chap 1. trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Thụy Điển về thành phố H hạ cánh xuống sân bay xxx vào lúc 5h30 chiều.
Thụy An đẩy hành lý của mình tiến ra cửa, thì có tiếng léo nhéo phía sau " Lucia chờ anh với" người con trai mặt búng ra sữa đó chạy lại Thụy An thở hổn hển, bám cánh tay cô như bám được chiếc phao" em cần gì phải đi nhanh vậy chứ, đừng nói với anh là em rủ bỏ tránh nhiệm với anh nha" Thụy An vẻ mặt nghiêm túc nói với người đàn ông đẹp trai mặt búng ra sữa đó " Bill em đã nói với anh bao nhiêu lần nữa, đừng gọi em Lucia nữa, tên của em là Thụy An. Còn nữa ai bảo anh bám theo em làm gì giờ đòi em gánh trách nhiệm" hắn cười trừ, nụ cười hút hồn biết bao nhiêu cô gái, nhưng đối với cô thì " miễn nhiễm".  Bill tỏ ra tội nghiệp nói " ok ok, coi như anh theo đuôi em về nước. Dù sao thì anh cũng đang chờ luận án không có việc gì làm ". Bill và cô quen nhau hồi cô làm thêm ở phòng phưng bày cổ vật, lúc ấy Thụy An ra nước ngoài được hơn một năm gặp được người đồng hương bỗng thương cảm vui vẻ làm bạn với anh ta. Dần dần hắn dính lấy cô như kẹo cao su muốn thoát cũng không thoát được.
Cô đến đại học S nhận việc mà vị giáo sư đáng kính giới thiệu cho cô khi cô quyết định về nước. Vào làm việc hy vọng tinh thần nhiệt tình, yêu đời của sinh viên đại học, ảnh hưởng đến cô. Suốt mấy năm trời, cô đã bị bóng đen quá khứ bao trùm dần dần trở nên lãnh cảm với cuộc sống. Thụy An khá may khi thuê được căn hộ gần chỗ làm ngay trung tâm thành phố. Cô dạo vài vòng trong siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân thì nghe được bản tin trên màn hình lớn" tập đoàn Phùng Thị thu mua các công ty nhỏ khác, CEO Phùng Huy vừa nhận chức đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều,.." trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, người đó vẫn vậy lạnh lùng đến kinh người, nhưng khí thế làm cho người khác luôn phải e sợ đó vẫn không thay đổi chút nào. Trong thâm tâm của cô, cô mong rằng sẽ không gặp lại anh nữa.
Ở tại một nơi khác, toà nhà cao nhất thành phố H, tầng 40 vắng lặng chỉ có một căn phòng CEO ở đó. Người đàn ông bên trong tướng mạo tuấn tú, khí thế lạnh băng đang làm việc thì có người đến" thư anh, cô ấy đã về nước, vừa nhận việc tại đại học S " nhìn sang người ngồi đối diện, tuy khí thế có phần làm cho người khác e ngại nhưng ánh mắt lại phẳng  phất vài tia phức tạp. Khi người đưa tin rời khỏi phòng, Phùng Huy mệt mỏi dựa vào ghế, đã 4 năm rồi kể từ lúc cô ra nước ngoài, không có một tin tức nào. Anh như lật tung cả thế giới tìm cô nhưng vô vọng, có lúc anh nghĩ cô đã biến mất khỏi thế giới. Nhưng anh không tin, dù là cơ hội rất nhỏ nhưng anh vẫn đánh cược, cho đến khi có ý định bỏ cuộc thì cô lại tự tìm đến. Anh nhìn ra khung cảnh thành phố sau lưng, hình bóng cô như xuất hiện trước mắt, nỗi nhớ nhung chợt dâng trào.

Tại giảng đường A, tiết tìm hiểu về mĩ thuật thời Phục Hưng của cô vắng học sinh đến lớp. Nhưng cô không cảm thấy khó khăn khi dạy các bạn sinh viên, bọn họ rất hào hứng. Một số bạn nam mạnh dạn hỏi " cô ơi cô có bạn trai chưa ?" Thụy An bần thần nhìn cậu sinh viên đó không nói gì, bỗng có tiếng nói lơ lớ của người con trai " có rồi, Thụy An em quyến rũ học sinh của mình à ?" Nhìn nụ cười ranh mãnh của bill cô chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Hắn vào giảng đường khiến cho nữ sinh của cô hai mắt đầy tim cười bẽn lẽn, cô đành cho học sinh của mình nghỉ sớm, rồi chuồn ra ngoài. Bill hí hửng ra chiếc Porsche màu đỏ của mình, Thụy An hững hờ hỏi " Bill có cần khoa trương như vậy không ?" Dù nói vậy , nhưng cô vẫn ngồi bên ghế lái phụ, mà không để ý đến đôi mắt lạnh lùng trong chiếc xe đen huyền gần đó đang dõi theo.

Hai sắc thái đỏ đen làm nổi bật lên một góc sân trường đại học trong buổi chiều tà .
---------------++----+----------------------------
Mọi người ủng hộ tui nha 💐💐
Có ý kiến đóng góp dưới phần cmt ạ🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh#sung