#4:Chen- Cách đánh vần từ "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhí nhảnh, hoạt bát, hiền lành nhưng nhiều lúc lại ân cần, gần gũi hiền hòa

Tôi rất thích cười, bởi có người nói, con gái khi cười sẽ trở nên xinh đẹp rất nhiều, nhưng tôi nghĩ, nụ cười đẹp nhất có lẽ sẽ lưu lại trong mắt người thương tôi và người tôi thương...

---

Lớp tôi hôm nay náo động hơn hẳn, vì chúng tôi sẽ tạm biệt bà giáo viên khó tính để đón chào một người chủ nhiệm lớp mới, cảm giác lúc này thật hồi hộp và có chút hưng phấn

Tiếng chuông reo vang, lớp tôi dần lấy lại yên lặng, bắt đầu cho cái màn giả nai , giờ khắc đón chào ma mới đã bắt đầu...

Tiếng chân của hiệu trưởng và một tiếng chân nữa vang trên hành lang

"Chào các em!", hiệu trưởng cười hiền với chúng tôi

Rồi hiệu trưởng vươn tay ra giới thiệu:" Các em, đây là..."

"Ú òa"

Giật cả mình, khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ con sói ập vào cửa lớp, nhìn dáng vẻ người này, xem ra có lẽ chính là giáo viên của tôi rồi, thái độ của hiệu trưởng trở nên bất đắc dĩ

Người con trai kia quần thẳng tươm với giày da bóng loáng, đang tiến vào với khuôn mặt còn là ẩn số và đem lại tràng cười ngày mới cho lũ bạn tôi, xem ra, có vẻ đây là một nhân tố thú vị đây

"Chào các bạn!", người ấy giới thiệu :" Tôi là Chen, và các bạn có thích tôi hay không, thì tùy thuộc vào các bạn, nhưng niềm vui của tôi,là dạy các bạn nên người "

Một giọng nói thật cuốn hút trầm ấm nhưng cũng thật vui vẻ và cao vút, thật dễ nghe!

Tôi ngẩn người hồi lâu, cho đến khi nhận ra trước khi mình chìm đắm vào tông giọng bí ẩn chìm sâu này, thì người ấy đã tháo chiếc mặt nạ con sói ra, điều khiến tôi không ngờ, đó là thầy còn là người rất trẻ, khuôn mặt trắng rạng ngời, đôi mắt đem trìu mến ấm áp, đôi môi mỏng nhưng gây thiện cảm và chiếc cằm cương nghị, làm tôi liên tưởng đến những chàng trai trên phim ảnh, thật không ngờ thầy trẻ quá, trẻ đến mức tôi có thể gọi là anh

Anh vẫy tay chào, cũng làm quen luôn, anh 24 tuổi, là một người ưu tú nhất trong những người ưu tú, anh là con người cẩn thận, cần cù, tuy chỉ đồng hành cùng lớp tôi trong học kì cuối, ấy nhưng mang lại cảm giác quen thuộc đã lâu trong lòng tôi

Một số bạn nữ bắt đầu trầm trồ:" Oa, thầy trẻ thú vị quá!"

Anh nháy mắt, thế nào mà tầm mắt anh lại đặt đối diện tầm mắt tôi, thế là, anh thầy trẻ làm tôi đỏ mặt, tự nhiên thấy mình chắc bị bệnh tim rồi

---

Anh dạy học đa môn, môn nào cũng có thể dạy. Môn Văn thì dạt dào xúc cảm, môn Toán lại logic minh mẫn, môn Anh lưu loát, môn Nhạc thì giọng nam siêu hay luôn, nảy sinh trong lòng tôi một cảm xúc: ngưỡng mộ

---

Trường tôi chuẩn bị đi dã ngoại 5 ngày 4 đêm, và mỗi lớp cần chuẩn bị dụng cụ dã ngoại lấy từ phòng dụng cụ, tôi được các bạn tín nhiệm làm trưởng nhóm

Chen nghe xong, anh lướt qua người tôi từ đầu đến cuối:" Đồ nặng như vậy, em làm được chứ,nhóc?"

Thấy đáy mắt anh hiện lên sự quan tâm, lòng tôi tự nhiên tan ra , tôi lắc đầu :" Em không sao ạ!"

Chen xoa đầu tôi, nói đúng hơn là một động tác vò tóc thân mật, Chen nháy mắt:" Đi thôi cô nhóc!"

---

Lớp chúng tôi là lớp cuối cùng lấy dụng cụ, tôi và Chen một nam một nữ đi vào phòng dụng cụ tối om

Bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy vai tôi,khẽ thầm thì bên tai:" Em cẩn thận, có vẻ tối đấy, sẽ bị ngã"

Bàn tay ấm áp biết bao, mặt tôi đỏ lựng lên như quả cà chua chín

Chen và tôi kéo đống đồ ra tuy hơi nặng, nhưng có sức dài của anh, tôi thấy đống đồ này không hề nằm tí nào, và tú nhiên cao hứng, tôi ôm hết mộ nửa dụng cụ lên, cười tự tin với Chen:" Để em ôm hết luôn"

Chen thấy vậy, nghiêng đầu nhìn tôi đang chật vật đỡ đồ lên hai cánh tay, anh lắc đầu bĩu môi:" Em làm được không vậy? Tôi lo em sẽ bị thương, đến lúc ấy em sẽ mệt lắm, tôi lo đấy!"

Tôi bắt đầu thấy mấy đống đồ này nặng thật, nhưng ngoài mặt vẫn cố tươi cười :" Không sao đâu, thật mà!"

Chen cười hiền với tôi:" Em đúng là cô nhóc của Chen mà!"

Cô nhóc của Chen!? Tôi không rõ anh có ý gì nhưng mà từ này có vẻ hơi hơi chủ quyền nhỉ! Ơn trời, Chen làm tôi đỏ mặt lên rồi, đủ mấy lần một ngày, làm sao da mặt tôi chịu nổi chứ?

Từ phòng dụng cụ về lớp cũng phải lướt qua nhiều dãy hành lang, thấy tôi loạng choạng đi đằng trước, Chen ở sau đi sát như đang bảo hộ tôi vậy, nhiều khi thấy tay anh như sắp chạm vào eo tôi, lại như có một luồng điện tê dại chạy từ não về tim, máu bị đông lại như có bệnh

Từ đâu lui tới một vài nam sinh chạy qua hành lang, sượt qua cánh tay tôi, làm đống đồ nặng nề này bắt đầu rơi lả tả

"Cẩn thận!", cả cơ thể tôi bỗng nhẹ hẫng, tưởng sắp chạm đất rồi, cuối cùng lại nhẹ nhàng đáp vào một vòng tay

Tôi rơi vào một vòng tay rắn chắc, mà ánh mắt tôi lại chạm vào mắt Chen , tay tôi vòng qua ôm lấy cổ Chen, và nếu chỉ cần rướn lên vài cm nữa, có lẽ chúng tôi sẽ có một nụ hôn chuồn chuồn nước

Chen cứ nhìn tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, và cho đến khi...

"Thưa thầy, thưa bạn, hai người có sao không? "

Mấy nam sinh nghịch ngợm kia quay lại hỏi han chúng tôi, nhìn họ áy náy, tôi không nỡ trách, cũng đủ làm tôi và Chen đỏ mặt tía tai, nhìn thấy vành tai Chen đỏ ửng lên, làm tôi có chút buồn cười

Thầy giáo trẻ Chen thân thiện cũng có ngày đỏ mặt đấy!

Chen lắc đầu:" Thầy không sao, nhưng các em nhớ đi lại cẩn thận thôi nhé!"

Mấy nam sinh gật đầu, họ tình nguyện bê đồ hộ tôi, một bạn học nam định tiến lên đỡ tôi đi vì chân tôi đi khập khiễng có lẽ do ngã sai tư thế, nhưng bạn kia chưa kịp lên, đã thấy giọng Chen nghiêm túc :" Bạn nam kia, em bê đồ cho tôi, còn nhóc nhỏ này, chính tôi sẽ giúp"

Một bàn tay vòng qua eo tôi, Chen vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng như vậy, thế nhưng, khoảng cách gần nhau như vậy, làm tôi có cảm giác như mình đang dựa trong lồng ngực anh vậy, Chen nhắc nhở:" Cẩn thận nhóc nhỏ, em đang đi tập tễnh đấy"

---

Sau lần đó, thái độ của tôi mỗi khi thấy Chen là trái tim sẽ không trụ được lâu trong lồng ngực, và tần suất Chen nhờ tôi làm chân chạy vặt giúp anh cũng tăng lên đáng kể, nhiều khi anh còn bắt tôi ở lại chọn sách hay trong văn phòng của anh mang về đọc, và hơn nữa, đó là chỉ có Chen và tôi chung đụng với nhau

---

Oa! Hôm nay là ngày đi dã ngoại 5 ngày 4 đêm của trường tôi, cảm giác này thật sự rất háo hức, và, có lẽ háo hức nhất, vẫn là cảm giác khi Chen ngồi cạnh tôi ở hàng ghế cuối của xe bus, nơi đó chỉ có chúng tôi ngồi, và, khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính xe, Chen im lặng dựa đầu lên vai tôi

Khi tôi "A" một tiếng, đã thấy Chen đưa ngón trỏ làm động tác "Suỵt " trên môi tôi, anh khẽ nhắm mắt, miệng cong lên hoàn mỹ :" Hãy để tôi nằm lên vai em để ngủ nào! Em nên thấy may mắn, vì chỉ người tôi tin tưởng mới có đặc quyền này đấy!"

Tôi không tự chủ lại gật đầu, khiến Chen đưa bàn tay của anh lên xoa nhẹ mái tóc tôi, trên người anh tỏa ra hương thơm mát của mùi dứa, khiến người ta ngửi một lần nhớ mãi cả đời

---

Hãy nhìn cảnh rừng núi trong xanh nơi tôi sẽ ở trong gần tuần lễ tới, một nơi nguyên sơ mà kì vĩ, một nơi nhìn qua thoáng đãng vô tận nhưng sâu thẳn từng lá cây ngọn cỏ đều giữ một vẻ đẹp tinh tế, cũng như Chen, đơn sơ mà hoa mĩ

Sau khi tôi cùng mọi người bày lều trại và đồ ăn, thức uống, tôi có rủ hội cạ đi thăm quan rừng núi, nhưng đâu ngờ tụi nó đem theo một đống ảnh poster của trai đẹp từ Trung đến Hàn, từ Thái đến Mĩ đa chủng tộc, làm tôi hoa cả mắt

Họ đẹp đến đâu sao có thể bằng Chen chứ nhỉ!?

Ôi!! Cái khuôn mặt của Chen lại hội ngộ trong đầu, cái ý nghĩ như vậy làm tôi hơi hoảng hốt, sao tự nhiên trai đẹp đa dạng phổ cập lại không thể bằng Chen- thầy trẻ vui tính nhỉ? Tôi bỗng thấy Chen mà làm idol thì sẽ nhiều fan phải biết

Vậy là hội cạ của tôi chăm chú tìm thú vui giữa đồi núi, thì tôi cũng tự tách khỏi đó để kiếm niềm vui mới, tôi sẽ tự mình khám phá đất rừng nguyên sơ nơi đây, bằng đôi chân này và dụng cụ thám hiểm

---

Nhưng có lẽ, cái balo quá rộng đã đè lên cái sức nhỏ của tôi, làm tôi thở phì phò và ì ạch leo lên được có vài mét

Mặt tôi đột nhiên lạnh buốt, lúc tôi rùng mình một cái, quay lại đã thấy Chen đang áp vào má tôi chai nước lọc lạnh, xem ra, cũng có người đồng cảnh ngộ với tôi

"Hãy uống chai nước này đi, em chảy mồ hôi rôi kìa, hãy làm mát cơ thể, rồi chúng ta cùng leo lên để thám hiểm nào"

Tôi nhận lấy chai nước từ anh, nhưng cảm giác chai nước lạnh nhờ hơi ấm từ tay Chen mà trở nên ấm áp, rót thẳng lên trái tim của tôi

"Em cảm ơn !"

Chen cười hiền, anh lắc đầu ý nói không cần cảm ơn, anh kéo tay tôi lên, phủi đi lớp bụi đất bám trên đầu gối và áo tôi, anh nháy mắt với tôi:" Từ bây giờ hãy nắm tay nhau đi! Chúng ta sẽ lên đích nhanh thôi cô nhóc"

---

Chẳng biết trời tối đi từ bao giờ, nhưng tôi cùng Chen đã nắm tay nhau như một cặp đôi lữ hành, Chen cứ dùng bàn tay bao lấy tay tôi, chúng tôi tay trong tay bước qua mọi phiến đá, mọi vũng bùn, quần áo có nhơ nhớp nhưng cũng biết được phong cảnh ôi sao đẹp quá, và, tay Chen mịn màng tinh tế thật rộng lớn làm sao...

---

"Em hãy cẩn thận nào"

Khi chúng tôi leo lên dốc núi cao nhất bao quát toàn cảnh hoàng hôn trên rừng, thì tôi mới sực tỉnh ra trời đã ngả chiều từ bao giờ, khung cảnh nên thơ lãng mạn, nơi chỉ có Chen và tôi làm chủ, toàn bộ đều chìm trong không gian đầy lôi cuốn và quyến rũ

"Em nghĩ chúng ta nên về thôi ạ"

"T/b!"( viết tắt của từ "tên bạn"), Chen nói:" Đêm nay hai ta ở lại đây đi"

Một nam một nữ ở trong rừng sâu khi cả một tập thể đang vui chơi!? Hơi kì kì nha, mà, cô nam quả nữ, rồi sẽ có những bộ óc giàu trí tưởng tượng, và sẽ có nguy hiểm, và sẽ có...

Chen kéo tay tôi ngồi xuống một khúc thân cây phủ rêu, nhưng anh tinh tế đã che lên bằng một tấm vải hoa thanh nhã, để che đi những vết bụi bẩn

Anh chống nạnh ghé sát mặt tôi:" Em đừng lo, chốn rừng sâu này một đám người biến mất không ai biết, huống chi chỉ có hai chúng ta?"

Tôi đỏ mặt, khụ, Chen nguy hiểm thật, giọng anh đầy kích thích

Tôi gật đầu, dù gì ở cùng Chen, tôi mới hiểu tâm tư thiếu nữ là gì, cũng đúng thôi, tôi sắp rời xa ngôi trường để bước đến một bước mới trong cuộc đời, nên dành ra chút kỉ niệm đẹp giữ kín trong lòng

---

Chen lấy ra chiếc đèn pin soi sáng, anh lấy ra lọ kem chống côn trùng, anh cười nhẹ:" Để tôi bôi gel chống côn trùng cắn cho em nhé!"

"Thôi! Để em tự làm cũng được mà..."

"Thôi mà", Chen kéo cánh tay tôi, anh xoa nhẹ lên làn da, anh xoa đều, tôi thấy mỗi lần anh xoa lớp kem lên, như là một lần nâng niu như bảo bối, quả thật là ôn nhu

Mùi hoa từ kem gel thoang thoảng, Chen lướp tay áo lên, anh để lộ hàm răng trắng đều :" Đến lượt em bôi cho tôi rồi, nhóc ạ"

A! Tôi lúng túng, vừa nãy khi anh thoa kem cho tôi, cơ thể tôi đã đón nhận một trận tê dại nối từ não đến tim, lần này mà chạm vào tay Chen sờ lên... ...>////< ...ôi làm sao bây giờ

Nếu đồng ý, tôi không chắc là da mặt mình còn đủ lớp biểu bì để mọc lên hay không nữa

Nếu từ chối, Chen sẽ ghét tôi không?

Thấy tôi đơ ra, Chen đặt lọ kem gel vào lòng bàn tay tôi, anh từ tư thế quỳ chuyển sang ngồi bên cạnh tôi, Chen cao lớn nhắm mắt lim dim dựa lên vai tôi như một sở thích, tay anh đưa ra trước mặt tôi như cậu bé làm nũng, aizzz, tôi không thể từ chối được rồi

Vậy là tôi cầm lọ kem xoa lên tay anh, làn da Chen mịn màng , khiến một lần sờ vào sẽ chỉ cảm thấy ôi sao đặc biệt thế

Trong lúc tôi tỉ mỉ giúp anh,Chen lên tiếng:" T/b, em biết sao tôi ít khi gọi tên thật của em,mà chỉ gọi em là nhóc hay không? "

"Em không biết ạ"

"Vì tên em sẽ trùng với rất nhiều người, nhưng riêng nhóc thì chỉ mình Chen này biết mà thôi, vì đối với Kim Chen, em là đặc biệt nhất!"

Tôi không hiểu sao, câu nói này đã chạm tới trái tim tôi, phá tan mọi phòng tuyến, Chen như là vì sao, anh tỏa sáng trong lòng tôi, đẹp nhất hôm nay

Sau đó, chúng tôi cùng trò chuyện và ca hát trong đêm rừng khuya thanh vắng, nhưng lại không gặp nguy hiểm mà chỉ có tiếng kêu râm ran của loài chim và côn trùng nhiệt đới, Chen có giọng hát rất hay, thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt mãnh liệt, làm tôi đỏ mặt lên, chúng tôi cùng trò chuyện hết đêm...đồ ăn chén sạch...balo trống không

---

Hậu quả một đêm thức khuya là mắt tôi díp lại và sắp thành gấu trúc phiên bản người,nhìn sang Chen, anh bừng bừng khí thế trai tráng, làm động tác vươn vai, hít thở, cũng phải thôi, đêm qua Chen dựa lên vai tôi hát hò trò chuyện, trong lúc tim tôi treo lên sợi dây thì Chen đã thiếp đi lúc nào

Vậy nên... khụ...hôm qua một mình tôi thao thao bất tuyệt nghĩ suy

Chen đột nhiên khom lưng quỳ xuống, vỗ lên lưng:" Nhóc, em trèo lên lưng tôi nghỉ chút đi, em mệt rồi, lát tôi trả thù lao cho em nhé!"

"Nhưng em..."

"Em dám không nghe thầy trẻ đáng yêu nói?"

Vậy là tôi bất đắc dĩ lên lưng anh nằm yên vị, tay Chen xách hai balo du lịch hơi nặng...xíu....và anh huýt sáo bài hát Lucky vui vẻ, tấm lưng anh bằng phẳng và vững chãi, tạo an toàn tin tưởng, tôi chẳng mấy chốc mà thiếp đi

---

"Đến nơi rồi nhóc"

Một hơi ấm phun như vào tai tôi, giọng nói này là của Chen, nhưng sao tôi không thấy gì, chỉ biết có tấm vải đang che đi mắt tôi

Bàn tay ấy tháo nút chiếc khăn ra,trước mắt tôi, là một bàn ăn rộng lớn, những tháp bánh mochi đủ màu xếp theo chữ My Girl , và, những quả bóng bay được lũ bạn tôi cầm có dòng chữ Chen Loves Little Girl

"SURPRISE!!!! "

Chen thay thế bộ áo thể thao bằng bộ vest chỉnh tề, anh hô vang lên, mang đến cho tôi một bạn gấu bông có chữ Chen to đùng ở trên

Cả không gian như ngừng lại,những con mắt chuyên chú dõi theo

"Nhóc! T/b! Anh biết, thời gian ta quen nhau không tính là dài, nhưng với anh,nó đủ để cho anh biết mình thích cô học trò mất rồi, từ ngày đầu tiên khi mặt em đỏ lên,anh biết trái tim mình xong rồi, tiếp xúc với em, anh thấy em là cô gái đỏ mặt, có tính cách, phù hợp với Chen, mà còn đặc biệt với Chen nữa! Anh Yêu Em"

Chen đan mười ngón tay cùng tôi, anh đặt lên môi hôn nhẹ:" Đồng ý làm bạn gái của Chen chứ?"

Với tư cách một cô gái, chứ không phải học trò, không thiên ngôn vạn ngữ nào có thể diễn tả được, tôi gật đầu lia lịa, thì ra, tôi không phải đơn phương thích Chen, mà là cùng cảm xúc với tôi

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi"

Cả trường vỗ tay, có người chụp ảnh lại, cả hiệu trưởng cũng cười ngoác cả miệng, đám nhữ sinh hét lên vì lãng mạn, đám nam sinh ái mộ

Chen thì thầm vào tai tôi:" May I?", tôi nhắm mắt lại, đó là sự đồng ý, đồng ý cho một tình yêu bắt đầu

Chen nâng cằm tôi hôn lên, môi miết như kèm theo ngọt ngào khó tả, đôi môi anh có mật ngọt,như là rượu vang cao cấp, tôi chăng mấy chốc đã say đắm vào nụ hôn này

"Chen này sẽ đi cùng em mọi tháng năm,nhóc của anh ạ"

Pháo hoa bắn lên trơi trong xanh, tôi thủ thỉ vào tai anh:" Em yêu anh,Chen ạ"

Chen áp trán cùng tôi, trong niềm reo hò của mọi người, đúng là Chen vạn năng, nơi nào cũng tỏ tình được, mà khoan, anh chuẩn bị từ bao giờ nhỉ? Mà kệ đi, không quan trọng bằng tình yêu tôi trao cho Chen, chúng tôi yêu nhau, đó là sự thật!!!.

💗💗Dành cho những nhóc thương Chen💗💗

---StarB---⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro