Nếu gọi anh là mưa, thì thanh xuân của em là cầu vồng bảy sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô là 1 cô gái sống ở 1 vùng nông thôn yên bình. Anh là 1 chàng trai với nhịp sống vồn vã giữa thủ đô đất nước. Hai người họ vô tình quen nhau trên Ins, cùng là fan của đại thần Yang Yang. :)

*** Câu chuyện bắt đầu ***

Hai người thường xuyên trò chuyện, trở nên thân thiết lúc nào không hay. Những dịp nghỉ lễ, anh và cô gần như không rời điện thoại nửa phút. Ai có chuyện buồn đều phải chia sẻ, vui thì phải kể, gặp rắc rối gì cũng phải nói, đến suy nghĩ cũng phải trình bày, thân nhau đến độ họ tưởng, thế giới ảo này chẳng có nghĩa lí gì cả, mọi xúc cảm đều chân thật đến độ khó tin.

Tìm hiểu về nhau, họ dần nhận ra giữa họ có những điểm chung thật lạ kì. Cô và anh đều cảm thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc khi có được 1 người bạn tuyệt vời như thế, họ còn ví vui đối phương như 1 cá thể " hiếm có khó tìm". Thì đúng là vậy, thật chẳng dễ dàng gì giữa dòng đời tấp nập này, lại có thể tìm cho mình 1 người bạn thân đáng quý đến như thế, thật đáng để bạn bè gato ^^.

Ngày ngày, cô đợi anh onl, để có thể thỏa sức kể lể, than trời gọi đất, được anh yêu thương với những lời quan tâm, chia sẻ. Có những đêm không cả ngủ, có những bữa cơm trưa vội vàng, có những sự mong chờ, thấp thỏm, chỉ đợi có thời gian rảnh rỗi là chụp ngay lấy cái điện thoại và thả sức chuyện trò.Họ vô cùng trân trọng quãng thời gian được ở bên nhau.

***

Hai con người ấy tuy giống nhau về tính cách, cuộc sống, thế nhưng điều khác biệt duy nhất của họ là thế giới riêng không hề giống nhau. Anh, 1 học sinh vô cùng giỏi, thông minh, có ước mơ, có ý chí tiến thủ, kiên cường và vô cùng mạnh mẽ, cuộc sống rất thoải mái, tuy việc học hành thì không được tự do,.. Còn cô là 1 cô gái bình thường về mọi mặt: tài năng, gia cảnh, ước mơ,chẳng hề mạnh mẽ như vỏ bọc, sống quá lụy vào tình cảm, tâm tư rắc rối khó hiểu,trái lại, thời gian lại được tự do hơn anh, rảnh rỗi nhiều hơn anh... Thế nhưng điều đáng nói ở đây, là họ không hề màng đến gia thế đối phương, không có 1 rào cản nào giữa tình bạn đáng quý đó cả. Họ đã có với nhau 1 khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ và đáng trân trọng. Mối quan hệ ấy có điểm tương đồng, có điểm khác biệt, nhưng điều tuyệt vời nhất chính là tuy thời gian có ngắn ngủi, nhưng cô và anh đều hiểu, chỉ cần trái tim ở cạnh nhau, thì gia cảnh sẽ chẳng có chút ảnh hướng gì hết!

*** Thế nhưng, mọi thứ lại không êm đẹp như cái cách nó bắt đầu.***

Vào 1 buổi tối, a gửi cho cô 1 tin nhắn: " 5 năm..."

Vậy là khóa nick, chặn ib, tất cả mọi thứ về anh đều theo đó mà biến mất. Nick fb, Ins, Zalo, số điện thoại cũng không thể liên lạc. Cô vô cùng hoang mang, cuộc sống ảo cuối cùng cũng cướp anh đi khỏi cô. Chưa hề có một cuộc cãi vã nào xảy ra trước đó, vậy mà anh đi phũ phàng như thế, lạnh tanh, không một lời để lại. Những ngày sau đó, cô đã khóc rất nhiều, như 1 con thiêu thân điên cuồng tìm mọi thứ của anh, nhưng vô vọng! Cô nức nở, cuộc sống như bị đảo lộn, thiếu đi sự hiện diện của anh mỗi ngày làm cô gái nhỏ bị hụt hẫng, vô cùng trống trải. Cô tự trách bản thân mình, bởi cô chẳng biết được gì nhiều về anh, bặt âm, mọi thứ chỉ còn lại là cái địa chỉ của anh anh cho cô từ khi 2 người vẫn còn thân thiết, nhưng cũng vô cùng lơ mơ.Cô thắc mắc về sự ra đi của anh, khó hiểu vì sự đột ngột ấy, bối rối với những cảm xúc không nghe lời lí trí của mình. Cô thực sự rất cần 1 lời giải thích lúc này!

***4 năm sau...

Cú shock đó không quật ngã được cô. Khóc lóc, buồn bã rồi cũng qua đi, để lại cho hiện tại 1 con người mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Cô khi này chỉ có 1 mục đích duy nhất, đó là gặp được anh! Khi còn thân thiết, chính anh đã từng hứa, sẽ yêu thương cô, bảo vệ cô, cho cô hạnh phúc, làm tất cả những gì anh có thể, để rồi sau bao lời hứa hẹn mà bỏ cô đi 1 cách đột ngột như vậy, không 1 lời để lại. Chính lời hứa đó và hành động kì quặc của anh đã thôi thúc cô phải nỗ lực không mệt mỏi, ngày này qua ngày nọ...

_Để đến 1 ngày ....

Cô gái đó giờ đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp, từ 1 con bé học lực bình thường đã trở thành 1 cô sinh viên tài năng của 1 trường đại học danh tiếng. Tất cả cũng là vì anh, vì cô muốn mình thật xứng đáng với anh khi gặp lại, vì cô muốn mình có thể ngẩng cao đầu với bất kì 1 ai, đặc biệt là với anh, và bạn bè anh. Năm 4 đại học, cô đã dành dụm đủ số tiền để đi tìm anh. Ngày tốt nghiệp đại học, cô nhanh chóng mua vé tàu, đi thẳng từ Nam ra Bắc không chút chần chừ, sợ hãi. Chẳng là nhân tiện chuyến đi, cô thăm ba má, cũng là đi du lịch. Cô gái 24 tuổi tràn đầy sức sống, không hề có 1 chút rụt rè khi tạm biệt anh trai để 1 mình ra đất Bắc, 1 mình đi tìm anh. Trong cuốn sổ nhật kí đã úa màu, 1 dòng mực tím đã cũ nhưng vẫn chưa phai : " Đường A, khu...... Hà Nội....." - địa chỉ của anh.

***

Sau khi đoàn tụ với ba mẹ, cô lại vội vàng xách ba lô lên, cưỡi con xe đạp điện của thằng em trai đi khắp khu phố mà cô đã thuộc lòng tên, hỏi từng nhà một. Ngày nào cũng vậy, cô hỏi hết cái khu ấy, hỏi hết các đường lân cận, không ngần ngại gõ cửa bất kì số nhà nào. Để rồi vào 1 buổi chiều nắng gay gắt, số nhà 28...

" - Thưa bác... Xin lỗi, bác có thể cho cháu hỏi, ở đây có ai tên là B từng sống không ạ?

Một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa, thấy con bé mồ hôi nhễ nhại thì quay vào nhà lấy cho 1 cốc nước. Đợi cô bớt thở hổn hển vì nắng hè, bà ta mới nói:

- Cháu tìm B....?

- À dạ! Cậu ấy cao cao, trông người đầy đặn, học giỏi lắm ạ, gia đình cũng khá giả nữa... Lần cuối cùng cháu nói chuyện với cậu ấy là 5 năm trước đây, cậu ấy vẫn còn sống ở đây đó bác...

Người đàn bà đó nheo nheo mắt, rồi từ tốn trả lời:

- À, may cho cháu, gia đình bác chuyển về đây sau khi B chuyển đi, cũng vừa 5 năm. B sang Hàn với ba mẹ rồi cháu, không còn sống ở đây nữa..."

Những lời hỏi han chủ nhà sau đó ù đi bên tai cô... ( Diễn biến tâm trạng của cô gái tồi tệ ra sao tôi sẽ để bạn tự vẽ ra nhé! ^...<)

**** Cuối năm đó

Sau chuyến ra bắc, cô quyết định ở lại và xây dựng sự nghiệp cho mình, thực hiện đúng theo lời hứa cửa anh trai, nếu lần này không tìm thấy, cô phải bỏ ý định.

Có công việc ổn định, môi trường làm việc khá tốt và thoải mái, cô từ từ có 1 cuộc sống viên mãn được nhiều kẻ ước ao. Vào mùa đông năm 2027, công ty cử cô sang Hàn Quốc kí hợp đồng và khảo sát thị trường.Vì có 1 nhà đầu từ lớn ở đó, công ty lại không có ai đủ khả năng đi, nên cô đành nhận nhiệm vụ. Tuy rằng nhiều lần tự đính chính bản thân rằng cô đã từ bỏ việc đi tìm anh, rằng cô cần tập trung cho công việc,thì trong đầu thi thoảng vẫn mơ hồ vẽ ra bối cảnh cô và anh hạnh phúc khi vô tình gặp lại.

*** Hàn Quốc

Chẳng mất nhiều thời gian để cô hòa nhập vào cuộc sống mới lạ nơi đất khách quê người. Cô thích đi thăm thú khắp nơi, tìm hiểu về truyền thống nơi đây, chụp rất nhiều ảnh lưu niệm vô cùng đẹp, công việc cũng đang theo đúng tiến trình, rất thuận lợi.

...

Thế nhưng có 1 điều, cho dù nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra ở đợt công tác này. Cô gặp anh.

...

Anh và 1 cô gái trẻ trung, xinh xắn vô tình chạm mặt cô trong siêu thị, ở 1 gian hàng bán đồ lưu niệm. Chẳng khó khăn gì để nhận ra anh, vẫn như xưa, giống hệt tấm ảnh anh gửi cho cô qua ins. Thật khó khăn khi chào hỏi và trò chuyện. Cô gái ấy là ... vợ của anh ở bên này. Người ta đã có gia đình rồi, vậy mà cô còn ngu ngốc đi tìm suốt 5 năm qua, thật đáng xấu hổ...

Họ tìm 1 quán ăn, rồi vui vẻ ngồi ôn lại chuyện cũ sau 1 hồi bỡ ngỡ, họ kể về cuộc sống hiện tại cho nhau nghe, kiểu như đồng hương + bạn bè cũ lâu năm chưa gặp, chẳng còn chút dấu tích gì của 1 thời đã từng như tri kỉ. Anh bây giờ là phó giám đốc của 1 công ty giải trí, nội dung công việc theo đúng ước mơ của anh hồi ấy. Còn cô, qua phần diễn xuất khéo léo, cũng tỏ ra vô cùng trang nhã, hiền lành và bình thường với anh, không còn hình bóng của 1 con bé ham hố việc gặp anh nữa, viễn cảnh đẹp đẽ cũng không còn.

...

Một tháng sau đó, họ có 1 bữa cơm chia tay để tiễn cô về Việt Nam, hoàn thành xuất sắc chuyến công tác, cũng nhân để chúc mừng anh vừa hoàn thiện 1 dự án thành công. Cô vui vẻ đến dự, hàn huyên tâm sự với anh và vợ anh...

...

Chuyến công tác kết thúc, câu chuyện nực cười cũng đi đến hồi kết, anh và cô mãi mãi là 2 đường thẳng song song. Lời giải đáp thắc mắc cô luôn muốn biết, anh không trả lời được. :) Tốt thôi, dù gì nói ra giờ cũng chẳng ích gì. Thuận theo tự nhiên, có duyên nhưng không nợ...

___HẾT TRUYỆN___

#Lời nhắn cuối truyện: 

Các bạn ạ, có những mối quan hệ mãi mãi chỉ được phép dừng lại ở 2 chữ tình bạn. Thanh xuân có thể đã trao hết cho 1 người, nhưng cũng mang lại cho bản thân những kết quả thật sự xuất sắc, mà sau này, bản thân nhìn lại còn tự phục, vì khi ấy, có thể vì 1 người mà thay đổi, trở thành 1 con người tốt đẹp hơn gấp ngàn vạn lần. Có thể câu chuyện mang hơi hướng khó tin, nhưng là 1 câu chuyện vô cùng ý nghĩa phải không? Tôi không khuyên bạn nên như cô gái ấy, mà khuyên bạn, hãy biết chọn cho mình 1 mục tiêu mà nỗ lực không ngừng ở tuổi trẻ, cho dù thế nào, thì mục tiêu đó phải là chất kích thích lợi hại nhất, là động lực mạnh mẽ nhất đẩy bạn lên đỉnh cao. Khi đó, mới có thể ngẩng mặt lên sống thật tươi đẹp, và yên tâm tự hào rằng bản thân đã có 2 chữ "thanh xuân" thật tròn trịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro