#9: Sehun- Em là tất cả những gì anh cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lạnh lùng, vẻ ngoài băng giá, nhưng thực chất bên trong một nội tâm phong phú, trẻ con, đầy màu sắc. Anh sự pha trộn của tất cả sắc màu trong thế giới của em.

---

Mục tiêu của tôi rất đơn giản: học trong ngôi trường thật danh tiếng, trải qua cuộc sống học đường chan hòa, tìm được bạn thân cùng sở thích. Vậy là đã quá ổn rồi

Nhưng lần này thì mong ước của tôi được đáp lại quá lớn rồi...
---

Nghe nói lớp tôi có một học sinh mới!

Thông tin này dường như đã khiến cho lớp học nhỏ hóa thành cái chợ, đám con trai bắt đầu mơ tưởng về một nàng hoa khôi nào đó, thì bọn con gái chúng tôi bắt đầu ba hoa về một chàng hotboy nhà giàu

Nói chung là, ai ai cũng tò mò

Và cho đến khi...

Giáo viên bước vào

---

Người giáo viên của tôi bắt đầu một ngày bằng lời chào, nhưng chẳng ai trong chúng tôi đủ tập trung, mọi ánh mắt đang dí sát lên cánh cửa ra vào kia, đến nỗi tưởng như tròng mắt muốn rơi ra ngoài

Tôi cũng tò mò,nhưng so với tâm hồn bọn con gái mơ tưởng bao la nào đó, tôi vẫn có chút nhẹ nhàng, điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi

Và..

Giáo viên nói:

"Lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới!"

Thì tôi mới rõ cảm giác của những fan hâm mộ khi gặp được idol của mình

---

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng. Chiếc cúc áo không đóng lại tử tế mà để ba chiếc cúc bung ra, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh quyến rũ đó

Mái tóc đen bồng bềnh mềm mại như bông kia, được hất gọn lên, để lộ ra cái vầng trán cao tinh anh ấy

Những bắp tay rắn chắc, bờ vai rộng lớn, giống như có thể che mưa chắn gió cả đời vì ai vậy

Khuôn mặt kia...Đôi mắt nâu đen lạnh lùng, hai mí rõ ràng, sống mũi cao như đứa con lai, đôi môi mỏng nhưng lại có màu hồng hồng thật khiến người ta muốn cắn

Một phong thái lạnh lùng như vậy, giống như hoàng tử trong câu chuyện bước ra, hay giống như những nam chính trong cuốn tiểu thuyết nào đó

Hình như! Não bộ của tôi vừa truyền sóng

Nó nói:" Tim ơi! Mày nên đập mạnh hơn nữa". Để máu chạy trên đôi má tôi ửng hồng

---

Giáo viên nói:" Học sinh mới tên là Oh Sehun, cậu ấy hơn tuổi các em do vừa mới từ nước ngoài về, học ngôn ngữ chúng ta nên chậm 1 năm. Cậu ấy hơn tuổi mấy đứa đấy"

Sehun đảo mắt ưng quanh lớp học, giơ tay chào

Cũng đủ khiến bọn con gái muốn phát điên lên rồi

Và bọn con trai ghen tị, chúng thắc mắc, sao một người lại có thể cao như vậy?

Sau màn chào hỏi đầu, giáo viên bắt đầu tìm chỗ cho Sehun

Giáo viên liếc ngang dọc xung quanh,  lia đến chỗ tôi,  giáo viên nói:

"Được rồi Sehun, em hãy xuống ngồi cạnh  T/b (*viết tắt của từ "tên bạn") đi!"

Được rồi, mọi ánh mắt hướng về tôi, có ghen tị, ngưỡng mộ, và...

Sao cơ? Ngồi. Cạnh. Tôi. Ư?

Nhìn sang chỗ ngồi của mình, tôi nhớ ra, hôm nay bạn cùng bàn của tôi nghỉ học
---

Tôi chỉ kịp định thần bản thân vài giây, khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn mặc sơ mi đứng ngay trước mặt mình, mang theo hương thơm sang trọng và cuốn hút như một quý ông

Anh chàng lạnh lùng Sehun ngồi xuống cạnh tôi, anh chỉ nói câu :" Chào", rồi cứ thế mà ngồi bên tôi

Được ngồi cạnh nam thần như vậy, tôi có chút..

Bất ngờ(❀◦‿◦)

Kích động (●´∀`●)

Và...

Mất tập trung

----

Cứ thế,  nỗi căng thẳng cứ dâng lên tột cùng bên trong tôi,  tôi luôn cố gắng tỏ ra hiền lành,  đoan chính,  học giỏi và học kĩ câu trả lời trước khi bị giáo viên gọi lên

Nhưng có lẽ bài giảng không thể thu hút sự chú ý của anh, bởi Sehun đang đeo một chiếc tai nghe bluetooth, tiếng nhạc nhỏ phát ra bài hát "Monster" đang rất ưa chuộng gần đây, có lẽ vì anh là học sinh mới nên buổi đầu tiên nên nghe giảng nhiều hơn thì tốt

Mỗi lần nghe nhạc, Sehun chỉ lặng lẽ chống cằm, xoay chiếc bút trên tay, mắt nhắm nhẹ lại, cổ tay anh đeo chiếc đồng hồ Rolex tỏa ánh bạch kim như một vương tử, đôi môi hồng mấp máy

Nhưng có lẽ, do ánh nắng chiếu từ cửa sổ lọt vào bên trong lớp học, và ưu ái chiếu lên người của Sehun, mà tôi ngẩn ngơ ngắm anh một lúc

"Mặt tôi có gì sao?"

Tiếng nói nam tính trầm thấp vang lên bên tôi

Sehun nhìn tôi chăm chú bằng cái ánh mắt ma mị màu nâu trà kia, tôi như bị xoáy sâu vào đó, nhất thời đỏ mặt ấp úng quay đi

Tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ bên tai

---

"Chào nhé T/b!"

Hôm nay xui xẻo làm sao khi tôi phải trực nhật, nên sau khi tạm biệt các cô nàng bạn thân cùng lũ con trai hay chơi cùng, tôi bắt đầu sắn tay áo lên

Và đi kèm theo đó là phải trực nhật với đứa bạn cùng bàn

Mà người cùng bàn với tôi là...Sehun

Tôi thấy hơi khó nói chuyện, nên quyết định thôi thì tự giác trực nhật đi, một mình cũng không sao hết, chỉ là có hơi nhọc chút thôi

Ngay khi tôi tự trấn an bản thân mình, đã thấy có người xách xô nước vào lớp

Mà không ai khác chính là Oh Sehun

"Ơ...", tôi đơ ra vài giây

Trong lúc đó,  anh quay sang ngồi dựa lên chiếc bàn đầu tiên,  lấy điện thoại ra và nghe nhạc

"My whole world change from the moment I met you.... "

Tiếng nhạc bài hát I Do vang lên trong không gian lớp học chỉ mình chúng tôi mà thôi

---

Tôi bắt đầu sắn tay áo lên và lau bảng,  lũ bạn tôi viết nham nhở với hình vẽ nguệch ngoạc,  chúng còn dí mạnh đầu phấn lên,  khiến cho bột phấn dày đặc,  tôi mất công lau đi lau lại mới sạch

Nhưng tôi mới chỉ lau ở dưới, còn những hình vẽ ở trên thì xem ra khá bất khả thi, vì với cái chiều cao của mình,tôi chưa đủ sức với tới.... Sau mấy lần thử nhảy lên nhảy xuống như một cái lò xo

"Không phải mất công vậy đâu! ", chết tiệt! ∑(゜□゜;

Cái giọng nam này luôn khiến tôi lạc lối

Cái chất giọng trầm ấm như một li coffee mùa đông, nhẹ nhàng như li trà sữa mùa hè,  không phải của Oh Sehun thì còn là của ai được chứ!?

Tôi quay ra làm mặt cười

Sehun nhíu mày chữ Xuyên nhìn tôi, lúc sau anh chợt cười:" Nhìn em thật chật vật, như một con thỏ vậy! "

Anh còn khuyến mại thêm hàm răng trắng tinh kia nữa, và giờ tôi mới nhận ra kĩ rằng: Sehun có đôi mắt cười rất đẹp, nó cong lại như vầng trăng khuyết, như một làn gió xuân thổi tan đi cơn bão mùa đông lạnh lẽo

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, hình như hai má còn phiếm hồng. Sehun chọc vào hai má tôi cười hì hì

"Mặt tôi dính quá nhiều thứ hay sao mà em lại nhìn chăm chú thế?"

Anh đưa sát gương mặt lại gần tôi, khi chóp mũi chạm nhau và đôi môi gần kề

"Em dễ thương thật đấy!"

Ầm!!!!!! Nam thần gây nức lòng thiếu nữ lại có thể đùa vui với tôi thân thiện như vậy, hơi thở Sehun vương mùi bạc hà nhè nhẹ, lại có chút dâu tây ngọt ngào, tôi sợ mình sẽ bị yêu cái mùi này mất!

Khi quay đầu lại, tôi đã thấy Sehun cầm giẻ lau bảng rồi, mà từng nơi anh lau qua, đẹp sáng chói căn phòng

---

Vậy là tôi đã trực nhật xong rồi

Nhưng vì trời đã tối muộn, tôi chưa biết nên về nhà kiểu gì

Sau khi trực nhật xong xuôi. Đôi chân tôi đã mất bình tĩnh lao đi mà không hề chần chừ

Và bây giờ tôi nghĩ mình bị trẹo chân rồi, mắt cá chân tôi sưng một mảng tím,hậu quả của lười thể dục thể thao, thế nào mà lúc chạy, chân tôi lệch hẳn đi

Bây giờ lại đi cà nhắc mấy bước, điện thoại lại hế pin và trời thì tối kịt lại rồi. Xui xẻo quá đi!

Nhưng khi đi được thêm vài bước nữa ra cổng trường thì...

"Bípppp"

Tiếng còi xe làm tôi giật mình,ngã nhào xuống đất, tôi thầm nghĩ, cái bộ dạng lúc này thật thảm hại quá đi!

"Em phải cẩn thận chứ!". Một bàn tay nam giới đỡ tôi từ đằng sau dậy

Ngay từ khoảnh khắc mùi bạc hà này bay vào mũi tôi, và cả giọng nói ấm áp ấy nữa, tôi biết là Oh Sehun rồi!

Cả người tôi cứng nhắc, cái chân lại sưng lên

Sehun thấy tôi như vậy, anh bắt đầu cầm balo của tôi và khoác lên vai,mặc kệ tôi có nói thế nào, anh ôm vai tôi đi về phía con xe motor phân khối lớn của anh

Một con xe motor màu đen huyền bí,sang trọng và hiện đại, cũng ăn nhập với chiếc áo da màu đen anh khoác lên người. Bây giờ tôi mới để ý, Sehun đã khoác lên mình một sự nam tính đến mức này

Trống tim tôi rung lên

Anh đỡ tôi ngồi lên yên xe,thấy tôi ngọ nguậy muốn xuống, anh khẽ quát:" Yên nào"

Và thế là tôi ngồi yên

Nhìn từ trên cao xuống, tôi thấy đỉnh đầu đen nhánh mềm mại của Sehun,tôi chỉ muốn đưa tay ra vuốt như một chú mèo nhỏ mà thôi

Sehun quỳ một gối xuống, anh tháo giày của tôi ra, nhẹ nhàng nắn cổ chân cho tôi, giống như massage vậy, khiến tôi thoải mái như đang được mây ôm lấy vậy

Anh nhẹ thở dài:" Ai bảo em chạy nhanh vậy chứ? Bây giờ bị thương rồi"

Sehun đứng lên, vỗ nhẹ đầu tôi, anh nói:" Để tôi đưa em về"

Tôi luống cuống:" A, không cần"

Nhưng đã thấy Sehun đội mũ bảo hiểm cho tôi, khi anh cài dây mũ, khuôn mặt anh kề sát tôi, hơi thở mạnh mẽ làm tôi xiêu lòng

Anh nói:" Ngoan, tôi đưa em về". Như nói với cún con vậy 🐶🐶🐶

Sau khi khởi động xe, Sehun cầm hai tay tôi vòng quanh hông anh, anh vỗ nhẹ mu bàn tay tôi:" Ôm chặt nhé"

Rồi rồ ga phóng xe đi
---

Con xe motor mạnh mẽ lao trên đường, cuốn theo gió thổi mái tóc tôi và vạt áo của anh, tôi lần đầu mới đi nên thấy rất sợ, ma xui quỷ khiến tôi ôm chặt anh, rúc mặt vào sau tấm lưng rộng của Sehun

Tay tôi có thể cảm nhận cơ bụng săn chắc của anh, tấm lưng rộng rãi này

Sau đó, chúng tôi dừng lại ở tiệm thuốc, Sehun vội nhanh chóng mua lọ cao cho tôi

Dưới mái hiên, tôi ngồi trên chiếc xe motor, lặng lẽ nhìn Sehun xoa cổ chân cho tôi bằng lọ cao mát rượi, phảng phất hương thảo dược, anh tựa như vương tử, cúi mình trước tình yêu, còn tôi, như một nàng công chúa khó chiều

Sehun cốc trán tôi:" Em đó,thật hậu đậu và hấp tấp"

Nụ cười anh trêu chọc tôi, như nhìn một cô hề vậy, nhưng ánh mắt kia lại chân thành vô cùng

Và tôi nhìn thấy, ánh mắt anh lóe lên tia lo lắng

Trăng thanh gió mát và cơn mưa rào chợt ập xuống, Sehun vội đứng lên chắn những giọt mưa hắt lên người tôi, lúc mưa bắt đầu rơi, anh nhanh nhẹn đứng lên

Dáng người Sehun cao như siêu mẫu, lồng ngực anh áp sát, khiến tôi trở nên nhỏ bé trước anh

Sehun đột ngột cởi áo khoác ra, anh choàng lên người tôi, nói khẽ:" Tôi không có áo mưa, vậy nên em mặc tạm cho ấm nhé"

Tôi hoảng hốt:" Vậy còn anh thì sao?". Anh không có áo khoác, mưa to như vậy nữa

Sehun chợt cười lớn:" Em đừng quên,tôi là một người đàn ông nhé, tôi đây không sợ mưa gió gì đâu"

Nói rồi, anh lại như một thói quen, cầm hai tay tôi vòng qua hông anh, khi anh nói"Bám chắc nhé", tôi đã cảm nhận được gió và mưa hòa cùng nhau là như nào, lạnh như vậy, còn Sehun? Tôi ôm chặt lấy anh, cùng anh sưởi ấm, trên người anh sớm đã ướt sũng,áo sơ mi dính chặt vào cơ thể

---

"Đến nhà rồi !"

Trong lúc đi mưa, tôi đã vô tình thiếp đi từ bao giờ

Khi tỉnh dậy, tôi đang ở trước cổng nhà, nhưng trong bộ dạng ôm chặt lấy hông anh không rời

Sehun khẽ cười :" Ngủ ngon không?"

Tôi đỏ mặt, lúng túng xuống xe, nhưng đã bị Sehun chặn lại, anh xuống trước, chợt ôm ngang tôi xuống

Tôi"A" lên một tiếng, tôi thề tôi chưa bao giờ được ôm ngang như vậy

Sehun xoa đầu tôi, dặn dò:" Em về nhà nhớ tắm rửa sớm, chú ý chân bị thương, uống cốc trà gừng nóng khỏi cảm lạnh". Lời nói quan tâm như đang nói với người yêu

Tôi gật đầu, hỏi anh:" Còn anh, cũng nên giữ sức khỏe nhé!". Cả người anh đã ướt sũng rồi, áo sơ mi trắng dính chặt lên cơ thể tráng kiện của anh, vô tình lộ ra những đường cong săn chắc của người đàn ông trưởng thành

Làm tôi nhìn đến mê mẩn

Sehun vỗ vai tôi:" Em nghỉ sớm nhé!"

Tôi nói "Chào anh" rồi cũng mở cửa vào nhà, mưa đã tạnh nên gió thổi đìu hiu nhẹ nhàng, tựa như có gì đó gợn lên vừa chớm nở, khiến lòng người thanh mát

Tôi không quay đầu lại, nhưng khi tôi bước hẳn vào trong nhà, mới nghe thấy tiếng động cơ rồ ga đi mất

---

Bố mẹ tôi lo lắng hỏi tôi, họ cho tôi uống thuốc và trà gừng, lúc mẹ tôi hỏi về chiếc áo tôi đang mặc là của ai, tôi mới biết là mình đã cầm áo Sehun về mất rồi

Liệu anh có bị lạnh không? Tôi âm thầm trách bản thân, cứ nghĩ mãi về sự dịu dàng của anh

Sehun- là người đàn ông khác ngoài bố tôi, đã dành sự chân thành như vậy cho tôi

---

Hôm sau khi đi học, tôi may mắn vì không bị cảm lạnh, có lẽ được chăm lo tốt, nên cũng không sao

Tôi thấy đám con gái đang tụ tập một chỗ chờ Sehun đến, xem ra anh chàng đã trở thành idol của lớp tôi rồi

Khi chuông học reo lên, mọi người ồ ạt về chỗ

Nhưng Sehun chưa đến!

Anh lẽ nào lại đi học muộn!?

Giáo viên cũng khá bất ngờ, giờ này Sehun chưa đến khiến lũ học sinh nháo nhác lên, trong lòng tôi, tôi có dự cảm không lành. Lẽ nào Sehun bị cảm lạnh?

Chỗ ngồi bên cạnh tôi, bỗng lạnh lẽo vô cùng

---

Tiết học trôi qua, lòng tôi nóng lên như lửa đốt, tôi không thấy anh đến, cũng chưa thể liên lạc được

Cuối giờ, mọi người ra về hết, vài đứa con gái buồn bã khi nam thần của chúng biến mất như giấc mộng xuân vậy, còn tôi, trên tay cầm chiếc áo da của anh, nhanh chân đến văn phòng giáo viên

Tôi hỏi giáo viên địa chỉ nhà Sehun và số điện thoại của anh

Sau đó, tôi đi bộ một quãng đến nhà Sehun.,vì nhà anh cách không xa trường học, tôi âm thầm mong mình có thể gặp được anh, bởi vì, lòng tôi đang nóng lên như lửa đốt vậy

---

"Kínhhh----Coongggg"

Khu nhà Sehun ở là dãy nhà sang trọng và cao cấp, khuôn viên rất tốt

Nhà anh ở màu trắng ôn hòa, ánh nắng bao trọn lên nó, tôi thử bấm chuông nhưng không ai ra mở

Chợt nghe thấy tiếng Gâu gâu đâu đây, rồi một bóng dáng nhỏ chui từ cửa cho chó ra

Một chú cún Bichon màu trắng tinh, bé nhỏ bù xù xuất hiện

Chú cún sủa liên tục,nhưng nó giống như sự thúc giục, vì đuôi chú cún quẫy liên tục, nửa mừng rỡ nửa lo âu

Có điều, tôi nhận ra, lúc chú cũn bước ra,cánh cửa đang đóng bỗng mở ra, khép hờ

Sehun không khóa cửa nhà sao!?????

Tôi bỗng lao nhanh vào trong nhà, tôi cảm thấy vô cùng bất an, lúc này, tôi mặc kệ phép tắc, miễn sao mọi thứ đều ổn là được

---
Tôi đi tìm Sehun khắp gian phòng tầng một, đây là một căn hộ penthouse cao cấp, nên tìm mãi tầng một không thấy anh đâu thì...

Chú cún nhỏ đã đi lên tầng hai, kêu tôi đi theo

Chú cún dẫn tôi vào một căn phòng có tỏa hương thơm bạc hà, xung quanh khá gọn gàng cho đến khi...

Sehun đang nằm ngay trên thảm trải sàn, khuôn mặt anh đỏ ửng lên như trái đào, sắc mặt anh tái nhợt hẳn đi,bộ quần áo ngủ màu đen càng khiến anh trông thật tiều tụy

Tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy anh dậy, hơi thở anh nóng rực, nhìn qua là biết anh bị cảm lạnh mất rồi, dáng người anh cao to, một cô gái như tôi chật vật mãi mới đỡ anh lên được

Sau khi thành công đặt anh nằm yên vị trên giường, đắp chăn cho anh xong, tôi mới tìm khăn mặt của Sehun để đắp khăn cho anh

Chú cún màu trắng im lặng đi loanh quanh, sau khi thấy tôi lo cho Sehun xong xuôi, cũng tự động nhảy lên giường, nằm dưới chân anh

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xuống bếp tìm đồ ăn làm cho anh, mẹ tôi nói, khi bị bệnh, ăn vào là tốt nhất

---

Cũng may, trong nhà có đủ gạo, rau và trứng, nên tôi liền nghĩ nên làm một bát cháo trắng trứng, ăn kèm với rau

Cũng may là mẹ đã dạy tôi làm cháo nêu như mẹ đi vắng, nên tôi cũng lật đật làm theo

Xong xuôi rồi, tôi bày biện lên bát, cũng lấy kimchi cho anh ăn kèm, lúc làm xong, tôi thấy thành tựu vô cùng, vừa mới cứu được thế giới xong vậy

Nhưng đã thấy....

Sehun mặc đồ ngủ màu đen như vậy, đang dựa vào cửa phòng bếp nhìn tôi, ánh mắt anh lóe lên như ngàn vạn vì sao sáng

Tôi chạy ra trước mặt anh:" Sao anh đang bệnh mà lại ra đây vậy chứ?"

Tôi rướn người lên sờ vào trán anh. Vẫn nóng!

Tôi nghiêm khắc nhìn anh:" Sehun! Anh mau lên trên nhà ngay đi, anh đang bệnh đấy"

Sehun tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu, đi lên trên tầng, tôi thở dài,đem món ăn lên trên lầu

---

Sehun ăn xong xuôi ngon lành, xem ra anh rất đói thì phải

Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu:" Sao em vào được vậy?"

Tôi xoa gáy, ấp úng:" Hình như đêm qua anh quên khóa cửa"

Sehun cất giọng nhẹ nhàng, dường như, dù cho anh có bị ốm thì chất giọng ấy vẫn cứ tựa như một bản nhạc động lòng vậy

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:" Anh nên giữ sức khỏe chứ! Hôm nay anh không đi học, làm mọi người lo lắng lắm đấy! Anh biết không?"

"May là em cầm áo da của anh, không thì em cũng chẳng đến đâu, anh không giữ sức khỏe gì cả,bố mẹ anh về sẽ lo lắm". Tôi trách anh, nhưng giọng lại như mắng yêu một đứa trẻ vậy

Anh lắc đầu:" Bố mẹ không ở cùng anh, cho nên anh sống cùng với cún Vivi của anh"

Thì ra tên bé cún là Vivi, nhớ lại hành động lúc nãy, tôi khen Vivi khá thông minh

Sehun nhún vai:" Giống chủ nhân mà". Có người tự luyến bản thân

Tôi cũng nên về rồi, tôi đứng dậy, đi qua sờ trán anh, xem ra cũng âm ấm rồi, tôi đắp chăn lên,nói nhẹ:" Em phải về rồi"

Nhưng đột nhiên có một lực kéo tôi thật mạnh và hấp tấp, chưa đầy vài giây sau, tôi đã nằm ngay trên người Sehun

Tôi đỏ mặt lên, ơn trời, má tôi cứ nóng ran lên,tôi khẽ đẩy lồng ngực anh:" Em...em phải về"

Sehun bỗng không nói lời nào, anh ôm phần gáy tôi kéo sát gần mặt, rồi bỗng đặt nụ hôn lên môi tôi

Mắt anh nhắm lại, mắt tôi mở to

Nhưng đôi môi cứ dây dưa hòa quyện, đôi môi anh mang theo hơi thở nóng rực, đem đến cho tôi những cảm xúc mới lạ đầy cám dỗ

Nhưng nụ hôn này lại đầy trúc trắc, giống như học hỏi, tìm tòi nhưng chưa thể khai phá

Sehun ôm chặt lấy tôi, rồi đổi tư thế, từ khi nào tôi đã nằm yên vị trong chăn, được Sehun ôm vào lòng rồi

Anh vùi mặt vào tóc tôi, nói nhẹ:" Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!"

Tôi còn đang bàng hoàng, lúc sau, tôi hỏi:" Anh thích em?"

"Ừ, nếu không anh đã không trao nụ hôn đầu cho em rồi"

"Từ khi nào?"

"Em biết không? Yêu không có bắt đầu từ khi nào, mà chỉ có kéo dài bao lâu, cũng giống như Oh Sehun này vừa gặp em đã yêu rồi"

"Liệu có khi nào anh đối với em là nhất thời? "

Sehun xoay người tôi đối diện với khuôn mặt tuấn tú của anh, anh khẽ xoa cánh môi đỏ hồng của tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, anh khẽ cất lời:" Một người đàn ông như anh, khi yêu chỉ có mãi mãi, không có nhất thời"

Anh nói tiếp:" Mà em, T/b, em lại nằm trong cái vĩnh viễn đó của anh"

Tôi đã từng biết rất nhiều lời tỏ tình trên phim, nhưng đây mới là một lời nói thâm tình si luyến nhất mà tôi biết được

Đôi mắt tôi rớm lệ, tôi vòng tay qua hông anh, hôn lên má anh thật kêu

Tôi xúc động nói:" Ngài Oh, bây giờ anh là của em rồi"

Sehun siết chặt tôi, khẽ cắn lên mũi tôi:" Ừ,thì anh chỉ cần em thôi mà"

Có lẽ Vivi thấy cảnh này, nhóc con kia có cảm giác như một phi tần thất sủng vậy, nên nhảy lên giường chen vào giữa hai chúng tôi, sủa ẳng ẳng

Sehun chỉ vào Vivi:" Không cho cướp phi tần của trẫm"

Vivi càng lao vào, nhưng bắt đầu làm nũng với tôi.,có lẽ, biểu hiện sẽ là:" Con muốn có mẹ"

Tôi vòng tay ôm lấy cả hai:" Ừ ừ, chúng ta là một gia đình"

Đột nhiên, Sehun nhổm dậy hôn lên trán tôi, anh khẽ thì thầm bên tai tôi:" Vợ à"

Tôi đáp:" Ơi chồng?"

Và thế là, một nhà gắn kết từ đó, với lời nguyện ước không xa rời. Có đôi khi, không phải cứ tiếp xúc dài lâu mới yêu, mà chính là trái tim mình nảy vì ai đó lần đầu tiên, thì chắc chắn đó là yêu rồi

💖💖💖Dành cho những tình yêu của Oh Sehun nhé😍😍😍😍 Bống

~Cảm nghĩ của tác giả: Chương này dài trên 4000 chữ, vừa viết vừa ảo tưởng mới khổ chứ! T.T khổ thân ai bias Sehun, soái không chịu nổi, định viết H chứ nhưng thôi, về chung nhà thì làm gì cũng được ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro