chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azami là một cô gái xinh xắn, dễ thương lại tốt bụng. Cô là một người đam mê anime và có khiếu vẽ từ nhỏ nhưng kỳ lạ thay lúc nào cầm bút cô cũng chỉ vẽ duy nhất một hình ảnh là người cô ấn tượng nhất trong tất cả các bộ anime mà cô từng xem. Một hôm, cô lừa gia đình rằng phải ở lại trường một đêm để chuẩn bị cho buổi cắm trại và tất nhiên cô còn họa ra đủ thứ để lừa cha mẹ. Cô lừa họ để làm gì? Tất cả đều có mục đích cả nhưng mục đích của cô không phải là đi chơi, đi với người yêu bla bla... Mà là vì nghe một truyền thuyết đô thị rằng nếu nửa đêm đi vào rừng Trúc Chi, qua một con đường đầy hoa Tử Đẳng rồi đi xuyên lớp sương mù sẽ gặp một con quỷ bất kỳ. Nó sẽ thực hiện một thỉnh cầu nếu chấp nhận sự trả giá. Tưởng dễ ư? Không đâu! 10 người đi thì chỉ có 1 người gặp được con quỷ nhưng sự trả giá thì vô cùng đắt. Azami đi trên đường mòn nhỏ, hai bên rợp bóng Tử Đằng, ánh trăng trên trời thì tròn vành vạnh, rọi sáng con đường mòn như dẫn lối cô đi. Ở dưới từng sợi dây leo trườn dài trên mặt đất, nó bất ngờ chụp lấy chân cô trong chớp mắt, chưa kịp hoàn hồn chúng nhanh chóng kéo cô đi vào một bụi rậm, con đường đầy gạch đá lổm chổm, nhưng thứ đó đâm vào người cô khi bị kéo lê lết. Sợ hãi và đau đớn, Azami vùng vẫy để thoát thân nhưng càng vùng vẫy những sợi dây leo càng siết chặt khiến cô đau đớn hơn. Nhìn những đoạn dây lep có vẻ mềm mại nhưng không chúng cực kì chắc và khá là dai, cô cố gắng dùng tay kéo đứt sợi dây nhưng vô ích. Nhìn vào trong bụi rậm , cô thấy rất nhiều cánh tay thò ra như muốn tóm lấy cô, những ngón tay trơ xương, thịt và máu trộn lẫn be bét chảy xuống trong rất kinh tởm và khủng khiếp. Kinh hãi tột độ cô vừa gào thét kêu cứu vừa khóc la thảm thiết, những sợi dây leo thì càng lúc siết chặt thêm khiến cô cảm giác người mình sắp bị phân ra cả nghìn mảnh. Bắt gặp một mảnh kim loại , cô đưa tay tới lấy nhưng nó quá xa, Azami dùng hết sức với tới mảnh kim loại nhưng dường như những dây leo cảm giác được điều đó, chúng tăng tốc độ lôi cô đi. Cô hét lên một tiếng rõ to tưởng chừng như đánh thức màn đêm rồi với tới chụp lấy mảnh kim loại rồi dùng nó đâm tới táp vào các dây leo một cách điên cuồng, máu của các dây leo phún ra, văng lên mặt cô, lên áo cô đỏ tươi một màu. Nhưng chúng vẫn cố sức lôi cô đi, chúng không buông tha cho cô, cuối cùng những dây leo đó thả ra, cô vùng dậy chạy thụt mạng, dường như linh cảm cô cho biết có cái quái gì đó đang muốn bắt lấy cô. Khẽ quay ra sao cô thấy ba bốn cái xác người trơ xương, máu thịt be bét đang tiến nhanh về phía cô. Cô hoảng hốt cắm đầu chạy trong sự sợ hãi, hoảng lọan và ám ảnh cực độ. Azami chạy xuyên qua lớp sương mù dày đặc, chợt cô vấp ngã một cái thật đau. Cô đứng dậy, trước mắt cô bây giờ là một căn nhà tranh lụp xụp. Lúc đầu cô cũng có chút lưỡng lự nhưng cô vẫn mặc kệ bước vào. Azami vào nhà, một không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô, không có lấy một bóng người. Cô bước vòng ra sân sau, bắt gặp một người phụ nữ ngồi trong chiếc kiệu hoa cũ nát, trên người khoác một bộ kimono màu đen với mái tóc cài trâm lộng lẫy, trông rất ma mị
" Cô cần gì? "
" Bà......bà là... " Cô ngạc nhiên
" Ta là quỷ " Nhìn đôi chân Azami run run lùi về phía sau. Bà ta ngước mặt lên nhìn chầm chầm vào cô. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt đỏ như máu.
" Không cần sợ. Sao! Cô đến đây làm gì? Cô cần gì ở ta? "
" Tôi....tôi.... "
" Ta đã bảo là không cần phải sợ mà. " Bà ta nhíu mày
" Tôi có một điều ước nhỏ nhoi. Mong bà có thể giúp tôi"
" Nói"
" Chỉ là....nó có chút vô lí và không thiết thực " Cô cúi mặt xuống
" Tôi chỉ muốn có một chuyện tình tựa như cổ tích với người tôi thích trong thế giới ảo "
" Vậy cô muốn chuyện tình của cô sẽ như thế nào?"
" Tôi muốn có một chút trắc trở, đau thương, nước mắt và máu. Kết cục không thể đoán trước được."
Bà ta gật đầu
" Vậy thì cô sẵn sàn nghe sự trả giá chứ? "
Cô suy nghĩ vài giây rồi thốt lên:
" Vâng! Tôi sẵn sàng rồi." Bà ta đứng lên
" Cơ thể của cô sẽ trở nên yếu đuối, bệnh tật. Khoảng một thời gian sẽ phát bệng một lần, vô cùng đau đớn. Thời gian của cô là hai năm. Nếu..trong vòng hai năm cô không tìm được cách chữa hoặc là thuốc giải thì cô sẽ chết ở thế giới ảo và quay lại đây." Cô tiến về phía bà ta vài bước.
" Vậy thì thuốc giải ở đâu? Còn nếu sau khi tôi chết ở thế giới đó và quay về đây thì sẽ ra sao? "
" Thuốc giải ư? Sao mà ta biết chứ. " Bà ta cười nham hiểm
" Xin bà hãy tiết lộ cho tôi vài điều về thuốc giải." Bà ta đi về phía cô.
" Thuốc giải ở trong tay một con quỷ ở thế giới đó, còn chính xác là con quỷ nào thì ta không biết. Nhưng ta nhắc cô trước, muốn lấy được thì vô cùng khó khăn, có thể cô còn có khả năng trước chết khi lấy được thuốc giải nữa cơ. Còn về việc sau khi cô trở về đây sẽ ra sao thì xin lỗi ta không biết vì cô từng bảo kết cục không thể đoán trước mà.
Cô đồng ý chứ? "

" Được! Tôi đồng ý " Azami gật đầu
" Cho ta một chút thông tin về cái người cô thích nào. Ví dụ như hình dạng, gia cảnh, tên..." Cô đưa cho bà ta bức tranh mà cô vẽ người ấy.
"Tên anh ấy là Kiyoshi." Bà ta quay lưng.
" Có cứ về nghỉ ngơi đi, sắp có nhiều chuyện thú vị đang chờ cô vào sáng mai." Nói rồi bà ta đột nhiên biến mất. Trong chớp mắt, cô thấy mình đang đứng giữa cánh rừng cùng với bóng đêm bao phủ tứ phương, căn nhà bỗng chốc đã chẳng thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh