Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Nguyễn Thế Thành:

Cái chết của cô bé ấy thực sự ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều. Nguyễn Ngọc An Khuê! Khi nhìn cái tên ấy in trên bia mộ nó, tôi cảm thấy bàng hoàng. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày cô giáo xếp nó ngồi gần tôi. Khuê, con bé nói nhiều đến đáng sợ, lại nhí nhảnh, hay cười. Và, hay gọi tôi là "bố"

 - Bố ơi, bố à!

 - Bố ơi, chờ con với.

 - Bố ơi, thằng Minh bắt nạt con.

Những tiếng gọi nhí nhéo của Khuê, tôi vẫn cảm thấy như còn văng vẳng. Thế nhưng, khi quay lại, tôi lại chẳng thể thấy một cô bé đội mũ lưỡi trai, đeo balo nhảy lon ton nữa. Khuê! Nó thực sự đi rồi. Vậy mà tôi vẫn chưa thể quen, chưa thể quen với những buổi học thiếu ánh mắt vờ ngây thơ của nó, với những trò đùa nó bày ra. Tôi, nhớ nó rất nhiều.

* Hoàng Nhật Minh:

Một sự thiếu vắng và trống trải! Khuê đã đi rồi ư? Tôi và Khuê, chúng tôi học cùng nhau đến 11 năm rồi đấy. Khuê đã bảo là sẽ còn học cùng hai năm nữa, nghĩa là hết lớp 12 cơ mà. Thế mà sao Khuê đã vội bỏ đi. Tôi nhớ những lúc cãi nhau với Khuê, nhớ những lúc tranh giành với Khuê đủ thứ, nhớ lúc đèo Khuê đi học mà nó cứ lải nhải ở phía sau. Tôi đã cùng Khuê trải qua không biết bao nhiêu là chuyện, đã cùng gắn bó với nhau, cùng nhau phấn đấu. Tôi đã luôn cố gắng bảo vệ Khuê. Thế mà chỉ vì tôi quá vô tâm, tôi đã khiến Khuê phải rời xa chúng tôi mãi mãi.

Tôi và Khuê thường bị ghép là một cặp. Ừ thì một cặp đấy, sợ đ*** bố con thằng nào. Nhưng, chúng tôi ai cũng hiểu, là mỗi đứa đều có những câu chuyện của riêng mình.

~.~.~.~.~

Cho tôi xin được phép không kể về gia đình Khuê, về bố mẹ Khuê cũng như những người bạn gái thân của Khuê. Vì có lẽ, nỗi đau buồn của họ thì ai cũng hiểu. Đau như mất một phần máu thịt. Đau đến xé lòng.

~.~.~.~.~.~

* Thầy Khánh:

Tôi là GVCN kiêm dạy môn Vật Lý lớp Khuê. Là một người thầy, hơn ai hết, tôi hiểu tính cách Khuê. Khuê là một cô bé khá thông minh, cá tính mạnh mẽ và có chút hiếu thắng nữa. Năm lớp 10 , Khuê đã thể hiện là một học sinh khá. Nhưng, ngay trong thời kì vất vả nhất, thời kì chọn đội tuyển, Khuê bệnh. Em phải bỏ lại mọi thứ. Tôi biết, em rất buồn.

Đến hè, em lại xin đi học. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật có lỗi. Lẽ ra tôi không nên đồng ý. Lẽ ra tôi không nên để em đi. Tôi đâu nghĩ, em lại như thế này...

* Lê Minh Hoàng:

- Khuê à! Khuê biết không? Hoàng nhớ Khuê nhiều lắm.

Nếu ai gặp Khuê, xin hãy gửi câu nói này đến cô ấy. Tôi, là bạn trai Khuê. Tôi, yêu Khuê nhiều lắm.

Để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của chúng tôi. Nhớ lần đầu tôi và Khuê nói chuyện với nhau. Hôm ấy, cô giáo cho bài tập rồi ra chơi. Tôi, phần vì hết nháp, phần vì muốn thể hiện nên chạy lên bảng nháp linh tinh lên( Kiêu bỏ mẹ, tôi đoán là lúc đó Khuê sẽ nghĩ như thế). Rồi, một cô bé ngồi bàn đầu tiên nói với lên:

-Ê cậu ơi. Làm thế làm gì. Không ra đâu. Cậu phải làm thế này... Thế này này...

Nhìn Khuê chỉ bảo tận tình, tự nhiên tôi thấy bực con nhỏ này ghê.

- Thế ra chưa?_ Tôi vênh mặt hỏi

- Rồi_ Nhỏ đáp, mắt nheo nheo và hơi bĩu môi thì phải.

Cô bé ấy là Khuê. Từ mấy ngày đầu học, tôi đã có ấn tượng với Khuê. Vì Khuê hay lên bảng làm bài. Nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn giỏi hơn.

- Lần đầu thua con gái_ Tôi nói thầm rồi quay về chỗ.

Buổi trưa hôm ấy, tôi ra quán ăn như thường lệ, thì gặp em và ba đứa bạn "bất li thân" của em, trong đó có Minh. Tôi vẫy tay chào em. Em ngơ ngơ, như kiểu lần đầu tiên được chào như vậy, rồi vẫy tay đáp lại. Trông mặt em ngu ngu muốn đánh.

Tôi không nghĩ là em thích tôi, cho đến một ngày em nhắn cho tôi một cái tin "I like u" ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Tôi bất ngờ nhưng mau chóng cho qua. Khi ấy, tôi vẫn còn yêu người bạn gái cũ của mình.

Những ngày sau, tôi thấy thời gian tôi ở cạnh Khuê nhiều hơn. Chúng tôi cùng nhau đi học thêm, cùng đi ăn. Nhưng, những điều đó, chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, rất ngắn..

Tôi nghĩ, tôi làm em tổn thương nhiều lắm. Tôi hay làm em buồn, hay làm em khóc. Nhưng tôi vô tâm. Tôi không biết cách thể hiện tình cảm. Và, em đã chủ động rời xa tôi. Em đặt ra một khoảng cách lớn giữa chúng tôi. Và tự cho mình không xứng đáng với tôi.

Rồi, em bệnh.

Em bệnh mà tôi không thèm hỏi thăm lấy một câu. Tôi biết em đau, em buồn. Nhưng biết đâu, tình cảm của em với tôi đã hết.

Ai mà biết em thích tôi lâu đến thế. Tôi đi thi dh, em thì không. Em buồn nhưng vẫn mua nhiều đồ ăn cho tôi. Tại sao em phải làm như vậy? Em, ăn cũng không dám ăn nhiều mà lại mua nhiều như vậy cho tôi? Nhưng, những gì em làm cho tôi còn nhiều hơn thế. Tôi hận mình chẳng thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Và một ngày, tôi thấy em khóc. Em khóc nhiều lắm, khóc nức nở. Em là cô gái mạnh mẽ. Em hay cười. Em không khóc mà thường âm thầm chịu buồn một mình và chỉ cố làm vui lòng người khác.Em luôn làm điểm tựa cho mọi người tựa vào. Tôi, nhiều khi thấy ghét cô bạn thân của em. Nhưng, có một điều quan trọng hơn. Khi em khóc, tôi thấy tim mình lỡ đi một nhịp. Không hiểu sao, tôi cũng thấy buồn, thấy đau như chính tôi đang trải qua ấy. Có lẽ, tôi thích em mất rồi.

Tôi nhìn em nhiều hơn. Không biết là em còn thích tôi không nhỉ?

Tôi quyết định tỏ tình.

Đêm ấy, tôi gọi cho em.

-Alô_ Khuê cất giọng yếu ớt và mệt mỏi.

- Cậu sao vậy Khuê?

- Tớ có sao đâu_ Tôi như nghe thấy tiếng cười gượng gạo.

- Đừng có chối. Cậu ốm à?

- Một chút thôi. Mà cậu gọi tớ chi vậy?

- Thôi cậu ốm rồi. Ngủ sớm đi!

- Ứ chịu đâu..

-Hư nào. Để tớ hát ru cậu ngủ nhé!

-Ồ. Được nghe hát nữa hả? Nhưng tớ không thích mấy bài à ơi con ơi đâu đấy.

- Khùng sao? Tớ cũng đâu biết thể loại đó.

Rồi tôi nhẹ nhàng hát:

" Có những khi anh thấy thương em rất nhiều

Ngày tháng em ở bên anh chịu đựng bao điều

Anh hay làm em khóc, và nhiều ngày không vui

Giờ anh cùng em ngồi đây anh sẽ nói ra

Em đã cùng anh bước đi chung con đường

Mọi thứ em để lại phía sau giữ lại yêu thương

Chỉ là thời gian qua anh đã quá ư hững hờ

Và anh sẽ không để em cảm thấy bơ vơ

Cùng anh nắm đôi tay ta đi trên con đường của anh với em

Chẳng còn đắn đo hay suy tư toan tính gì

Để anh giữ cho em hôm nay quan tâm cùng vòng tay đắm say

Hãy tha thứ cho anh nhé em

Hãy tha thứ cho anh nhé em..."

Tiếng thở đều đều từ đầu dây bên kia.

- Khuê này, ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời. Có lẽ em đã ngủ:

- Ngủ ngon nhé. Tớ, thích, cậu..

Tôi cúp máy, mỉm cười...

• Sinh nhật Khuê:

Tôi hẹn em ra quán kem gần trường, một nơi view khá đẹp. Sau khi gọi xong hai ly kem cafe, tôi nói:

- Ưhmm. Nhân ngày sinh nhật cậu, tớ có ba món quà muốn tặng cho cậu.

- Woww. Những ba cơ à?_ Khuê reo lên thích thú.

Đặt lên bàn một chiếc hộp màu xanh lơ:

- Đây, mừng ngày sinh nhật của cậu.

Lấy tiếp món quà thứ hai, lần này là một chiếc hộp màu tím gói cân thận.

- Và đây, là vì hôm nay sẽ là ngày kết thúc tình bạn của chúng mình.

Khỏi phải nói là em lúc đó sợ hãi đến thế nào. Em kéo tay tôi, hỏi rằng em làm gì sai, rằng em không cần quà, rằng em xin lỗi.

- Lỗi của cậu, là không thể tha thứ được.

- Tớ đã làm gì sai?

- Cậu đã sai, vì cậu làm tớ...thích cậu.

- Hở_ Vẫn cái mặt ngu ngu muốn đánh đấy.

- Làm bạn gái tớ, được không?_ Tôi rút luôn món quà thứ ba, một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ._ Và đây, mừng ngày chúng ta yêu nhau.

Khuê cười. Một nụ cười rạng rỡ và xinh tươi đến lạ. Nụ cười của em làm sáng hết cả căn phòng. Em chạy đến bên tôi, và ôm chầm lấy tôi. Rồi, ngại ngùng,em buông tay ra, khuôn mặt đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng. Hôm ấy, tôi không nhớ rõ là mình có ăn hay không, cũng không nhớ rõ món kem hôm nay ngọt vị sữa hay đắng vị cafe. Tôi chỉ biết, trái tim tôi cảm thấy thật ngọt ngào.

Chuyện chúng tôi yêu nhau, ai cũng biết. Họ chúc mừng cho chúng tôi, chúc mừng em. Tôi và em lại có những ngày bên nhau vui vẻ êm đềm.

Thế mà, trời lại luôn muốn trái ý người. Chuyện xảy ra đã gần một tháng mà cảm giác như mới hôm qua.

Hôm ấy, chúng tôi học thêm. Vừa tan học, em vội chạy vào nhà vệ sinh. Tôi cứ nghĩ không có chuyện gì nên đi về trước. Tôi thì ở nhà người quen còn Khuê sẽ vào kí túc xá. Về tới nhà, tôi thấy một cuộc gọi nhỡ của Khuê. Tôi tưởng Khuê gọi nhầm nên không gọi lại mà mở game ra chơi. Ai ngờ đâu, chỉ vì một phút vô tâm, tôi đã đánh mất Khuê mãi mãi. Nghe Quân kể, tôi thấy nghẹn ngào và áy náy vô cùng.

Khuê gọi cho tôi, nhưng không được, em liền gọi Minh

- Minh à, mày ở đâu đấy, ra trường đón tao được không?

-Éo

Minh nói rồi tắt luôn máy. Tôi cũng chẳng thể trách Minh. Minh luôn như thế, nhưng lại là người đầu tiên đến đón Khuê. Nhưng hôm ấy, Minh lại chậm mất rồi. Tôi tưởng tượng cái cảnh Khuê máu chảy dòng dòng, chảy từ mũi, từ miệng em mà thấy lòng đau xót. Tôi còn đau hơn khi nghĩ đến cảnh Khuê kê bước ra sân, gặp Quân và Thành đi ăn về , khẽ vẫy tay chào rồi ngã xuống. Quân và Thành ngay lập tức đưa Khuê tới bệnh viện. Nhưng, lại chẳng thể cứu sống Khuê.

Trời ơi. Tại sao lại như vậy? Tôi vẫn chưa bù đắp cho Khuê. Khuê đã phải chịu quá nhiều nỗi buồn. Sao lại nỡ lấy đi cuộc sống của em mà không cho em được hạnh phúc? Bây giờ, ai đánh, ai mắng tôi, tôi cũng cam lòng .

* Nguyễn Anh Quân:

Tôi là Quân. Bạn của Khuê. Cũng như Hoàng, tôi thích Khuê, nhưng lại không được đáp lại tình cảm. Tôi vẫn thường nghe Khuê kể về Hoàng. Khuê thích Hoàng lắm. Thích đến ngốc nghếch. Khuê đi đâu, làm gì cũng nghĩ cho Hoàng. Khuê mua đồ ăn cho Hoàng, chăm sóc khi Hoàng ốm, mua quà cho Hoàng khi đi chơi. Thế mà Hoàng vô tâm, Hoàng làm Khuê khóc rất nhiều. Khuê thích nói chuyện với tôi. Vì tôi thường quan tâm Khuê. Khuê bảo: " Nói chuyện với mày thích thật đấy, không bị bơ". Tôi vui lắm, và cứ nuôi hi vọng rằng sẽ có ngày Khuê nhận ra và chấp nhận tình cảm của tôi.

Rồi tôi biết được tin Hoàng thích Khuê. Thế là hết, tôi sẽ mãi chỉ đứng đằng sau, âm thầm bảo vệ, âm thầm chúc phúc cho Khuê. Tôi biết Khuê vui lắm.

Nhưng cô bé của tôi chẳng vui được bao lâu. Tôi rất nhớ Khuê. Và tôi cảm thấy thật buồn vì em không hề nghĩ đến tôi. Chỉ cần Khuê gọi, thì ngay thôi, tôi sẽ đến bên em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro