1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn làm việc, hai cơ thể, tiếng tôi thở dốc và rên rỉ. Một khung cảnh mới quen thuộc làm sao.

"A-Anh, chậm, chậm một chút-" Hai chân tôi mềm nhũn vòng quanh eo anh, lưng lại đập vào mép bàn làm việc. Tôi không thể nghĩ gì khác ngoài tiếng kẽo kẹt từ chân bàn theo từng nhịp chuyển động của anh. "Hu... Sâu quá...!" Anh khẽ bật cười rồi đột nhiên thúc mạnh vào tôi khiến tôi thở gấp, bên trong tôi co giật. "Anh...!"

"Vậy em ngồi lên đi." Nghe anh nói mà má tôi nóng bừng, trong lòng chỉ chực muốn quay mặt đi. "Nào?" Anh thì thầm dụ dỗ rồi cắn nhẹ vào vành tai tôi một cái khiến tôi run lên.

"V-Vâng..." Nếu là chú thì đã nắm lấy tóc tôi rồi bắt tôi làm rồi.. Anh cứ dịu dàng như vậy thật khiến tôi không quen. Tôi chỉ muốn anh dịu dàng như vậy với tôi mãi thôi thì anh muốn tôi làm gì cũng được, kể cả khi anh có kề dao vào cổ tôi và bảo tôi chết đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ thích anh, thích anh, thích anh...

Tôi chậm chạp đẩy hông mình xuống rồi quàng hai tay quanh cổ anh.

"Thế này có được không anh?" Anh mỉm cười gật đầu, bên mắt xanh lơ lấp lánh nhìn tôi di chuyển. Tôi ngại ngùng tựa đầu mình vào vai anh mà chẳng dám nhìn vào màu xanh ấy - tôi sợ mình sẽ tan chảy mất. "Anh... anh..." Tôi thích anh, thực sự thích anh quá. Nếu anh mà đi mất thì phải làm sao đây? "Anh... h-hhu..." Chắc là tôi sẽ đi chết. Nhưng chết là như thế nào? Tôi mong lúc mình chết thì sẽ vẫn được nhìn thấy anh. "Anh, anh à..." Anh có thích tôi không? Một chút, một chút thôi cũng có thích không? Mà có lẽ điều đó cũng chẳng quan trọng, chỉ cần anh đang ở bên trong tôi trong giây phút này là được rồi... "H-Hah...!"

Anh ra bên trong tôi sao mà nóng quá. Chẳng biết lần này là lần thứ mấy rồi nhưng lần nào nó cũng nóng. "Anh, anh không dùng bao...?" Anh bật cười rồi lại kéo môi mình áp vào môi tôi. Tôi mê mẩn khi được anh hôn. "Anh, em sợ..." Tôi vừa nói vừa thở giữa nụ hôn, mặt lại nóng bừng lên như sốt.

"Em không muốn?" Tôi lắc lắc đầu rồi liếc mắt nhìn xuống bụng mình. Cảm giác trống toác dù được lấp đầy bởi anh vẫn không chịu rời đi, kể từ cái ngày chú bắt tôi uống lọ thuốc đắng nghét đó.

"Em... em không muốn mất một lần nữa..." Bàn tay đang vuốt tóc tôi bỗng dưng run lên. "Anh muốn có con đúng không? Hay anh tìm người khác đi, em không sao đâu." Tôi ở bên anh một lúc là được rồi. Dù sao ai thì cũng tốt hơn so với tôi.

"Anh không cần, có em là được rồi." Tôi ghét bản thân mình vì thấy vui. Anh xứng đáng có người tốt hơn tôi nhiều...

"Anh à..." Tôi nghẹn ngào rồi gục đầu vào vai anh, hai mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Có lẽ tôi nên chết đi để anh được hạnh phúc.

---

Mà cơ hội của tôi đến nhanh thật - ai cũng muốn giết anh khi anh lên nắm quyền thay chú tôi, còn tôi thì không muốn anh chết. Thật là tuyệt vời... Tôi trào phúng bật cười rồi yếu ớt ho ra một đống máu.

Buồn ngủ quá...

"Chết tiệt, em đừng ngủ! Y tế đâu!" Tôi mơ màng chớp chớp mắt nhìn anh. Ở góc độ này tôi có thể nhìn thấy bên mắt vốn bị tóc anh che mất, nó xanh lam hệt như băng ấy. Tôi ngủ luôn dưới lớp băng ấy được không nhỉ? "Em, em đừng ngủ, nghe anh! Nghe anh đi mà! Anh xin em..." Lớp băng của anh run rẩy rồi tan ra thành một giọt nước mắt. Tôi ngơ ngẩn chạm ngón tay mình lên má, hai mắt bắt đầu díu lại vào với nhau.

"Anh... anh cứ... quên em đi... nhé..." Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm rồi nhắm hai mắt mình lại.

---

"Thằng nhóc chết tội quá, hay anh cho nó quay lại đi."

"Em nghĩ anh là ai? Là Chúa hả? Anh là thần Chết cơ mà."

"Nhưng mà..."

"... Nếu thằng nhóc vẫn không muốn đi thì cho nó ở lại một lúc cũng được."

--

Tôi cho tay vào tường rồi thích thú khi thấy tay mình băng xuyên qua nó. Làm ma mà vẫn vui thật.

"Em, đừng bỏ anh, em, em à, em à!" Anh giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi nhanh chóng bay đến chỗ anh rồi ngắm anh. Anh gầy quá, mặt lại trắng bệch. Anh cứ ngủ trên bàn làm việc rồi lại giật mình tỉnh dậy nhìn xuống tay mình. Anh nhìn thấy gì trong tay mình? Có lẽ là cơ thể tôi, máu me, lạnh ngắt, im lìm nằm trong vòng tay anh.

Tôi buồn bã vuốt mặt anh, tay lại đi băng xuyên qua anh.

Tôi đã nói anh quên tôi rồi cơ mà. Anh đúng là hẹn mà không giữ lấy lời.

Mà anh có hẹn đâu nhỉ, là tôi bắt anh hẹn. Biết thế này thì tôi đã chẳng muốn chết nữa.

"Em... em đừng trốn, ra ôm anh đi..." Tôi quàng tay mình ôm lấy anh nhưng lại chỉ bắt được không khí. Tôi thở hắt ra rồi thử lại lần nữa, nhưng vẫn vô dụng. "Em muốn gì cũng được, anh cho em hết... về với anh đi..." Tôi cũng muốn về với anh lắm nhưng biết làm sao được. Nhưng nếu bảo tôi bỏ anh đi thì tôi lại không muốn - chẳng được nhìn thấy anh nữa thì tôi đi làm gì?

Thế là tôi bám theo anh. Tôi nhìn anh làm việc, cùng anh đọc mớ tài liệu chán ngắt, ngắm anh viết chữ, đóng dấu, rồi kí tên. Tôi theo anh đi dạo, cùng anh ngửi hương diên vĩ, ngồi cạnh anh lúc anh mỏi chân. Tôi thì thầm khuyên anh ăn, khuyên anh đi ngủ, khuyên anh đi đâu đó một lúc cho khuây khỏa. Có lúc anh làm theo, có lúc lại chẳng làm, chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào hai tay mình, hay một bên giường trống. Những lúc ấy tôi lại cố luồn những ngón tay mình vào kẽ tay anh nhưng rồi cũng chẳng làm được, thế là tôi khóc cùng anh.

Thật là chán anh quá...

--

"Chết tiệt, khóc hết nước mắt... Anh làm cái gì đó đi!"

"Rồi rồi, đưa cho anh cái khăn giấy. Cả lưỡi liềm nữa."

"... Thế có sao không?"

"Mất tí năng lượng thì nhằm nhò gì, em đừng lo."

--

Một ngày kia tôi bỗng nhấc được cây bút viết. Tôi phải dùng hết sức viết lên tờ giấy trắng mới viết được hai dòng nguệch ngoặc.

Ni--gh-tma-r-e.

Đ-i-ă-n--đi!

Tôi lo quá, anh đã bỏ bữa hai ngày nay rồi. Anh mà không ăn thì sao mà có sức làm việc?

"E-Em?" Tôi vẽ một hình trái tim méo xệch rồi chấm vào đó hai điểm nhỏ là đôi mắt. Một giọt mực đen từ ngòi bút bỗng nhiên rơi xuống trúng vào chỗ một bên mắt khiến hình trái tim trông thật quỷ dị. Thôi thì nó vẫn là hình trái tim. "Em đang ở đây...?" Cái đồ ngốc này. Tôi lại run rẩy sổ thêm hai nét bút nữa thành một đôi lông mày giận dữ. Anh ngơ ngẩn bật cười rồi bật khóc nhưng cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế. Tôi vứt cây bút lại trên bàn rồi theo anh đến nhà ăn.

Sau đó tôi thử nâng được con dấu. Tôi chờ anh chỉ một góc tài liệu rồi ấn con dấu xuống đó. Lần đầu chưa quen tay nên lúc bỏ con dấu ra nhìn bị nhạt, thế là tôi lại dập xuống thêm mấy lần nữa.

"Lem nhem quá..." Anh thì thào rồi run run chạm tay mình vào vết đóng dấu. Màu mực đỏ thế là cứ dính trên ngón tay anh cả ngày.

Tôi cũng thử mở tủ quần áo rồi kéo giật một cái áo sơ mi trong đấy ra khỏi móc. Thế là anh mặc nó nguyên cả tuần, dù tôi có cố giật cúc áo anh hay kéo tung một sợi chỉ lạc trên đó.

Hết cách rồi thì tôi lại quay qua nâng bút viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy.

Th-a---y-!

Anh khẽ bật cười rồi bắt đầu cởi từng cúc áo. Tôi xấu hổ giơ hai tay che mặt mình nhưng mắt lại nhìn cơ thể anh qua kẽ hở, rồi lại nhắm mắt chẳng dám nhìn nữa. Anh thật là...

"Em, em chạm vào anh đi...?" Tôi nhìn vào màu xanh băng run rẩy trong mắt anh rồi với tay mình chạm vào ngực anh. Lần này thì tôi chạm được. Miệng tôi hơi run lên vì hạnh phúc. "Tay em lạnh thật, sao không mặc ấm vào, em..." Tôi bĩu môi quay mặt đi nhưng nước mắt lại cứ lặng lẽ chảy xuống. "Em, em đừng khóc..." Anh giơ tay mình ra hứng những giọt nước mắt vô hình của tôi rơi. Tôi hơi bật cười. Anh lúc nào cũng vụng về như thế này thì bảo sao tôi không thích cho được.

Rồi một lúc nào đó, tôi cùng anh đi dạo trong vườn. Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn khiến anh phải vội vàng chạy đến trốn dưới mái đình nhỏ ở giữa vườn. Tôi nhìn hạt to hạt nhỏ nghiêng nghiêng rơi xuống mái hiên mà hơi lo. Sắp đến giờ anh ăn tối rồi mà cứ mưa thế này thì sao được?

"Em có bị ướt không?" Tôi cúi xuống nhìn cơ thể trong suốt của mình rồi nhẹ nhàng áp tay mình lên tay anh. "Thế thì tốt." Anh lẩm bẩm rồi im lặng ngắm khóm diên vĩ đằng xa xa.

"Em có ghét anh không? Tại anh mà em..." Tôi hơi dùng sức cấu vào tay anh một cái khiến anh giật mình rồi bật cười. "Được rồi, xin lỗi em." Anh lầm bầm rồi lại lặng ngắm nhìn từng hạt mưa đổ xuống ào ào trên mặt đất.

"Em... thích mưa nhỉ." Tôi đúng là có thích mưa thật. Tôi di di ngón tay mình lên lòng bàn tay anh. "Vậy anh cũng thích." Rồi anh bỗng đứng dậy chạy ào ra làn mưa, vừa chạy vừa thỉnh thoảng dừng lại đợi tôi đi cùng.

Anh đúng là ngốc hết thuốc chữa.

"Nếu anh, nếu anh chết thì... thì anh muốn gặp em..." Tôi cắn môi nốc đổ lọ thuốc cảm vào tay anh mà trong lòng chỉ muốn bật khóc. Tôi cũng muốn gặp anh nhưng lại chẳng muốn anh chết. Thật là ích kỷ. "Th-Thật mà, anh chẳng thiết s-sống nữa..." Tôi lại đập đập bàn bảo anh uống thuốc. Anh ngoan ngoãn bỏ thuốc vào miệng rồi uống một hớp nước, mặt lại hơi cau lại. "Đắng quá, anh muốn hôn em..." Hôn à? Chắc cũng được. Tôi chờ anh đắp chăn nằm xuống giường rồi áp môi mình vào môi anh. Anh ngơ ngẩn sờ vào môi mình rồi lại bật khóc không ra tiếng. "Em đang giết anh đấy, em à..."

Rồi tôi nắm tay anh nhìn anh chìm vào giấc ngủ.

--

"... Anh thực sự không làm gì khác được ư?"

"Không được."

"..."

"...Thôi được rồi, để anh xem xem."

--

"Này, nhóc." Tôi ngẩn người nhìn cái lưỡi liềm mà vị khách mới đến cầm trong tay mà lòng rối như tơ vò. Chắc thế này là hết nhỉ? Nhưng tôi chẳng muốn đi đâu... Tôi lắc lắc đầu kéo tay áo choàng đen của anh ta rồi lại lắc đầu. Người áo đen thở dài. "Không được, nhóc lưu lại lâu lắm rồi, không tốt cho người ở đây đâu." Không tốt? Sao lại không tốt? Tôi lại giật giật tay áo anh ta. "...Tên đó sẽ trở nên điên loạn rồi dần dần chết mòn."

Chết ư? Anh sẽ chết ư? Vì tôi ư?

Tôi cúi đầu cắn môi mình.

"Cho nhóc một lúc để tạm biệt." Anh ta khựng lại rồi xoa bàn tay mình lên đầu tôi. "Đừng buồn, nhóc sẽ ổn thôi." Tôi chẳng ổn tí nào cả, chẳng muốn xa anh một chút nào cả. Nhưng tôi cũng chẳng muốn anh chết, nhất là lại chết vì tôi. Tôi muốn anh sống nhưng nhỡ anh lại đi chết lúc tôi đi thì sao đây? Anh làm tôi thật chẳng bớt lo...

Nhưng lúc tôi nâng cây bút lên thì lại chẳng biết nói gì cho được. Lời tôi muốn nói nhiều quá, mà hình như cũng ít quá. Thế là tôi vứt cây bút đi rồi bắt đầu cởi cúc áo anh.

"Em...?" Tôi run rẩy lướt môi mình lên cố anh, lên vai anh, lên ngực anh, hai tay lại cầm lấy tay anh. Có lẽ tôi chẳng còn được nắm bàn tay này nữa. "E-Em, có chuyện..." Anh thở gấp khi tôi kéo nhẹ khoá quần anh xuống. "Em, em à..." Tôi muốn anh, muốn anh, muốn đến chết đi được. Tôi hôn anh rồi ngồi xuống. "A-Ah, e-em... em đang... ôi, lạy chúa..." Cái tên ngốc này, lại còn gọi chúa gì nữa ở đây. Hãy gọi tên tôi, gọi tên tôi...

"Ccino!" Anh rên rỉ nắm lấy hai tay vịn ghế của mình mặc cho tôi di chuyển rồi bắn ra. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được dòng chất nóng bỏng của anh và tôi ghét, ghét, ghét bản thân mình vì đã rời xa anh để rồi lại phải để anh cô độc thêm một lần nữa.... "Ccino... Có chuyện gì... đừng làm anh sợ, đừng..." Tôi thực sự làm không được...

"E-Em đừng... em đừng đi, đừng đi đâu hết... anh xin em..." Màu xanh trong mắt anh run rẩy rồi lại tan thành những giọt nước mắt. Tôi cắn môi rồi cúi mặt mình xuống, chẳng dám nhìn màu xanh ấy. "Em, em à, ở lại với anh đi... không anh sẽ chết mất..." Nếu tôi làm vậy mà cũng khiến anh chết thì tôi thực sự không làm được. Nhưng bắt anh sống thì lại tàn nhẫn quá, ích kỷ quá... "Em..." Rồi anh lại run rẩy giơ tay mình ra hứng những giọt nước mắt anh chẳng nhìn thấy được của tôi đang rơi, rơi mãi.

Sau một lúc, tôi cuối cùng đã ra được quyết định.

"Em, em đừng... đừng đi đâu nữa... Anh thật sự yêu em mà..." Nghe anh nói thế thôi cũng là quá đủ rồi... Tôi hơi mỉm cười qua làn nước mắt rồi vươn người mình run rẩy hôn lên môi anh.

'Xin lỗi anh, Nightmare. Anh nhất định phải sống tiếp đấy nhé...' Tôi cắn môi mình rồi rời khỏi người anh đến chỗ người áo đen đứng nhắm mắt chờ tôi ở góc phòng.

--

"Ngồi xuống đi, nhóc, sô-cô-la nóng nhé?" Tôi ngồi xuống đệm ghế rồi ngẩn ngơ đưa hai tay ra nhận cốc sô-cô-la nóng. Hơi nóng bốc lên từ cốc cảm giác rất thật, thật đến nỗi tôi chỉ muốn để nó phả vào mặt mình mãi thôi - dù sao đã lâu tôi không cảm nhận được cảm giác này rồi. Người đàn ông áo trắng hơi mỉm cười rồi xoa xoa đầu tôi. "Đừng nghĩ nhiều quá, uống đi cho nóng."

"V-Vâng..." Mà đã bao lâu rồi tôi không nói nhỉ? Giọng tôi đến tôi nghe cũng cảm thấy lạ. "Ừm... vậy..." Xưng hô thế nào nhỉ? Tôi uống một ngụm sô-cô-la rồi đưa tay kia nghịch tóc.

Người áo trắng chép miệng một cái. "Gọi là anh, còn tên kia là chú." Người áo đen khoanh tay bật cười, trông chẳng có vẻ gì là tức giận. Tôi ngại ngùng gọi "anh" rồi quay sang bên kia gọi "chú." "Trời đất, anh thấy chưa? Anh thấy nó dễ thương như thế nào chưa? Thấy rồi thì đi làm mau lên." Rồi anh ta lườm lườm người áo đen rồi quay lại xoa đầu tôi thêm mấy cái nữa. Tôi mơ màng trong hơi ấm của từ bàn tay anh ta, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Rồi rồi, anh làm là được chứ gì?" Người áo đen thở dài rồi vẫy vẫy tay mình về phía tôi. "Uống xong thì ra đây anh- à, chú bảo." Tôi vội vàng uống xong rồi đi tới chỗ anh ta. "Chậm thôi chậm thôi, miệng còn vết sô-cô-la kia kìa." Người áo trắng "hừ" nhẹ một tiếng rồi nhẹ nhàng lau vết lem trên mặt tôi bằng một tờ giấy ăn. Tôi đỏ mặt nhìn xuống chân mình. Ấm quá.

"Cũng không có gì gấp, chú đưa nhóc đi đầu thai đến cạnh tên đó." Tôi kích động há miệng mình ra rồi lại nhanh chóng đóng lại, sợ mình nói ra điều gì khiến anh ta đổi ý. "Tất nhiên là có vài điều kiện." Được ở cạnh anh lần nữa là tốt lắm rồi. Tôi khẽ khàng "vâng" một tiếng. "...Này, mấy điều kiện hơi hà khắc đấy. Đừng có nhìn chú như thế." Tôi chớp chớp mắt rồi cúi đầu "vâng" một tiếng. Người áo đen lại thở dài. "Chết tiệt, nhìn lâu lại muốn giữ. Đưa tay đây nhanh lên."

Rồi tôi đưa tay mình ra.

Mái tóc nâu của tôi ngắn quá, trông thật chẳng đẹp gì cả.

"Mày lại lôi thôi cái gì thế, đứng vào hàng nhanh lên!" Tôi bĩu môi "vâng" một tiếng, hai chân tự động bước vào hàng. Trời thì lạnh mà tôi chẳng có lấy một cái áo hay đôi giầy tử tế nào, có lẽ đây là cảm giác của một đứa trẻ mồ côi. Tôi xoa xoa hai tay vào nhau rồi run rẩy đứng trên nền đất lạnh toát.

"Thằng nhóc này xinh đấy chứ." Xinh hay không xinh thì có liên quan gì đến bà? Tôi mím môi lườm vào mặt bà ta. "Mày lườm cái gì? Không muốn được nhận nuôi hả?" Không muốn, mà muốn thì cũng không phải là bà. Bà khách bực bội hất cằm tôi ra khiến tôi ngã lăn ra đất. "Đã câm còn không biết điều."

Nghe bà ta nói làm tôi cũng hơi bực thật. Nếu tôi bị câm thì sao nói yêu anh được nữa? Hình như tôi còn bị bệnh về phổi hay cái gì đó nữa nên thân thể tàn tạ này của tôi thật chẳng hấp dẫn chút nào.

Ông chú áo đen chết tiệt.

"Con có sao không?" Tôi cúi đầu trợn trừng mắt nhìn bàn tay thô ráp của anh mà chẳng dám ngước lên gặp mắt anh. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thế cho dù đối với đứa trẻ anh không biết tên.

Tôi run rẩy nuốt xuống cục nghẹn ở trong cổ rồi lắc lắc đầu.

"Nó là đứa không biết nói, thưa ngài, còn có nhiều đứa khác tốt hơn, ngài xem-" Anh nhẹ nhàng kéo tôi lên rồi bế tôi vào lòng.

"Có giấy tờ gì thì mang đến văn phòng của tôi. Còn tiền..." Anh cho tay còn lại vào túi áo rồi vứt ra một sấp tiền màu bạc. Tên chủ lập tức cúi đầu nhặt chúng lên. "...cầm lấy rồi đi nộp phạt đi." Tôi thích thú lấy tay che miệng cười mà cổ họng lại chẳng phát ra tiếng. Thật là bực chết đi được.

Nhưng cái thân phận mới này cũng khá bất tiện. Ôm được thơm được nhưng chẳng được hôn tử tế, lại còn không được làm nữa. Thôi thì cứ phải từ từ vậy.

Tôi dùng lược tự chải tóc mình rồi bắt đầu tết. Để cũng được hơn hai năm nên nó cũng dài gần đến vai tôi, nhưng nếu tôi muốn nó dài giống như lúc trước thì phải chờ thêm mấy năm nữa. Mà "người cha nuôi" của tôi lúc nào cũng bận rộn, ở cùng tôi hai năm mà số lần chúng tôi dùng bữa với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu mà tôi là đứa nhóc mười ba tuổi thật thì chắc đã cô đơn muốn chết rồi.

...Mà có lẽ tôi cũng có chút cô đơn, nhưng biết làm sao được? Anh đâu có nhận ra tôi?

"Con biết tết tóc?" Tôi ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh rồi lại nhanh chóng cúi xuống, mặt hình như hơi nóng lên. Anh lớn tuổi rồi mà vẫn đẹp trai quá, vẫn cái màu mắt xanh ánh lên như băng như tuyết ấy khiến tim tôi loạn nhịp. "Đẹp lắm." Còn cái miệng anh thì lúc nào cũng ngọt. Tôi đỏ mặt nhìn trừng trừng vào trang sách rồi lại tiếp tục đọc.

Học lại chữ cũng chẳng có gì khó nhưng cái nét chữ nguệch ngoạc của tôi vẫn không sửa được. Tôi cẩn thận viết lại tên anh một lần nữa rồi một lần nữa cho đến khi kín đặc cả trang giấy. Tôi nhìn cổ tay gầy guộc của mình rồi cũng di bút mình viết luôn trên đấy.

Có được cơ hội sống lại lần nữa mà không được chạm vào anh hay cảm nhận anh bên trong tôi thì còn sống lại làm gì? Anh vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đấy nhưng lại như thể chẳng nhìn thấy tôi. Có nhiều lúc ở bên anh tôi thực sự rất mệt mỏi.

Thật sự rất mệt mỏi...

Có lẽ tôi nên bỏ cuộc.

Tôi ngước mắt nhìn một người xa lạ đi ra từ phòng ngủ của anh mà cảm thấy trái tim rơi xuống đáy vực thẳm. Những ngày sau đó, tôi tự nhốt bản thân mình trong phòng rồi áp cái thân thể ốm yếu này vào gương ép mình nhìn. Nhìn thật kĩ...

Tôi bắt mình phải chấp nhận hiện thực.

Từ hôm đó tôi chẳng tết tóc nữa. Dù sao anh cũng không nhìn thấy tôi.

Hôm đó anh uống say hơn bình thường.

"Em... em à..." Tôi hơi hé cửa phòng mình ra ngồi nhìn anh đi vật vờ ngoài hành lang, mái tóc nâu bùn của tôi xoã xuống hai bên vai tôi trông thật thảm hại.

Thật xấu xí.

"Em... tại sao lại bỏ anh đi nữa... em..." Tôi nắm chặt lấy cánh cửa nghe anh lẩm bẩm rồi lặng lẽ bật khóc. Tôi đang ở đây kia mà, ở đây cơ mà...

Nhưng tôi cũng chẳng còn là tôi nữa. Tôi không xinh đẹp cũng chẳng thể thốt ra lời nói ngọt ngào. Tôi cũng không biết tôi còn sống được bao lâu nữa. Năm năm? Năm tháng? Dù sao cũng chẳng quan trọng...

...Quan trọng là nên cố gắng làm anh vui.

Tôi run rẩy thở hắt ra một hơi rồi bước đến trước gương mà chải tóc tết tóc. Tôi lục tung tủ quần áo mình lên rồi cuối cùng chọn một bộ váy ngủ màu trắng, có lẽ đã đi lạc từ tủ quần áo cũ của tôi sang đây.

Tôi mặc nó vào rồi mở cửa bước đến chỗ anh.

"E-Em...?" Tôi mỉm cười buồn bã rồi gật đầu. Anh vồ vập lấy chân tôi như một con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói rồi sau đó bắt đầu kéo váy ngủ của tôi lên.

Tôi lặng im để anh tiến vào mình. Dù sao tôi cũng chẳng biết nói.

"Em không được đi...!" Sàn hành lang thật lạnh lẽo. Tôi đau đớn co ro mặc anh di chuyển. "Em...h-hah...không được đi..." Mồ hôi anh hay nước mắt anh rơi trên vai tôi nóng hổi. Tôi cũng chẳng biết mình đã nằm đây bao lâu nữa. "Em, em à... anh yêu em...anh thực sự yêu em..." Ôi, anh yêu tôi hay yêu bóng dáng của tôi? Tôi cũng chẳng muốn biết nữa - ít ra trong lúc này anh còn cảm thấy chút vui vẻ. Tôi mệt mỏi dựa đầu vào tay mình rồi sờ lên mặt mình thấy một mảng ướt đẫm.

Không biết nói cũng tiện lợi thật.

"E-Em... anh ra...!" Anh đột nhiên thúc mạnh vào người tôi rồi bắn vào bên trong tôi khiến tôi không khỏi thở gấp. Thật sự rất nóng. "Anh, anh muốn em, không cần ai hết, chỉ cần em...!" Rồi anh bế thốc tôi lên dựa vào tường rồi ôm tôi đâm vào trong tôi một lần nữa. Đau quá. Thân thể mới dậy thì này của tôi còn chưa trải qua lần làm tình nào. Tôi tự hỏi mình có bị ra máu không. "Em chặt quá, s-sướng lắm... h-hah..." Anh khi say đều nói mấy lời xấu hổ này à? Tôi chua chát bật cười không ra tiếng rồi dựa đầu mình vào vai anh.

'Anh à, em cũng yêu anh...'

Gần đây anh càng uống say nhiều hơn.

"Em đẹp... h-hah... đẹp quá..." Tôi hơi khựng người lại rồi lại chậm chạp tiếp tục chuyển động trên người anh.

Đẹp ư? Tôi chẳng thấy chỗ nào đẹp cả. Tôi muốn lấy dao đâm rạch vào từng phần từng góc cơ thể xấu xí này của mình, rạch cả cái mái tóc nâu lưa thưa gần đây hay rụng này nữa. Có lẽ tôi nên tính đến chuyện mua tóc giả.

Tôi làm tất cả cũng đều vì anh, cũng chỉ vì muốn làm anh vui mà thôi.

"Đẹp... rất đẹp mà...a-ah... tóc nâu cũng rất đẹp..." Tôi hoảng sợ nhìn anh rồi lại run run bật khóc không ra tiếng. Anh chắc sẽ chẳng biết mình đã làm tôi vui đến mức nào. Nhưng tôi vẫn sẽ cứ thích anh, thích anh, yêu anh...

Cho đến ngày tôi lại chết đi một lần nữa.

"Hai tháng?..." Tay bác sĩ mở mồm định nói thêm lại bị anh đuổi ra khỏi phòng. Rồi anh loạng choạng bước đến giường tôi rồi nằm vật xuống.

"Tại sao... tại sao lại..." Tôi vui sướng mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo tay anh đặt lên bụng mình. Bụng tôi vẫn phẳng lì, nhưng cứ nghĩ đến việc ở đó đang chứa đựng một sinh linh bé nhỏ lớn lên từng ngày lại khiến ánh mắt tôi trở nên dịu dàng. Nếu tôi ước con mình sinh ra sẽ giống anh thì liệu nó có giống thật không? Tôi muốn thấy nó có mái tóc giống anh, màu mắt giống anh, cả làn da, cái mũi, cái miệng... Có lẽ tôi sẽ yêu đứa con còn chưa chào đời của mình hơn cả anh, bởi nó là kết tinh giữa tôi và anh, kết tinh của tình yêu-

Tôi ngơ ngẩn cảm nhận bàn tay anh nhanh chóng giật về như thể vừa chạm vào một cái gì đó dơ bẩn.

...Dơ bẩn ư? Có lẽ là tôi dơ bẩn, có lẽ là tôi. Chắc chắn không phải con của của anh và tôi, chắc chắn không phải, không thể nào-

"Xin lỗi em, hơn một tháng rồi thì không phá được." Tôi gần như ngừng thở khi nghe anh nói. Tôi cũng ước gì mình không thở được. "Em chịu khó nhé, anh sẽ tìm cách khác." Rồi anh dịu dàng xoa mái tóc nâu rũ rượi của tôi rồi hôn lên đấy, con mắt xanh băng thỉnh thoảng liếc xuống bụng tôi trống rỗng như đang nhìn thấy một đồ vật đã chết. "Anh sẽ cố gắng tìm cách khác..."

Anh không muốn có con ư? Đứa con của tôi cũng là con của anh mà? Tôi ngơ ngẩn nhìn xuống hai bàn tay mình đang run lên vì sợ hãi rồi cố gắng giật người mình ra khỏi vòng tay anh. Nhưng hai cánh tay anh quấn quanh người tôi chặt quá, tôi có cố cũng chẳng làm gì được với cái sức của một đứa nhóc mười bốn tuổi yếu ớt.

"Em lạnh à? Để anh làm ấm em lên nhé?" Rồi tôi hoảng sợ khi anh lật người tôi quay mặt xuống giường rồi bắt đầu vén váy ngủ của tôi lên.

Chẳng biết từ lúc nào mà anh bắt tôi chỉ mặc váy ngủ màu trắng, có lẽ là từ cái đêm anh say mèm làm tôi ở ngoài hành lang. Rồi sau đó lúc nào anh cũng vồ vập lấy tôi, quấn lấy tôi, bắn vào trong tôi...

Tất cả những điều này tôi đều có thể chịu đựng được, thật đấy, tôi có thể chịu được. Bởi vì anh yêu tôi nên sợ mình lại mất tôi một lần nữa, mà tôi cũng chẳng cần cái thân thể này. Anh muốn làm gì nó cũng được.

Nhưng còn đứa nhỏ, đứa nhỏ là con anh và con tôi... Nó đâu có tội tình gì...!

Nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống rồi thấm đẫm gối đầu khi anh tiến vào bên trong tôi. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến cơ thể tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn gì khi anh bắt đầu chuyển động một cách thô bạo. Anh điên cuồng làm tôi cứ như thể chẳng quan tâm đến thân thể yếu ớt này đang mang cốt nhục của anh, như thể anh muốn đứa con chưa chào đời của anh biến đi cho khuất mắt mình vậy.

Từ lúc nào anh đã trở nên xa lạ thế này? Tôi thật sự không hiểu nổi anh, thật sự không thể hiểu nổi...!

Tôi bất ngờ thở gấp khi cảm nhận anh bắn vào trong tôi rồi lại nhịp nhàng đưa ra thúc vào khiến hai chân tôi mềm nhũn. Tôi chẳng thể phân biệt được đau đớn và khoát cảm nữa, hình như hai thứ đấy là một. Mà tôi cũng chẳng muốn biết nữa, chẳng muốn quan tâm đến cái gì nữa...

Nhưng mà...

Tôi hơi liếc mắt xuống phần bụng bị che đi bởi giường rồi nhắm mắt cắn chặt môi mình.

Phải cố gắng... vì con, tôi nhất định phải cố gắng...

Trên tay anh... đang cầm cái thứ quái quỷ gì vậy?!

Không biết lấy sức từ đâu ra mà tôi bật người dậy khỏi giường rồi hất lọ thuốc trên tay anh xuống. Những viên thuốc trắng xoá vương vãi rơi xuống sàn như từng mảng ác mộng ùa về khi chú tôi cạy miệng tôi ra dốc xuống nửa lọ. Tôi chẳng có thể làm gì khác hơn cả là nuốt xuống cái vị đắng nghét đấy, vừa nuốt vừa cảm nhận máu tươi đầm đìa chảy xuống từ phần thân dưới của mình.

Anh điên rồi, anh điên thật rồi...! Tôi giơ gối cố gắng đập vào người anh rồi đẩy anh ra khỏi giường ngã xuống sàn nhà. Tôi chẳng muốn làm đau anh nhưng anh không có quyền cướp đi con tôi! Đó là con tôi! Con của tôi...!

"Em sao vậy? Em-" Tôi nghiến răng đau đớn tát vào mặt anh một cái thật mạnh rồi run rẩy đặt hai chân của mình lên sàn nhà lạnh toát mà đẩy anh ra khỏi phòng. Anh không chống cự, có lẽ một phần vì sợ làm ảnh hưởng đến thân thể yếu ớt của tôi, chỉ hơi cau mày khó hiểu nhìn nước mắt tôi chảy xuống ướt đẫm hai gò má.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu đấy làm cái gì? Chẳng lẽ đến anh còn không hiểu tôi sao?! Tôi cắn môi dứt khoát đóng sầm cánh cửa phòng mình vào mặt anh rồi khoá trái nó lại. Thế này không đủ, anh khỏe lắm, nhỡ anh phá được cửa phòng tôi thì sao? Tôi dợm định đẩy một cái ghế đến trước cửa rồi nghĩ lại chuyển sang đẩy bàn trang điểm ra khỏi chỗ của nó. Nặng quá, nhưng tôi nhất định phải đẩy nó ra chặn cửa! Tôi thở dốc đẩy mạnh một hơi khiến cái bàn ngã nhào rồi làm vỡ tan tành tấm gương đính trên đó. Thế cũng tốt, dù sao tôi cũng chẳng cần hằng ngày nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình trong gương. Tôi có con tôi là được rồi, là được rồi...

Tôi ngồi xuống dựa lưng vào thành giường rồi mở miệng hát không ra tiếng. Không có tiếng cũng được, chắc con tôi vẫn cảm nhận được nhỉ? Tôi mấp máy một bài đồng dao về biển mà tôi đã từng nghe được trên đài phát thanh trong phòng chú tôi lúc trước, mong rằng con mình cũng có đôi mắt xanh biển giống như thế. Hoặc không giống anh cũng được, giống tôi cũng được. Tóc nâu hay mắt nâu cũng sẽ rất đẹp nhỉ? Mà dù con có trông như thế nào tôi vẫn sẽ yêu nó, yêu nó, thương nó....

Tôi trợn mắt kinh hoàng nhìn về phía cánh cửa đang lạch cạch rồi đưa hai tay mình ôm bụng. Ai cũng không được, cả anh cũng không được cướp lấy con tôi! Mắt tôi chạm vào một mảnh gương vỡ trên sàn, trong lòng lại hơi run lên.

Gọi tôi đê hèn cũng được nhưng tôi muốn con tôi, muốn nó được sống, muốn cầm nó ôm trong tay, muốn hôn nó, thương nó, yêu nó!

Anh không thể cướp nó đi được!

"Em, em à, đừng! Bỏ nó xuống, bỏ xuống!" Tôi lắc đầu giơ một tay lần xuống bụng, tay kia vẫn cầm mảnh gương vỡ sắc nhọn kề vào họng mình. "Rõ ràng em từng bảo em không muốn kia mà! Tại sao lại...!" Cũng phải hơn chục năm rồi, anh vẫn còn nhớ à? Tôi hơi ngẩn người rồi lắc đầu mình mạnh hơn. Kiếp trước tôi không muốn chỉ vì tôi không có khả năng có được nữa, dù sao cũng đã nốc nửa lọ thuốc kia mà.... "Được, được rồi, anh không bắt em uống thuốc nữa, e-em... em bỏ nó xuống, làm ơn, bỏ nó xuống đi mà, em à, anh xin em, anh lạy em, đừng thêm một lần nữa, đừng..." Rồi anh khuỵu hai đầu gối mình quỳ xuống trên những mảnh gương vỡ rồi bật khóc nức nở, vừa khóc vừa cúi đầu xuống mặt sàn vừa kéo lấy gấu váy ngủ của tôi van xin. "Em, em à, đừng làm vậy với anh, đừng... đừng mà..."

Tôi cắn môi mình rồi thẩy nhẹ mảnh gương trong tay ra một bên, hai cánh tay hơi do dự giơ ra quàng quanh người anh ôm anh vào lòng. "E-Em... em à, đừng bỏ anh mà đi, đừng, đừng nữa... anh không muốn chờ đợi thêm nữa, không muốn sống thêm khi thiếu em nữa..." Nước mắt anh rơi đầm đìa ướt đẫm một mảng áo ngủ trước ngực tôi nhưng tôi vẫn ôm anh, một tay hơi xoa nhẹ vào lưng anh an ủi anh theo cách khi anh từng bị cha nuôi mình đánh đập.

Anh lại càng bật khóc to hơn.

"E-Em, em, em à... anh nhớ em đến mức phát điên lên, em biết không? Anh không biết cái gì là thật nữa, em à, anh không biết nữa... cũng không muốn biết..."

Tôi run rẩy dựa đầu vào vai anh rồi tham lam hít vào mùi hương của anh vương trên đó.

Hơi ấm của anh lúc này có phải dành cho tôi thật không? Dành cho một đứa bé mồ côi mang một thân đầy bệnh tật được anh tốt bụng thu nuôi hay dành cho món đồ chơi xinh đẹp của cha nuôi anh đã khiến anh rung động? Tôi sai lầm lựa chọn cho anh mối quan hệ cha con nuôi rồi tình nhân mập mờ kiếp này lại khiến anh lần nữa dằn vặt trong đau khổ...

Tôi thật muốn tự tay giết chết chính bản thân mình!

"Em...?" Nhưng tôi không thể rời anh đi một lần nữa được, nên dù thế nào...

...Tôi cũng phải gánh chịu hậu quả của mình.

Tôi kiệt sức thở ra một hơi rồi yếu ớt kéo anh lại về giường. "Em..." Anh lẩm bẩm rồi chậm chạp luồn những ngón tay mình qua kẽ tay tôi, hơi nóng dịu dàng của anh khiến bàn tay vốn lạnh cóng của tôi hơi ấm lên. "Em à..." Tôi mếu máo mỉm cười rồi bỗng nhớ đến bóng người với mái tóc trắng vàng kim từng bước ra khỏi phòng ngủ của anh, trong lòng hơi lạnh xuống.

Ít ra bây giờ tôi không lo chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa... Tôi vừa nghĩ vừa kéo một tay anh trượt lên đùi mình rồi nhìn anh không dời mắt.

"E-Em, em muốn...?" Cái tên ngốc này, đồ ăn dâng tới tận miệng rồi mà còn ở đó lắp ba lắp bắp. Tôi đặt một trỏ lên môi mình rồi nhanh chóng chỉ xuống bụng mình. "Được, được, được, anh sẽ làm thật cẩn thận. Chúng ta còn nuôi con mình kia mà..."

Có tư tưởng thế là tốt. Tôi nằm xuống giường rồi quay người đợi anh.

"Em... h-hah..." Anh cắn vào sau vai tôi rồi nâng một chân tôi lên cẩn thận tiến vào. "Em, em à... em thật đẹp..." Đẹp? Tôi tự hỏi anh đang nhìn thấy mái tóc tôi màu nâu hay màu trắng. Có lẽ là trắng. "Anh yêu em, yêu em..." Tôi cũng yêu anh, yêu anh lắm. Tôi yêu từng đường nét trên gương mặt của gương mặt anh, yêu từng góc cạnh trên cơ thể anh. Tôi có thể vì anh mà sống, vì anh mà chết, là nô lệ khốn khổ trong hơi ấm dịu dàng của anh.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, có lẽ kiếp sau, sau nữa đều sẽ mãi như vậy.

"H-hhah, chúng ta, chúng ta cùng nhau có... một gia đình nhé?" Được như vậy thật ư, anh yêu? Tôi xúc động mỉm cười rồi thở gấp khi anh bỗng nhiên đâm mạnh vào chỗ sâu nhất trong tôi. "X-Xin lỗi em, anh không chịu được..." Rồi anh bắn vào trong tôi khiến nửa thân dưới tôi tê liệt hẳn đi vì khoái cảm. Anh lại không dùng cái biện pháp quái quỷ gì cả. "Chết tiệt, quên mất... Lần sau anh sẽ chú ý." Rồi anh cẩn trọng rút dục vọng của mình ra rồi lẩm bẩm quàng tay ôm tôi vào ngực mình. "Có một đứa thôi cũng là đủ lắm rồi." Tôi nghe giọng anh sặc mùi ghen tuông mà phải phì cười, cổ họng lại chẳng phát ra âm thanh nào.

Đúng là... Lớn đầu rồi mà vẫn như trẻ con.

"Em, em định đi đâu?" Tôi vừa định ngồi nhổm dậy khỏi ghế sofa là nghe thấy anh gấp gáp chạy đến từ bàn làm việc của mình cách đó không xa. "Em à, em cần gì thì cứ bảo anh chứ đừng... đừng tự đi đâu cả... được không em?" Tôi nhìn xuống đôi tay của anh run rẩy đặt trên vai tôi rồi hơi do dự gật đầu. "T-Tốt rồi... E-Em, em ngồi xuống đi. Chờ anh một chút thôi..." Rồi tôi im lặng ngồi nhìn bóng lưng anh hớt hải chuyển hết đống tài liệu trên bàn mình ra bàn trà đối diện ghế sofa rồi thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy anh quay đầu nhìn lại.

Anh như thế này cũng được năm tháng rồi. Tôi cúi đầu vuốt ve phần bụng đang nhô ra dưới lớp váy ngủ của mình. Cũng không phải tôi không muốn anh quan tâm tôi đến vậy, nhưng nhìn anh chạy đi chạy lại vì tôi

Anh điên vì yêu tôi thì cũng có khác gì tôi điên vì yêu anh đâu? Tôi là một kẻ tội đồ vì đã biến anh thành một kẻ tội đồ, một đứa nhóc chưa đủ tuổi mà lại đi quyến rũ anh, lợi dụng anh để thỏa mãn dục vọng của mình!

Còn anh lúc nào cũng say sưa với hình bóng tôi đến nỗi không phân biệt được người anh yêu với người con anh nuôi nấng trong sự lạnh nhạt, một tên nát rượu đi hiếp dâm chính con mình đến mức làm nó có thai, cuối cùng cũng chỉ để thỏa mãn ảo tưởng của mình!

Tình yêu giữa anh và tôi đúng là đáng phải xuống địa ngục... Tôi chua chát bật cười không ra tiếng rồi lại lặng lẽ khóc, nước mắt chảy xuống ướt áo phần lưng sơ mi của anh.

"E-Em...?" Tôi nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình rồi run run mỉm cười, miệng lại méo xệch đi. Tôi mặc kệ, cho dù có phải xuống địa ngục tôi vẫn muốn đi cùng với anh. "Đ-Được, được, chúng... chúng ta cùng nhau nuôi con mình nhé? A-Anh sẽ yêu thương nó, anh hứa, anh sẽ yêu thương nó và em, anh nhất định sẽ..." Anh cúi đầu xuống hôn lên phần bụng còn chưa nhô lên của tôi rồi run rẩy hôn lên hai mu bàn tay tôi. "...nhất định sẽ... yêu thương h-hai người..."

"Em muốn đi đâu?" Tôi hơi do dự với lấy một mảnh giấy màu vàng rồi đặt bút viết nguệch ngoạc lên đó mấy chữ. "Thư viện? Được rồi. Chờ anh một lúc." Rồi anh đặt tờ giấy nhớ tôi vừa viết lên một chồng nhỏ những mảnh giấy đã dùng khác lên bàn trà rồi tiếp tục công việc của mình.

Đã tận ba tiếng trôi qua rồi... Chẳng lẽ anh muốn tôi chết vì chán?

Tôi dựa đầu mình vào vai anh rồi không ngoan ngoãn cựa quậy. "Đợi anh một chút nữa, ngoan." Không ngoan được, thật sự không ngoan được! Tôi hậm hực tách mở cúc áo ở cổ anh rồi cắn vào sau gáy anh một cái thật mạnh. "H-Hah, không được, em yêu à... Chờ anh một chút đi, em..." Không được à? Tôi nhanh tay cởi nốt cúc áo ở ngực anh rồi luồn hai tay mình vuốt ve người anh. Anh đỏ bừng mặt há miệng thở dốc nhưng vẫn lắc đầu. "K-Không, không được, anh nhất định phải... đ-đọc hết tài liệu..." Kiềm chế tốt thật, chẳng nhẽ cứ lớn tuổi là có thể làm được hay vậy? Tôi thất vọng nhéo vào hai đầu ngực đang hơi cứng lên của anh khiến anh run lên rồi thở dài, tầm mắt vô tình lại rơi xuống đũng quần anh.

Ái chà.

"E-Em!" Anh quét con mắt xanh lam run rẩy nhìn xuống bàn tay tôi đang lười biếng xoa lên nửa thân dưới của mình rồi nghiến răng vứt tờ giấy đang cầm trong tay mình đi. "Chết tiệt..." Tôi lè lưỡi mỉm cười nhìn anh rồi lại bị anh nhào lấy môi hôn đến mức không thở nổi. "Đúng là cái đồ nghịch ngợm..." Không nghịch ngợm thì lại còn phải chờ anh đến lúc nào nữa? Tôi hơi đảo mắt mình rồi lại nũng nịu dụi dụi mặt mình vào ngực anh. "Để chiều anh làm tiếp vậy... Mình đi ăn trưa đã rồi hẵng đi thư viện nhé?"

Tôi gật nhẹ đầu rồi hơi nghiêng người định đứng dậy khỏi ghế. "Em đừng động, để anh." Rồi anh vòng tay mình qua người tôi rồi cẩn thận đỡ tôi đứng lên. "Lúc đi em đặt chân xuống từ từ thôi... thế... được rồi..." Ai nhìn còn tưởng anh đi sinh con chứ không phải tôi. Tôi run rẩy vai mình bật cười rồi cảm thấy anh đang đỡ cạnh tôi bỗng dừng lại. "...Em lạnh? Chịu khó một chút nhé." Rồi anh cởi áo blazer của mình ra cẩn thận khoác lên vai tôi, vừa khoác vừa vuốt thẳng những nếp áo còn gấp trên người tôi rồi lẩm bẩm. "Ngày mai phải mua thêm áo khoác mới được..."

Quần áo anh mua cho tôi đã mặc hết đâu... Tôi kéo kéo tay áo len của anh rồi lắc đầu. "Không sao, anh vẫn còn tiền." Anh bất cần phán một câu như thể anh chưa từng thay hết đồ đạc trong phòng tôi rồi đổi cả tủ quần áo tôi mới ngày hôm trước vậy. Tôi buồn cười nhưng cũng chẳng dám cười nữa - nhỡ anh lại chạy đi lấy rồi choàng cả cái chăn bông lên người tôi thì làm sao?

"Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn." Tôi ngồi xuống mơ màng ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nhận lấy giấy bút viết nguệch ngoạc tên một món ăn nào đó. "Hm, để anh đọc hướng dẫn đã." Tôi gật nhẹ đầu rồi nằm ườn lên mặt bàn ăn nghe tiếng bút chì anh viết lên sổ tay, vừa viết vừa thỉnh thoảng dừng lại lướt điện thoại mình xem hướng dẫn. "Ừm... được rồi. Em chờ một chút nhé."

Chắc lại phải đợi thêm một tiếng nữa. Tôi gật đầu rồi giơ tay che miệng mệt mỏi ngáp một cái. Hình như hay buồn ngủ cũng là một triệu chứng của việc mang thai thì phải? Lúc cùng anh đọc sách tôi toàn nằm trong ngực anh ngủ thiếp đi nên cũng chẳng nhớ gì cả. "Em buồn ngủ? Hay là để anh đưa em về phòng?" Thế thì nhọc anh quá. Tôi lắc lắc đầu rồi lại nằm xuống bàn, hai mắt đã bắt đầu lim dim. "Vậy em chờ nhé, anh xong ngay thôi—-"

Rồi tôi ngủ. Nếu lúc nào ngủ mà không phải trằn trọc giống như thế này thì đúng là tốt thật.

"Ồ, lâu quá không gặp rồi!" Tôi dời mắt khỏi bãi cỏ dưới chân mình rồi ngẩng đầu nhìn thấy bóng áo trắng như tuyết đang chuyển động dưới ánh mặt trời. "Nhóc trông đẹp ra đấy, đúng là có bé con có khác." Tôi hơi ngượng ngùng cúi đầu giơ tay nghịch tóc mình lại khiến người áo trắng bật cười thích thú. "Mấy tháng rồi? Năm tháng? Hay sáu tháng? Gần đây anh bận nên cũng không có thời gian xem nhóc." Tôi mỉm cười giơ sáu ngón tay rồi gập nửa một ngón lại. "Năm tháng rưỡi à? Tốt, tốt..." Rồi anh ta cứ lẩm bẩm mãi như vậy khiến tôi phải phì cười.

Đúng vậy. Tôi và anh được như thế này là đã quá tốt rồi. Thật sự không thể mong gì hơn nữa...

"Nhóc biết không, anh đã theo dõi nhóc và tên kia từ lâu rồi. Anh thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người." Người áo trắng mím môi mình rồi đưa mắt nhìn ra vùng trời thoáng đãng không chút gợn mây ở phía xa xăm. "Ừm, có thể gọi là một thú vui, như là... xem mấy bộ phim truyền hình dài tập mà trên đó hay xem?" Tôi ngơ ngẩn nghe anh ta nói nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu. Người áo trắng quay người lại rồi cẩn trọng cầm lấy tay tôi đặt giữa hai bàn tay trắng bệch nhưng ấm áp của mình. "Anh thừa nhận mình đã hành động theo cảm tính và khiến hai bọn nhóc chịu thêm nhiều đau khổ, nên anh hiểu nếu nhóc sẽ không tha thứ cho anh-"

Tôi lắc lắc đầu rồi đặt bàn tay còn lại của mình lên trên tay của anh ta. Nếu nói không để ý đến việc anh ta theo dõi mình là nói dối, nhưng tôi không muốn trách anh ta. Dù sao thì anh ta và ông chú áo đen kia cũng là người đưa tôi đến lại được với anh.

Người áo trắng nhìn tôi một thoáng rồi thở ra một hơi nặng nề.

"Không được, anh thấy tội lỗi quá! Không thể để như vậy được!" Tôi hơi phì cười nhìn anh ta bất an đi qua đi lại trong khung cảnh trong mơ của tôi rồi quyết định ngồi xuống một gốc cây gần đó đợi anh ta.

Anh không biết đã chuẩn bị xong bữa trưa chưa nhỉ? Tôi thì không sao, nhưng đứa nhóc trong bụng tôi thì có lẽ đã đói rồi-

"Đúng rồi! Chính nó!" Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn người áo trắng đang nhe răng cười đứng trước mặt tôi. "Anh và chú sẽ cho nhóc một món quà! À, một món thì hơi ít quá... Hai món! Hai món đấy nhé! Trả trước một món!" Lại còn quà cáp, không biết sẽ lại phải trả giá như thế nào nữa...

Người áo trắng tặc lưỡi rồi phẩy phẩy tay mình khi thấy tôi hoảng loạn lắc đầu nguầy nguẩy. "Phản đối vô hiệu! Mà anh tặng không chứ không có lấy gì của nhóc đâu, đừng lo." Có chuyện tốt như vậy à? Tôi bất an cắn môi mình rồi theo thói quen sờ một tay xuống vuốt bụng, nhưng lúc trượt xuống lại chạm phải một thứ gì đó mềm mềm.

"M...Mẹ..." Tôi ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống đứa trẻ tóc đen đang nằm trên đùi mình nhìn tôi rồi lại nhìn lên người áo trắng đang mỉm cười, hai mắt bắt đầu hơi ươn ướt.

"Quà của anh cho nhóc đấy. Thế nào?" Thật sự không thể diễn tả nổi. Tôi run run kéo miệng mình lên thành một nụ cười méo xệch mà trong lòng chỉ muốn ôm chầm lấy anh ta. Người áo trắng bật cười. "Đút lót anh à? Được, được."

Nhưng rồi anh ta bất ngờ kêu lên khi bị hai bàn tay nhỏ xinh hất ra làm mất thăng bằng.

"Mẹ của con!" Đã sinh ra nó đâu mà cái tính cộc cằn này học ở đâu thế không biết. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay con áp lên môi mình rồi hơi nghiêm mặt lắc đầu. "Không! Mẹ của con cơ!" Rồi nó nhanh như chớp nhổm người ngồi dậy khỏi đùi tôi rồi quàng tay mình quấn chặt quanh cổ tôi. "Mẹ của con cơ..." Tôi bối rối nghe giọng nó buồn buồn mà hơi nức nở rồi dời mắt mình nhìn sang người áo trắng đang ngồi bên cạnh thở dài.

"Nhóc bỏ lỡ nó một lần rồi." Tôi đờ đẫn nhớ lại cảm giác tuyệt vọng khi mất đi con kiếp trước rồi vỗ nhẹ tay mình vào lưng nó thay lời xin lỗi.

"Mẹ... Không sao..." Đứa trẻ tóc đen xoa xoa bàn tay mình lên gò má ướt đẫm của tôi rồi nhỏ giọng lẩm bẩm. "Mẹ vẫn của con!" Tôi bật cười giữa làn nước mắt rồi nắm lấy hai má bầu bĩnh của nó hôn lấy hôn để.

Đúng vậy. Lần này tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ con một lần nào nữa...

"Được rồi, nhóc nên dậy đi." Người áo trắng nhìn tôi quyến luyến cầm tay con rồi hơi bất lực phất phất tay. "Thôi, thôi, thôi, hôm nay cứ đi đi. Ngày mai cho nhóc gặp tiếp." Được như vậy thật ư? Tôi hạnh phúc ôm con một lần nữa rồi hơi nghĩ ngợi quay sang ôm vị cha đỡ đầu của con mình một cái thật chặt. "Ồ, sao nó lại hợp lý nhỉ thế nhỉ?" Tất nhiên là hợp lý rồi, dù sao anh ta cũng là người cho tôi gặp con mình mà. Người áo trắng mỉm cười xoa tóc tôi. "Được rồi, cảm ơn nhóc." Tôi gật đầu rồi nhắm mắt mình lại...

—-"Em?" Tôi đứng dậy vui sướng nhào đến chỗ anh đang ngồi bên cạnh rồi cướp lấy môi anh. "E-Em? Có chuyện gì từ từ-" Không từ từ được! Rồi anh thở gấp khi tôi tách mở hết cúc áo sơ mi anh rồi bắt đầu đánh dấu chủ quyền của mình lên người anh. "H-Hah... e-em à... Ăn trưa đã em..." Thế thì lúc đấy tôi đã không hứng nữa rồi. Anh hơi giật người mình lên rồi bám một tay vào cạnh bàn ăn thở dốc. "Em y-yêu... hah... chẳng lẽ ngực anh... h-hah...n-ngon hơn đồ ăn?... " Có lẽ là vậy? Tôi dùng răng hơi kéo đầu núm của anh rồi nghịch ngợm ngước lên nhìn anh đang đỏ bừng mặt nhìn xuống. "C-Chết tiệt, em yêu à..." Tôi mỉm cười rồi cẩn thận trượt người xuống đất kéo khoá quần anh.

Tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là "chết tiệt" thật.

"A-Ah! Em à!" Anh gần như thét lên khi tôi dùng lưỡi trêu chọc dục vọng anh rồi nhanh chóng nhét nó xuống cổ họng. "A-Ah... e-em đang...giết anh...h-hah...!" Tôi thấy anh run rẩy vuốt nhẹ tóc tôi rồi lại giơ tay tự cào tóc mình. Đúng thật là buồn cười. "E-Em... em đừng có cười! H-Hah... l-lâu.. lâu quá rồi..." Có lẽ cũng đã lâu rồi thật. Tôi ngước mắt dịu dàng an ủi anh rồi nhịp nhàng đưa đầu mình lên xuống. "Ôi... em yêu... ôi...! A-Anh chết mất...!" Anh cứ duỗi tay ra định kéo đầu tôi lại gần rồi co tay lại đặt chúng run rẩy nắm trên đùi mình, vừa rên rỉ thở dốc cảm nhận tra tấn vừa nhìn xuống tôi. "L-Lúc nào cũng... h-hah...nghịch n-ngợm...!"

Tôi mỉm cười cảm nhận anh bắn ra trong khoang miệng mình rồi nhanh chóng nuốt xuống. Coi như là bữa ăn kèm vậy. "Ôi... đ-đừng.. mà... h-hah... lạy... Chúa..." Nếu là bữa ăn thì phải không được lãng phí chứ? Tôi thè lưỡi liếm sạch chất lỏng trắng đục vương trên đầu dục vọng của anh rồi mới thỏa mãn đứng dậy. "Đ-Đừng... từ từ...chờ anh... Để anh đỡ." Rồi anh run rẩy đỡ tôi đứng dậy rồi đặt tôi ngồi lên ghế bên cạnh. "Hôm nay tự nhiên sao lại..." Ồ, tôi sẽ chẳng nói cho anh biết đâu.

Tôi kéo giật cổ áo anh xuống rồi hôn phớt lên môi anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro