Chap 5: Lật lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Anh Quân:

Thật kì lạ, thật khó hiểu!

Rốt cuộc, Hạ Di là ai vậy?

An Khuê ư? Không, không thể nào. Chính mắt chúng tôi đã thấy, nhịp tim Khuê hiện trên máy trở thành đường thẳng, chính mắt chúng tôi thấy người ta phủ tấm khăn trắng lên người Khuê, chính chúng tôi thấy người ta đặt Khuê vào một cái hòm rồi chôn Khuê rồi cơ mà.

Hay phải chăng, An Khuê còn có một người chị em sinh đôi nào khác? Nhưng tại sao, cô ấy lại chờ đến lúc Khuê mất, mới xuất hiện?

Tôi phải đi tìm Di.

Sang phòng Di.

Gõ cửa.

Di chỉ có một mình trong phòng. Hình như cô ấy đang đọc sách. Tôi rủ Di đi dạo, đi trên chính con đường của buổi nói chuyện đầu tiên. Hôm nay trời không mưa, nhưng những sự ngổn ngang và rắc rối trong lòng vẫn cứ chồng chéo lên nhau y như mưa vậy.

- Này Di. Mình có thể hỏi cậu một câu được không?

- Ừ. Quân hỏi đi!

- Cậu có thể cho mình biết , cậu từ đâu đến được không?

Tôi định hỏi Di là ai, nhưng ngẫm lại thẫy vô duyên quá nên lại hỏi thành như vậy. Di im lặng một thoáng, rồi kể:

- Nhớ lại hôm ấy, tự nhiên mình tỉnh dậy thì thấy trên người mặc bộ đồng phục trường chuyên ABC, ngồi trong một chiếc ô tô nhỏ, bên cạnh một người phụ nữ lạ. Mình mở miệng định hỏi, thì bà ấy đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Rồi xe dừng, ngay trước cổng ngôi trường này. Bà ấy mở cửa cho mình, mình theo bà bước xuống xe. Rồi bà ấy đưa mình tới phòng hiệu trưởng. Hai người họ nói gì đó với nhau. Nhìn thấy mình, thầy hiệu trưởng hoảng hốt như nhìn thấy ma. Mà không chỉ thầy, ai nhìn mình cũng hoảng hốt y như vậy. Sau đó, mình tìm hiểu chuyện của Khuê, mình mới rõ.

- Vậy là cậu không biết mình là ai?

- Ưhm. _ Di gật.

Chúng tôi tiếp tục đi. Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Thì ra Di còn trải qua những sự kì lạ hơn tôi gấp trăm lần.

- Di có muốn tìm hiểu chuyện này không?

- Có chứ.

Tôi dừng lại, nhìn vào mắt Di.

- Vậy chiều mai, 2h, cùng Quân tới một nơi nhé!

- Đi đâu?

- Nhà An Khuê.

Di hiểu ý tôi. Cô ấy không hỏi thêm nữa. Chúng tôi cũng đã về tới trường. Trời cũng bắt đầu tối.

Chiều hôm sau.

Thật may cho chúng tôi. Trời không mưa cũng chẳng nắng. Nhưng cái lạnh đầu mùa đã tràn xuống đây, phả từng hơi lạnh giá. Bầu trời cũng vì thế mà mất dần vẻ trong xanh.

2h.

Tôi chờ Di trước cổng trường.

Từ xa xa, tôi thấy Di chạy tới, mặc chiếc áo khoác trắng có mũ rất trẻ trung, kết hợp với chiếc quần Jean cá tính. Vẫn mái tóc dài buộc cao. Nước da ngăm đen. Cặp kính dày. Chiếc mũ lưỡi trai. Đôi giày thể thao màu bò.

- Hey Quân. Chờ mình lâu chưa?

- Mình cũng mới tới thôi.

Chúng tôi cùng nhau tới bến xe bus. Bến xe vắng. Không có tiếng người nói chuyện. Chỉ có tiếng xe nặng nhọc dừng lại, rồi lại ì ạch đi.

Di lôi điện thoại từ trong túi, cắm headphone và nghe. Đầu Di đung đưa theo nhịp nhạc. Còn tôi, tôi chẳng thể nào bình tĩnh được. Tôi sắp tới nhà một người, một người mà tôi chẳng bao giờ muốn xa.

Chiếc xe chúng tôi cần dừng ngay trước mắt. Tôi vội kéo Di. Chúng tôi lên xe. Mỗi người một ghế, ngắm nhìn bên ngoài qua cửa sổ. Đây chính là khung cảnh Khuê hay ngắm đây mà. Đẹp thế này, thảo nào Khuê rất thích đi xe bus.

Chúng tôi xuống xe ở cuối bến. Vẫn cái sự vắng vẻ đáng ghét ấy.

- Này Quân, cậu có nghĩ chúng ta nên tới thăm Khuê trước không?

Ừ nhỉ! Sao tôi lại chẳng nghĩ ra? Cũng đã hai tháng, tôi không được gặp Khuê rồi còn gì. Tôi đến hàng hoa, mua một bó hồng trắng. Khuê thích hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng nhẹ nhàng mà tinh khiết. Hoa hồng trắng trong sáng mà đáng yêu.

Tới nghĩa trang rồi.

Từng làn gió thổi lạnh đến rợn người. Di có vẻ sợ hãi, rụt rè nắm lấy áo tôi.

Mộ Khuê đây rồi.

Tôi thấy Di hơi hoảng. Cảm giác nhìn thấy một người y hệt mình trong bức ảnh in trên bia mộ, có ai mà không khỏi hãi hùng?

Di lùi lại. Nhường chỗ cho tôi nói chuyện với Khuê.

Khuôn mặt này hiền lành. Ánh mắt này ấm áp. Nụ cười này hồn nhiên.

Cô gái nằm trong ngôi mộ này, vừa mới hai tháng trước thôi vẫn ở ngay trước mặt tôi. Cô gái trong ngôi mộ này, vừa mới hai tháng trước thôi còn ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi bàn bài, còn trêu trọc tôi, còn làm tôi giận rồi vội chạy theo xin lỗi.

Bây giờ Khuê nằm đó. Không thể chạy nhảy, không thể nói cười. Tôi thương Khuê, và rất nhớ Khuê.

Tôi ngồi bên mộ Khuê chừng nửa giờ, rồi sực nhớ ra . Di vẫn ngồi sau tôi. Tôi khẽ giật mình, vì tưởng đó là Khuê.

Tôi và Di tìm đền nhà Khuê. Đó là một ngôi nhà sơn màu trắng. Cửa đóng. Tôi bấm chuông, rồi dặn Di cứ ở ngoài đợi. Có tiếng mở khóa. Rồi cửa mở. Là mẹ Khuê. Người phụ nữ ấy hao gầy. Mái tóc buông xõa. Đôi mắt sưng húp và thâm quầng. Bà nhìn tôi, khẽ gượng một nụ cười.

- Quân đấy hả cháu? Vào đây!

Tôi rụt rè đi vào. Chiếc bàn để thờ Khuê còn leo lắt ánh nến. Tôi khấn trước bàn thờ, rồi tới ghế ngồi cùng bác.

- Thưa bác. Dạo này.. Ưhm.. Bác . Thấy sao rồi ạ?_ Tôi hơi lúng túng.

- Bác cũng khá hơn nhiều rồi. Thời gian cũng dần quên đi. Thẩt cảm ơn cháu đã đến đây với bác.

- Dạ. Thật ra thì cháu còn có một việc muốn nhờ bác. Không biết là có phiền bác không ạ?

- Cháu nói đi.

- Cháu muốn bác gặp một người. Nhưng, cháu sợ bác không giữ được bình tĩnh.

- Ai vậy cháu? Cháu cứ mời người đó vào đây. Bác ổn mà


Tôi chần chừ một lát rồi gọi Di.

- Khuê, con..

Bác chạy vội ra. Giọt nước mắt rơi tưởng chừng như đã kìm nén quá lâu. Bác ôm Di. Tôi định giải thích cho bác nhưng thấy Di ra hiệu im lặng. Di cũng ôm bác.

Một lát

Bác bỏ tay, nhìn vào mắt Di.

- Không. Cháu không phải con gái bác.

Di và tôi sửng sốt. Thật đúng là một người mẹ tuyệt vời.

Ba người chúng tôi ngồi vào ghế.. Tôi lên tiếng:

- Bác ơi. Cháu muốn hỏi là liệu Khuê có người chị em sinh đôi nào không ạ?

- Không. Bác đảm bảo._ Mẹ Khuê chắc nịch.

- Vậy tại sao cháu lại giống Khuê đến thế?

Di vẫn hoang mang. Cô ấy cầm cốc nước mà tay run run.

Bất ngờ, nước đổ vào áo Di. Di vội vã bỏ chiếc áo ngoài, để lộ cánh tay.

- Cái đó.. Cái đó.. _ Mẹ Khuê kêu lên và chỉ vào tay Di_ vết chàm này, Khuê cũng có.

Thật kì lạ. Khuê và Di, dường như họ có cùng một cơ thể vậy...

Mẹ Khuê dẫn chúng tôi lên phòng Khuê. Một căn phòng khá rộng. Đồ đạc được xếp gọn gàng. Tôi ấn tượng với giá sách đầy sách truyện và đồ trang trí đầy kiểu cách. Di lôi từ đâu ra một cuốn album.

- Coi này!

Ảnh Khuê được xếp theo thứ tự từ lúc Khuê còn bé đến tận khi đã lớn. Khuê dễ thương thật. Tôi lấy điện thoại, chụp lại từng bức ảnh.

Đang xem cùng tôi, đột nhiên Di dừng trước một bức ảnh. Đó là bức ảnh Khuê chụp cùng một người phụ nữ.

- Tớ thấy người này rất quen, Quân ạ.

- Cậu hãy cố nhớ lại xem.

Di ôm đầu. Dường như cô ấy đang lục lọi mọi ngóc ngách trong não.

- Mình xin lỗi. Mình không thể.

Di thốt lên. Đầy đau đớn.

- Không sao. Không sao mà. _ Tôi trấn an Di rồi cũng chụp luôn bức ảnh.

Chúng tôi xuống nhà để chuẩn bị ra về.

..


Di vòng tay ôn lấy mẹ Khuê. Tôi nghe tiếng Di thủ thỉ:

- Có thể cái ôm này không giống của Khuê. Nhưng cháu mong bác hãy nhận nó. Bác đừng đau buồn nữa. Bác hãy đi ra ngoài, đừng nhốt mình trong phòng mãi. Và bác hãy sống một cuộc sống vui vẻ hơn. Cháu tin là Khuê rất mong điều đó. Và bác này. Cho cháu được buộc tóc cho bác nhé.

Bác khẽ gật. Tôi thấy Di nhẹ nhàng chải tóc cho bác, rồi khéo léo búi lên. Tôi lại nhớ Khuê vẫn thường hay kể. Hồi bé, cứ mỗi lần mẹ soạn bài hay may quần áo, Khuê lại tới gần và buộc tóc mẹ bằng rất nhiều sợi dây sặc sỡ rồi tự khen mình khéo tay. Đến lúc lớn rồi, Khuê không dám làm thế nữa vì cô ấy nhận ra mình vụng về cỡ nào. :3

Mẹ Khuê mỉm cười và nắm lấy tay Di:

- Cháu sẽ lại tới đây thăm bác chứ?

- Dạ, tất nhiên rồi ạ.

Chúng tôi đi về. Ngày hôm nay, dù chưa tìm ra điều gì nhưng tôi vẫn thấy thật ý nghĩa. Và có điều gì đó lại càng thôi thúc tôi, phải tìm hiểu. Rốt cuộc , Hoàng Hạ Di là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro