Làm quen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Noel năm lớp 11 , Facebook tôi nhận được một lời kết bạn từ một nick có tên là Trần Trọng Dương . Click chuột vào trang cá nhân của người mới gửi lời kết bạn cho mình,tôi lướt qua phần giới thiệu và biết anh học cùng trường với mình, trên mình một khối. Ảnh đại diện là hình bông hoa may mắn, trang cá nhân cũng không hiển thị ảnh cá nhân. Theo kinh nghiệm quan sát trang cá nhân của hàng trăm đứa bạn trên Facebook, tôi đoán có lẽ đây chỉ có thể là một tên mọt sách, đeo kính đít chai dày cả phân,trên tay lúc nào cũng giữ khư khư quyển sách và mồm luôn than vãn khi "chỉ được 8 điểm văn",lập Fb chỉ để chat trao đổi bài tập. Trường hợp thứ hai thì có thể là một "game thủ" đầu đu đủ dùng Facebook để liên kết game. Loại thứ 3  chính là một đứa giời ơi đất hỡi ở đâu lập một nick ảo điền thông tin lung tung rồi đi quấy rối con gái nhà lành. Yêu tinh, ta đến thu phục ngươi đây~
Vẫn đang đu dây điện trên độ cao 100m, tôi bị ngã xuống bởi tiếng"ting" của Messenger.
"Chào Linh" Người gửi :TTD.
Xem ra đây là loại thứ 3. Tay tôi gõ gõ màn hình.Gõ đến đâu, chữ hiện ra đến đấy.
"Ừ"
"Linh ăn cơm chưa?" Mẹ ơi, sao con trai bây giờ đứa nào cũng nhạt nhẽo quá vậy. Hết câu hỏi để hỏi rồi ư ?
"Ăn rồi"
"Ăn cơm với gì thế?" Ai đó làm ơn ship cho tôi một tấn muối rắc vô tin nhắn của gã này với.
"Thức ăn"
"Ồ,vậy chắc có rau dền nhỉ"
"Không"
"Nhưng rau dền là thức ăn mà" Tôi cạn lời
"Em có quen anh không vậy???"
" Dương Lung Linh lớp 11D1 đúng không. Anh là Trần Trọng Dương lớp 12A1" Đây không cần in4 anh đâu... đồ tự luyến.
"Ồ". Rep một chữ chứng tỏ sự quý tộc.
5p sau, con người kia trả lời
"Anh biết Linh nhưng chắc Linh không biết anh đâu"- Gì chứ, sao sến sụa thế này...
"Não em với não anh cũng có cấu tạo như nhau. Theo lí mà nói thì dù anh hơn em một tuổi, thì trí nhớ của em và anh cũng có thể xem là không cách biệt cho lắm. Anh biết em thì em đáng ra cũng phải biết anh chứ nhỉ... Đừng nói là anh nhìn trộm em nhé :333" Tin nhắn gửi đi, tôi mới hoảng hốt....ngu vl. Đáng lẽ phải tỏ ra mình lạnh lùng cool ngầu chứ. Sao lại nhắn một đoạn dài như thế này. (T.T)
Mãi 10p sau, không thấy bên kia rep, tôi đoán là chắc đang không biết trả lời sao cho "xứng đôi vừa lứa" nên nhún nhường trước. Chắc không phải kẻ xấu rồi.
"Em đùa thôi, em cũng có nhiều người thích mà em không biết mặt mà."
Nghĩ thêm cái nữa,lại nhắn "A không phải ngại đâu ~~~"
"Ting" một tiếng ngay sau đó,tôi cười há há sảng khoái, sung sứớng khi lại có một anh gia nhập hội "LN"(Love Linh). Nhưng nhìn dòng chữ, tôi chỉ hận không đập được màn hình điện thoại.
"ATSM à cô nương??? Tuần trước em lên loa trường vì thành tích n lần đi xe không đội mũ bảo hiểm nên chắc cả trường ai cũng nhớ cmn mặt rồi.( trong đó có anh)"
Tôi tắt nguồn điện thoại, cầm cái gối mềm nện sầm sập vào đầu mình. Hận chính bản thân tay nhanh hơn não để giờ bị nghiệp quật... quá bi ai đi..... Giờ mới nhớ ra vụ này...
Chợt nhớ ra Messenger có tính năng gỡ tin nhắn. Tôi cuống quít bật nguồn lên,lại cầm gối nện vào đầu mấy phát nữa vì tắt nguồn điện thoại. Mấy giây sau, điện thoại lên nguồn. Tôi vội vàng mở máy rồi nhấp vào Messenger, vào đoạn chat cùng cái con người ban nãy, gỡ vội hai tin nhắn ngu xuẩn tâng bốc bản thân xuống. Thở phào nhẽ nhõm, tôi lâng lâng cảm xúc, chính mình cầm điều khiển TV hát "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay... "
Điện thoại lại "Ting" một tiếng... không cần nhìn cũng biết của cái con người kia. Liếc màn hình hí hửng, tôi muốn phun trào cổ họng...tin nhắn gửi đến là ảnh chụp màn hình một đoạn chat... con bà nó :))
Khoé môi tôi giật giật vài cái, lập tức dùng tất cả những lời ngọt ngào nhất mà em não bộ có thể nghĩ ra được,hai ngón cái gõ gõ màn hình điện thoại
"Đùa tí,gì mà căng thế :V"
"Ai chả biết em đùa nên anh định gửi vào nhóm lớp cho vui vẻ chút"
"Anh trai à, nhóm lớp là nơi trao đổi bài tập không phải hay sao...Anh gửi vào đấy chắc không tiện đâu"
"Sao không tiện chứ??? Nhóm lớp a thoải mái lắm :) " Cái mặt cười trong ngôn ngữ vui vui chính là cái icon hãm nhất.Crush đẹp trai ga lăng của tôi cũng học lớp 12A1... không thể để mất hình tượng. Tôi liên tục cùng con người không rõ mặt mũi bên kia trao đổi tin nhắn. Nửa giờ trôi qua, cả trăm tin nhắn. Thình thoảng kèm theo icon nước mắt lã chã của tôi hoặc icon cười nhe răng của tên đó.
"Anh gửi nhé"Này ,đừng vậy chứ.

" stop. Làm vậy mất hình tượng lắm"
"Em có hình tượng à?" Nếu giờ trong tay tôi có bảo bối điện thoại dịch chuyển của Doraemon ,tôi thề sẽ chui qua đầu bên kia đấm cho tên chưa rõ mặt mũi kia một trận.
...
"Ơ,đâu rồi"Chắc không thấy tôi rep, con người kia hỏi.
"Đây "
":)" Không cần nhìn mặt xấu đẹp, nhìn icon tôi đủ phát hoả.
"Đừng. Cta thoả thuận tí được không ?"
"Ok"
"Chỉ cần anh không gửi cái ảnh chụp màn hình kia, em sẽ mua đồ ăn sáng cho anh một tuần đi a"
"Rẻ quá" Đồ khốn... bà đây đã hạ mình bao anh ăn sáng rồi còn đòi hỏi... Trần Trọng Dương gì chứ... đồ Trầm Trọng Giun... Đồ con giun trầm trọng.
"Chứ sao?"
"1 tháng sai vặt"
"Đùa nhau à?"
"Yên tâm đi,anh đây chỉ dám đùa với những người đầu óc bình thường thôi. Chứ với da mẶt bê tông cốt thép 7 lơpa như em anh không dám"
Trán đen ba vạch. Nhưng nghĩ lại biết đâu chạy chân sai vặt cho con giun đấy lại được thường xuyên gặp mặt Crush thì sao ... A, nghĩ thôi cũng thấy phấn khởi :D
Gõ chữ "ok,bye"
Bên kia seen xong tin nhắn rồi offline luôn, để tôi một mình lại với cái điện thoại lạnh lẽo... A,lạnh lẽo cái gì cơ chữ, đồ con giun mắc bệnh trầm trọng. Da mặt tôi đúng là rất dày,nhưng nếu đoạn tin nhắn kia được gửi đi,crush biết được chẳng phải cánh cửa tình yêu mới hé mở đóng sầm lại luôn sao....
Cầm gối nện vào đầu mấy phát,tôi dang hai tay hai chân ôm trọn ga giường, a lên một tiếng. Thoải mái. Rồi đi làm nốt bài tập môn Toán. Môn tôi ghét cay ghét đắng, nhiều lúc tự hỏi học mấy cái định lí gì gì đấy có áp dụng được vào thực tế cuộc sống sau này đâu... Việc duy nhất tôi dùng đến Toán là trả tiền khi đi chợ hoặc khi nhận tiền lì xì,chia tiền ăn,... chỉ cần rút điện thoại ra là 5p sau có kết quả. Nhanh,gọn. Uể oải mở sách giáo khoa,cắn bút,ngồi xổm lên ghế dựa,đeo tai nghe. Ba tiếng sau tôi đi ngủ.
________________________________
Hãy góp ý để truyện trở nên hoàn chỉnh hơn.
Thân ái,
Nhiên Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro