đâm ra lo lắng nên rời khỏi bàn ăn đi tìm nó,đi một lúc thì tôi bắt gặp nó đi lủi thủi một mình trên hành lang trông như một đứa trẻ bị lạc vậy tôi liền chạy nhanh đến chỗ nó và hỏi:
-Em vừa đi đâu đấy hả hại anh phải chạy đi kiếm mãi?
-Anh đi dạo quanh đây thôi anh đưng lo.
-Ừm không sao là được rồi,mau về thôi cha đang đợi!
-Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro