Chap 3: Trời chan mưa vào nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng 503

Hạ Di bước vào.

Vâng, bạn cũng biết ngay.

Ánh mắt lạnh lùng

Cái nhìn hằn học.

Đó, là những gì Di nhận được.

Di leo lên giường. Chiếc giường vốn là của Khuê. Đồ đạc đã được dọn dẹp hết. Di bắt đầu công việc xếp đồ của mình vào tủ. Chợt, cô phát hiện một hộc tủ có mật mã kì lạ đặt ở đầu giừơng. Gì đây nhỉ? Có lẽ là tủ chứa những bí mật của Khuê. Biết là sai, nhưng Di vẫn thầm khấn: " Khuê này, nếu cậu đồng ý cho tớ xem, thì cậu hãy cho tớ mở được nó nhé. Tớ thử một lần thôi"

Rồi, Di gạt số.

13244

Tủ mở.

Sao lại là con số này?

Di không biết.

Chỉ biết khi các đầu ngón tay của Di chạm vào từng thớ gỗ, thì một cảm giác quen thuộc đến lạ kì, truyền vào tim Di. Nó giống như một thói quen, một bản năng đã ăn sâu vào máu.

Vậy là Khuê đồng ý.

Di nhìn vào hộc tủ. Bên trong có hai chiếc hộp. Có hai hộp gỗ, to cỡ quyển sổ, trên có ổ khóa và treo sẵn chùm khóa nhỏ. Một chiếc hộp có dán hình trái tim, bên trên ghi hai chữ : "To love" to tròn đậm chất An Khuê. Di để yên chiếc hộp ấy, và lấy chiếc hộp kia lên. Khẽ mở.

Tạch.

Ôi!

Một lô vòng tay vòng cổ đầy màu sắc được Khuê trưng bày cực đẹp. Di mân mê từng chiếc một.

Nhưng hình như vẫn chưa hết.

Di nhìn một lượt. Rồi nhấc cái nhẫn đặt ở giữa. Đúng như dự đoán, tấm gỗ đựng vòng tay được nhấc lên. Bên dưới, một cuốn sổ dày. Di lấy cuốn sổ, đặt mọi thứ về chỗ cũ. Đoạn, cô cầm chiếc hộp " To love" lên và đi.

Xuống 409:

- Ơ. Em chào thầy ạ.

Thầy thoáng giật mình. Biết tong thầy nghĩ gì, Di nói tiếp:

- Em là Hạ Di.

- Ừ. Thầy biết. Em đi đâu vậy?

- Em.. Em đưa cái này cho Hoàng. Là của Khuê.

Thoáng chút nghi ngờ, thầy nhìn Di, định nói gì nhưng lại thôi.

- Ừ. Em giúp đỡ nó nhé.

- Vâng ạ. Em chào thầy..


Cốc..cốc..cốc

- Ai đấy?_ Quân lên tiếng

Thành nhìn ra cửa, chợt lắc đầu. Cậu nhớ về ngày trước.

" - Này, At cơ này.

- Mày tưởng con at của mày mà to á? Hai cơ!!

- À rồi mày để xuống. Này thì tứ quý 7 này.

- Ghê vầy???"

Cốc..cốc..cốc..

- Ai đấy?

- Tiếng gõ này mà mày cũng phải hỏi à?

- Trêu nó tí.

- AI ĐẤY?

- BỐ MÀY ĐÂY!!

Thế là của mở. Cùng với đó là An Khuê, với nụ cười roi rói và đống sách vở trên tay.

- Chơi bài à? Tao chơi nữa.

- Éo.

- Bố. Bọn nó bắt nạt con.

- Kệ mẹ mày.

- Uây. Tao buồn lắm.."

Và tiếng cửa mở.

Thành sực tỉnh.

Ồ.

Đó là Khuê. À, không phải.

Không. Đã bảo không phải mà!

- Mình đưa cái này cho Hoàng. Là đồ Khuê để lại, có lẽ cho cậu ấy.

Hoàng như bừng tỉnh. Vội chạy tới chỗ Di, nhận lấy chiếc hộp. Bủn rủn cả chân tay, mãi mới nói được hai chữ " cảm ơn"


Di quay về phòng.

Mở sổ.

Nhìn qua là biết đó là nhật ký của Khuê. Nhưng Khuê không viết bằng chữ thường mà viết bằng chữ theo kiểu phản chiếu qua gương. Trang đầu tiên Khuê viết, dịch là thế này:

WELCOME TO THE GARDEN OF MY LIFE

Ban đầu Di cũng hơi khó khăn một chút, nhưng dần dần việc đọc cũng dễ dàng hơn. Trong sổ Khuê viết rất nhiều điều, về gia đình, về người cha bị bệnh , về người mẹ vất vả sớm hôm, về chuyện học hành, bạn bè, trường lớp. Khuê nói về khoảng thời gian thất bại liên miên, Khuê đã buồn như thế nào, mệt mỏi ra sao...

Di hiểu. Khuê là một cô gái có một tâm hồn yếu đuối giấu trong một vẻ bên ngoài mạnh mẽ. Di gấp sổ lại. Thôi không đọc nữa.

Chuông tin nhắn.

- Hi. Mình là Quân.

- Hey Quân. Chưa ngủ à?

-Ưhm.

- Có việc gì thế?

- Cậu sợ không Di? Khi ngủ ở giừơng Khuê?

- Mình ổn mà. Cậu đừng lo.

- Ưk. Thế ngủ ngon nhé

- Ừ. Ngủ ngon ^^

Di mỉm cười. Quanh đi quẩn lại, cái danh bạ của Di không có số một ai. Lẽ ra ngày mới nhập trường, Di phải có người thân bên cạnh mới phải. Mà, người thân của Di, bố mẹ Di. Họ là ai? Di không sao nhớ nổi. Cứ nghĩ đến là đầu Di lại đau buốt. Di chỉ biết, cô là Hoàng Hạ Di.

***

Minh Hoàng:

An Khuê! Sao em để cho tôi chiếc hộp này làm tôi nhớ em nhiều quá. Em lưu cả bài hát của tôi cơ à? Thế mà tôi cứ tưởng em ngủ rồi. Em nghe thấy lời tỏ tình của tôi, sao em không nói. Nếu em nõi, chẳng phải đôi ta được hạnh phúc thêm vài ngày hay sao?

Em viết về tôi nhiều thế? Những ba cuốn nhật ký cơ à? Văn em hay thật đấy. Nhưng sao đọc buồn thế. Tôi làm em khóc nhiều đến thế ư? Tôi xin lỗi.

Khuê à. Em có nhiều ảnh tôi vậy? Em chụp lúc nào thế? Trông tôi xấu quá đi. Em thật đáng ghét.

Tôi còn chưa được nghe em gọi tôi là anh. Cớ sao em đã vội trốn tránh. Em ác quá. Sao không gọi một tiếng mà đã đi rồi?


Em bảo em muốn được lênh đênh trên biển. Sao em không đợi tôi? Mà em chết rồi, sao không bảo trước. Để tôi bảo người ta hỏa thiêu em rồi tôi sẽ thả em xuống biển. À không, em sợ nóng mà. Nhưng chôn em thế, em có thấy lạnh không? Có cô đơn không em? Tôi đi cùng em nhé!

Ô này. Lá thư này là gì đây? Sao em ăn nói dại dột như thế? Em đoán trước được cái chết của mình cơ à? Em bảo tôi phải mạnh mẽ sao? Khó lắm em ạ. Nhưng .. Thôi được rồi. Tôi sẽ ở lại, để thi cho cả phần em. Tôi nhớ em, nhớ lắm.

Em tặng tôi cả chiếc dây chuyền này. Ồ. Đây chẳng phải cái tôi tặng em sao? Đây. Mặt trái tim vẫn đây này. Bên trong có hình tôi và em này. Em nghe bản nhạc tôi ghi âm chưa? Tôi mở ra nhé. Em ở đâu? Đến nghe cùng tôi này.

Tiếng nhạc dừng rồi. Sao em chưa tới? Thôi. Tôi lại cất vậy. Ủa. Còn tiếng gì đây nhỉ? Là giọng em, đúng giọng em rồi. Em ghê thật, cũng mò ra chỗ ghi âm cơ à?

" Hoàng ơi,

Cảm ơn cậu vì món quà này. Tớ vui lắm. Chiếc dây chuyền này đẹp thật đấy. Tớ sẽ đeo nó luôn luôn."

" Hoàng ơi,

Dạo này tớ đau lắm. Tớ không đeo được vòng cậu tặng nữa rồi . Tớ xin lỗi nhé. Tớ sẽ cất nó cẩn thận."

" Hoàng này,

Cậu biết không? Cậu đẹp trai lắm ý. Đẹp như thiên thần vậy. Tớ thích cậu, thích cực kỳ."

Và cái cuối cùng, em nói, thật dài:

" Ba..Hai..Một.

Thế là ngày mới.

Tự nhiên hôm nay tớ nghĩ linh tinh quá Hoàng ạ. Tớ nghĩ là không biết tớ còn được đón ngày mới bao nhiêu lần nữa đây. Tớ thấy sợ lắm. Giá mà có cậu ở đây và ôm tớ vào lòng nói đừng sợ, thì tớ sẽ thấy an tâm lắm lắm. Cậu à, nhiều khi tớ từng ước tớ bị ốm, để được mẹ chăm sóc vỗ về, để được cậu quan tâm lo lắng. Nhưng, tớ không hề nhận ra, là tớ, vẫn từng ngày, từng giờ nhận được những tình yêu thương ấy. Có thể không có sự sốt sắng lo toan, nhưng nó thật dịu êm và ấm áp. Là tớ quá tham lam mà không hề nhận ra điều đó sớm hơn. Tớ không muốn bị ốm. Tớ muốn mình khỏe mạnh. Tớ muốn được cậu đèo đi chơi, tớ muốn được trốn khỏi ktx vào buổi tối, tớ muốn cùng cậu học, tớ muốn làm thật nhiều thứ cho cậu. Muốn lắm. Giá mà bây giờ thời gian trở lại, tớ sẽ không bao giờ ước như vậy nữa.

À mà nếu có chuyện gì xảy ra với tớ, cậu đừng quá đau buồn. Cậu phải mạnh mẽ, phải cố lên, và phải đi thi cho cả phần của tớ nữa. Hứa nhé.

Thôi tạm biệt cậu.

À quên nữa.

.       Em yêu anh..."

Em chịu gọi tôi là anh rồi à? Tôi đợi lâu quá rồi đấy. Giọng em lúc ốm mà nghe cũng hay nhỉ? Em muốn gặp tôi sao em không nói? Em muốn đi chơi sao em không nói. Em ngốc quá!

Hôm nay mưa to em ạ. Dường như trời chan mưa vào nỗi nhớ em...


~.~.~.~

Cuộc sống này!

Có nhiều thứ xảy ra quá nhanh phải không?

Có những thứ, ta tưởng chừng thật đẹp.

Phải. Nó đẹp tựa như một giấc mơ. Một giấc mơ đầy cánh hồng dịu dàng và tiếng thủy tinh

lóng lánh. Một giấc mơ mê man.

Và rồi. Tự nhiên ai đó đập tan mọi thứ. Giấc mơ đẹp vỡ tan tành như những mảnh thủy tinh nhọn sắc.

Và ta đau đớn như giẫm lên những mảnh thủy tinh ấy. Máu úa ra, nhưng không phải từ chân mà từ trái tim và những giọt nước mắt.

Tất cả chúng ta, chắc hẳn ai cũng có những lúc như Hoàng. Khi người ấy ở bên, lo lắng, chăm sóc cho mình, thì mình không nhận ra hoặc coi như đí là bổn phận của người ấy. Nhưng đến khi mất rồi, thì mới khổ đau, tiếc nuối.

Có ích gì?

Muộn quá rồi, đúng chứ?

Vì thế, cứ mỗi giây, mỗi phút sống trên đời, thì bạn hãy yêu, yêu hết mình. Bạn nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro