Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta kết thúc đi"

"Tại sao chứ ? "

"Vì em muốn vậy, kết thúc đi em chán rồi"

"Seulgi à. Em có biết mình đang nói gì không hả. Chị đã làm gì sai sao ?"

"Joohuyn! Chị không làm gì cả. Chỉ là em...MUỐN DỪNG LẠI"

__________________________

Tôi là Kang Seulgi. Có vẻ như chuyện đi xin việc đối với tôi khác vất vả nhỉ. Đã gần 1 năm tôi chỉ ở nhà phụ bố mẹ ở cửa hàng tiện lợi dù cầm trong tay cái bằng đại học giá trị. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao lúc nào đi phỏng vấn tôi đều không thể ăn nói trôi chảy được, chắc là do bệnh sợ đám đông trong tôi quá lớn chăng ?
.
.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau 1 năm ở nhà bám váy mẹ, nay tôi đã được một lần nữa đi phỏng vấn ở một công ty lớn. Có chút run sợ vì những lần thất bại trước. Nhưng tôi có niềm tin chắc chắn lần này tôi sẽ cố gắng được.
.
.
"Cô tự giới thiệu bản thân đi" - một người đàn ông trong ban phỏng vấn hỏi tôi

"Tôi là Seulgi- Kang Seulgi. Tốt nghiệp ở đại học Seoul ạ "

"Theo hồ sơ thì cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm" - ông ấy lại lên tiếng e dè về thực lực của tôi.

"Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức thưa ông"

Sau một hồi lâu phỏng vấn thì tôi nhận được kết quả khá khách quan. Ông ấy bảo sẽ gọi lại cho tôi khi có kết quả chính xác. Lần này có vẻ khá thuận lợi giống như niềm tin của tôi. Nhưng vẫn còn phải chờ xem đã, để xem ngày mai sẽ như thế nào.
.
.
"Có phải cô Kang Seulgi không ? Chúng tôi gọi đến từ công ty đây "

Một buổi sáng chờ đợi vẫn không có kết quả gì tôi đinh ninh trong lòng chắc lần này lại thất bại như những lần trước rồi chứ. Nhưng không ngờ đến chiều cùng hôm đó tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty. Họ bảo đã có vị trí cho tôi. Và bảo sáng mai phải đến công ty sớm để nhận việc. Tôi vui sướng không thể nào tả nổi. Nhảy nhót la hét vang vọng cả nhà làm Sooyoung - em họ tôi cũng phải lên tiếng vì sự ồn ào đó.

Thật ra Park Sooyoung là em họ nhưng rất thân với tôi. Bố mẹ em gửi em sống cùng nhà tôi để tiện việc học đại học và tập cho nó cái tính tự lập. Tôi với nó cứ như chó với mèo ấy, gặp nhau nói chuyện một lúc là cãi nhau không ngớt. Nhưng có chuyện gì buồn nó luôn là người lắng nghe tôi. Vì hôm nay gặp may mắn khi có việc làm nên tôi ngõ ý mời nó đi ăn gogi một bữa.

"Nè Sooyoung à có muốn đi cùng chị không ?"

"Đi đâu thế ?"

"Đi ăn gogi, có muốn không ?"

Đang ở trong phòng mà nghe thế nó liền chạy đùn đùn ra đứng trước mặt tôi tỏ vẻ bất ngờ trước lòng tốt đó.

"Hôm nay chị bị bệnh à, sao tốt thế"

"Chị mày có ý tốt muốn mời mày đi mà nói thế đấy à. Có muốn ăn đập không hả"

"Thật không đó ? Em thấy nghi ngờ lắm nha"

"Thật mà, ăn mừng vì ngày mai đi làm nên chị sẽ khao một hôm thật đã"

Sooyoung vui mùng thay cho tôi vì sau bao nhiêu ngày nó chờ đợi tôi có việc làm, cũng không phải chuyện lạ vì tôi từng tâm sự với nó là tôi không muốn làm gánh nặng cho gia đình mãi được, đã đến lúc phải bắt đầu lấy lại tự tin. Coi vậy chứ nó cũng tốt bụng lắm.
.
.
.
Ngày đầu tiên đến công ty có hơn lạ lẫm về sự nghiêm khắc và mẫu mực ở đó, có lẽ không quen cho lắm. Tôi được đưa đến phòng giám đốc. Là một cô gái sao, tôi đã phải thốt lên trong lòng như thế khi thấy chiếc ghế giám đốc đó được sở hữu bởi một cô gái. Rất ít phụ nữ nắm giữ được một vị trí cao trong một tập đoàn lớn thế này, điều đó làm tôi bất ngờ. Anh nhân viên đưa tôi đến ngồi đối diện với giám đốc và bảo tôi sẽ là thư ký ở đây. Có hơi lạ vì một người thiếu kinh nghiệm như tôi tại sao lại được vị trí thư ký khi mới nhận việc được chứ. Anh ta bảo thế xong đi ra ngoài. Chỉ còn tôi và cô gái trước mặt. Cô ta có vẻ khá lạnh lùng. Chắc là một người rất khó gần. Tôi để ý từ lúc mới bước vào đến bây giờ cô ấy chưa tùng rời mắt khỏi tôi. Cái ánh mặt đó lạ lắm, nhìn vừa thân quen vừa đáng sợ. Vẻ mặt lạnh như tiền của cô ta làm tôi gợn tóc gáy. Một hồi lâu im lặng cô ta mới bảo.

"Cô là thư ký của tôi từ hôm nay. Cố gắng mà sắp xếp công việc cho hợp lý"

Đôi mắt của cô ta thật sự rất thân quen. Tôi dù có nhớ cỡ nào cũng không nhớ ra được có phải đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi không.

"À..chào giám đốc. Tôi là Seulgi - Kang Seulgi."

"Tôi là Joohuyn"

Cái tên đó lại càng thân quen hơn nữa nhưng thật sự vẫn khó thể nào nhớ ra cô ta.
.
.
.
"Nè Seulgi à, lát nữa tôi có cuộc họp quan trọng. Gọi điện bảo tài xế đến sớm hơn một lát"

"Vâng ạ"

Cô ta gọi tên tôi ! Từ hôm nhận việc đến nay là 1 tuần, chưa bao giờ cô ấy gọi tên tôi một cách thân quen như thế cả. Như thể là đã quen miệng từ lâu rồi ấy. Mà nói mới nhớ dạo gần đây cô ấy rất hay nhìn tôi thì phải. Kiểu như nhìn trộm ấy... Có hơi khó hiểu. Thật sự là rất khó hiểu về cử chỉ cô ấy hay vô thức làm với tôi.

"Giám đốc à tôi thấy lịch họp đến tận 15:00 bây giờ chỉ mới 13:00 thôi, cô có cần ăn gì đó không ? Tôi thấy lúc trưa cô không đi ăn thì phải ?"

Tôi ngõ ý quan tâm nhưng đáp lại là sự lơ đi của Joohuyn. Vì tôi nghĩ là thư ký thì cũng nên quan tâm đến cấp trên một tý. Nhưng nào ngờ nó lại dư thừa. Ngay từ đầu gặp cô ấy tôi đã thấy rất muốn kết thân. Không hiểu lý do tại sao nhưng cảm giác như rất thân thuộc với mình ấy, còn cô ta thì có lẽ không thích tôi cho lắm. Lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với mọi người nhưng với tôi thì không. Tôi luôn là kẻ dư thừa suốt ngày bám theo quan tâm cô ấy.

Dần dà thì tôi thấy có hơi chán cái công việc này. Suốt ngày chỉ biết làm việc, ngồi ở bàn làm việc cạnh cô ấy mà không dám mở ra lời nào nó khó chị vô cùng. Cô ta thật sự khiến tôi chán nản cái công việc này rồi đấy.
.
.
.
Lại là một hôm bộn bề công việc, tôi trở về nhà sau chuyến đi họp cùng cô ấy ở công ty đối tác. Hôm nay không cần phải đợi cô ấy họp, Joohuyn bảo tôi nghỉ sớm một hôm. Có vẻ tốt nhỉ !
Tôi không biết lái xe nên không thể chỡ cô ấy đi được lúc nào cũng cần tài xế riêng, nhưng có vẻ cô ta không tin cậy bất cứ ai. Ngồi trên xe rất ít khi cô ta xem lại hồ sơ, thay vì những người khác thì sẽ tận dụng thời gian đó để xem xét mọi thứ nhưng cô ta lúc nào lên xe cũng chỉ ngồi bất động nhìn đăm chiêu ra cửa sổ. Suy nghĩ thứ gì đó xa xăm lắm. Đến tận chỗ họp cô ấy mới cắm mặt xem ráo riết loạt hợp đồng. Cũng vì thế mà tôi quyết định sẽ học lái xe một lần. Ít ra thì cô ấy cũng là cấp trên của tôi, nên chúng tôi rất hay bàn công việc ngoài ra thì không nói chuyện với nhau. Nên cũng tạo được phần nào lòng tin. Nếu tôi tự mình lái xe chỡ Joohuyn đi thì cô ấy sẽ dễ dàng xem lại giấy tờ khi đi xe hơn, và cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn khi vào cuộc họp.
.
.
.
Tôi vừa về đến nhà thì nhận được một cuộc điện thoại báo tin là Joohuyn nhập viện do ngất xĩu trong lúc họp. Tôi hoảng loạn, cảm giác như người thân mình gặp chuyện ấy. Vội vàng bắt xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Chạy đến hỏi nhân viên bệnh viện thì người ta bảo Joohuyn đã được đưa vào phòng hồi sức. Tôi có hơi lo lắng trong lòng cũng không hiểu lý do tại sao cái cảm giác này lại có nữa. Cứ nghĩ đến chuyện Joohuyn nằm đó với sợi dây truyền nước thì tôi cứ như sắp khóc. Đến nơi thì tôi gặp một cô gái ngồi cạnh giường bệnh của Joohuyn. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc vàng hoe gương mặt thanh tú không góc chết. Tôi khựng lại. Không bước vào trong, vì thói quen không vào thăm bệnh khi có người vẫn chưa ra về nên tôi ngồi chờ ở hàng ghế ngoài hành lang.

Một lúc sau cô gái đó bước ra. Cô ta nhìn gần lại càng xinh hơn nữa, cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt khinh ngạc giống y như cái cách mà Joohuyn nhìn tôi ngày đầu nhận việc. Cô ta ngồi cạnh tôi, rồi quay sang hỏi.

"Cô đến thăm Joohuyn à ?"

Câu hỏi nghe có hơi lạ, vì nghe có vẻ cô ta quen biết tôi thì phải. Cái vẻ lo lắng hằn lên đôi mắt cô ta hiện rõ rệt, khiến tôi không khỏi bất ngờ.

"À...ừ. Tôi là thư ký của Giám đốc Bae"

"Sao cơ ? Cô gọi Joohuyn là gì ?"

"G-giám đốc Bae ! Có chuyện gì sao ?" - tôi lại hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với thái độ của cô gái bên cạnh.

"Nghe có vẻ xa lạ nhỉ."

"Thật ra tôi chỉ mới vào làm thư ký của giám đốc Bae được 1 tuần thôi. Bộ chúng ta quen biết nhau sao ?"

Tôi hỏi câu hỏi đang khuất mắc trong lòng mình, khiến cô ấy đang ngồi cúi mặt liền bật dậy nhìn chăm chăm vào tôi.
Một lúc lâu thì bỏ lơ chuyện đó đi.

"À...à không. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi Joohuyn đổi thư ký nữ thôi. Trước giờ chị ấy chưa từng làm vậy"

"....." - tôi im lặng để cô ấy nói tiếp

" tôi là Son Seungwan, bạn của Joohuyn. "

"Tôi là Seulgi - Kang Seulgi...."

"À...Seulgi......tôi đang định chăm sóc cho Joohuyn nhưng có chuyện phải đi Canada nên chuyện này nhờ cô có được không. ?"

"Được chứ !" - tôi trả lời một cách nhạt nhẽo trước sự bất thường của cô gái ấy. Lần đầu tiên gặp nhau sao cô ta lại tỏ ra thân thiết thế chứ. Thật đáng nghi.

Nói chuyện với nhau một lát thì cô ta ra về, tôi vào trong thăm Joohuyn. Joohuyn gặp tôi đi vào liền tránh mặt quay sang hướng khác giả vờ ngủ. Tôi vì nghe tin liền chạy vào nên không kịp mang theo thức ăn cho Joohuyn.

"Cô ngủ rồi à ? Tôi đi vội quá quên mang theo thức ăn rồi để lát về nhà tôi nấu rồi mang đến nha."

"......."

"Chắc do làm việc quá sức thôi, không sao là tốt rồi. Giờ tôi phải về nấu ít cháo cho cô đây."

Nói rồi tôi bước ra khỏi phòng bệnh. Đi thẳng một mạch đến siêu thị mua một ít thức ăn về nấu cháo cho Joohuyn. Đáng lẽ chuyện này không phải là chuyện của thư ký cũng không phải là chuyện tôi thích làm, với người khác có lẽ tôi đã bỏ mặt rồi, nhưng với Joohuyn thì không thể. Tôi rất dễ thích một người nào đó, có thể là một điểm nào đó của người ta mà tôi nhìn thấy được, hay đơn giản là vì cảm giác trong lòng bảo thích là thích thế thôi.

________

Mọi người thấy sao về couple mới này ạ ?? Au viết về SeulRene vì dạo gần đây hơi bị yêu 2 con người này.
Lần đầu viết SeulRene nên có gì thì mọi người góp ý hộ au nha.

_ThyAn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro