Part 4: Tôi...đau lắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà....
- êu nhóc, tối nay muốn ngủ đâu?
- Ngủ đâu á.....
- Hay muốn ngủ với tôi?
- Hả, gì cơ?
- He he, "em" đã muốn thì tôi chiều vậy * mặt gian tà, tiến sát lại gần*
- này *bốp, ăn dép nè con* mơ đi, cho tôi một phòng khác đi!
- Hừ, cô có đòi tôi cũng không cho nhá!
- Không đời nào mà tôi làm thế đâu!
Thế là nhỏ có một cái phòng mới, dưới sự chuẩn bị mang theo ánh mắt kì thị của bà quản gia ( người gì khó ưa, nhỏ ghét ghét ghét vô cùng!!!!)...Thời gian thấm thoát thoi đưa đã một tuần trôi qua,hai đứa đã có khá nhiều thời gian vui vẻ bên nhau từ sau lần đi ăn đó, ông già thì cứ đi biền biệt chẳng quan tâm đến cuộc sống của nó nhưng Ken vẫn lo lắng, nhỏ ở đây lâu như vậy đâu có được, ba mẹ nhỏ sẽ lo lắng cho nhỏ lắm...
Bưng đồ ăn sáng vào phòng (phòng bên cạnh nhá, không phải phòng của đại thiếu gia nhà ta đâu, hí hí =)))) ) nó gọi:
- Này, nhóc, dậy! Dậy! Dậy coi nào! Nhanh lên, con nhỏ cứng đầu kia
Nó lay người nhỏ như là sắp tận thế vậy, khiến nhỏ khó chịu đến nỗi, quờ chân tay, đạp nó thẳng xuống đất.~~~~~
- Yahhhhhh, con nhỏ đáng ghét trời đánh này, phục vụ tận nơi mà dám ngược ta sao????? *xoa xoa những chỗ ê ẩm vừa phải tiếp đất*
Nó vừa nói vừa nhéo má nhỏ thật mạnh.
- ahhhhh á á á á, đauuuuuu, còn sớm mà còn sớm mà, huhuhuhu *khóc nhè*
- 10h rồi đại tiểu thư à, mặt trời sắp chạm lên đến đỉnh đầu cô rồi đấy * vừa nói vừa nhéo hai má*
Nhỏ hậm hực, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy...
- Hừ hừ, sjdheukdbxgsijb *chửi thề đó mà*
- Lảm nhảm cái gì, muốn ăn đòn không? *gằn mặt*
-...... * không nói gì mà lao thằng vào phòng tắm*
Một lúc sau, nhỏ tươi tỉnh đi ra như chưa bao giờ ngái ngủ vậy....
- Này, không định về nhà hả? *nó mở lời*
- Nhà đâu mà về *ngơ ngác*
- Ba mẹ cô.... vậy điện thoại đâu
- Trong vali
- Tất cả mọi thứ...
- Trong vali
- Ôi trời *bất lực*
Sau bữa sáng, nó lôi xềnh xệch nhỏ ra ngoài mà không nói một lời nào. Nó nghĩ dù gì cũng là tại nó nên phải bù đắp cho nhỏ thôi~~
Bất chợt có một tin nhắn đến, nó mở ra đọc, lặng im một chút rồi đi tiếp
- Anh vừa đọc cái chi vậy?
- Này, đưa tôi đi đâu thế?
- Ê, có nghe tôi không vậy
- Ê
- Ê
......
Nó chẳng nói một lời nào, cuối cùng là lôi nhỏ vào trong một cái shop điện thoại....
....5p sau.......
*Có đứa lại bị lôi đi í mà, nhìn thấy mà tội* xem xét một cách vô cũng kĩ càng, cực kì kĩ càng, max kĩ càng thì điện thoại hai đứa đúng là một đôi~~~~~
-Nè
- Sao
- Điện thoại của tôi và của anh sao giống đồ đôi thế?
- Lắm lời, gọi cho ba mẹ cô đi!
- Hứ, người đâu mà tánh khí kì cục * bực dọc*
Thế là nhỏ gọi cho ba mẹ, họ nói rằng hai, ba ngày nữa sẽ đến đưa nhỏ đi.....
Nó thì cứ lặng im dán mắt vào cái điện thoại....vô tâm thật đấy, sao tự nhiên lại lạnh lùng vậy chứ....
Đêm đến, nhỏ không tài nào ngủ được,ngồi ra ban công hóng mát. Trong lòng nhỏ có biết bao thứ hiện ra trong đầu, đi rồi thì nhỏ sẽ không được gặp nó sao? Phải nói thật là có một thứ gì đó khó tả, là một loại cảm xúc không theo chiều hướng tích cực cứ len lỏi trong lòng con bé, nhỏ được về mà, sao lại không vui vậy chứ?
Bỗng....
Nhỏ nghe thấy tiếng đổ vỡ ầm ĩ ở phòng bên cạnh.... không ngừng rồi không ngừng....
Nhỏ vội vàng chạy ra khỏi phòng và gõ cửa phòng nó:
- Ken, anh sao thế? Có chuyện gì à? Mở cửa ra xem nào, Ken à...
Nhỏ cứ thế gọi nó không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng hề nhận được sự hồi đáp nào, nhỏ bắt đầu lo lắng.
Đành mạo phạm một lần, nhỏ mở cửa phòng nó ra và thấy những vỏ chai vỡ trên sàn nhà, nó nằm đó, giữa những mảnh chai nát vụn...
- Kennn.....
Nhỏ lao đến ôm cái thân hình nhỏ bé đang run lên và nồng nặc mùi rượu ấy mà không do dự một chút nào..
- Nè, nè, anh bị làm sao vậy hả, nghe tôi nói không? *lay lay mặt*
Nhỏ chợt thấy người nó run lên, là nó đang...khóc, tại sao nó lại khóc? Mọi thứ đang yên ổn mà?
- Tôi...đau lắm....
------------------- To be continue------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro