CHƯƠNG 2: Vẫn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Lục An Hi vẫn luôn suy nghĩ về quyết định của mình. Chẳng khác gì cô đem bán bản thân. Nhưng đây thực sự là mục đích cô cần đạt, cô thực sự muốn tìm ra rõ ngọn ngành sự việc ba năm trước về cái chết của ba cô, còn về chuyện Bạch Chính Thành, cô thực sự không muốn nghĩ tới.

Hôm nay là sinh nhật cô, trong căn phòng chật hẹp, bóng dáng nhỏ bé vẫn nằm dài trên chiếc giường, ánh mặt lặng lẽ hướng về màn hình ti vi, ngắm nhìn gương mặt mẹ cô ngày ấy.

Nước mắt cô lại tuôn rơi, thật sự rất đau lòng...

Cóc cóc cóc.

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Cô gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng xuống giường ngồi lên chiếc xe lăn ra ngoài cửa.

" Ai vậy? " Lục An Hi lên tiếng.

Cô mờ cửa ra, rồi ngơ ngác một hồi, sau đó liền đóng sầm cửa lại.

" Chị! Em đến đây chúc mừng sinh nhật chị "

Đó là Lục Khả Ngân. Cô ta trên tay đem theo một hộp quà nhỏ, gõ cửa rầm rầm.

Cô ta định đi đòi nợ chắc?

" Không cần đâu, em về đi. " Cô lạnh lùng đáp.

" Không phải sinh nhật chị gái, em gái nên đến chúc mừng sao? " Giọng nói cô ta vang vào trong, làm cô sởn gai ốc.

Chị em sao...

Lục An Hi mở cửa ra, để cô ta vào. Phía sau còn có... Bạch Chính Thành.

Ánh mắt cô có vài phần lưỡng lự, nhưng vẫn là nhanh chóng giấu đi.

Vẫn khuôn mặt thánh thiện hồn nhiên ấy. Lục Khả Ngân là một cô gái xinh đẹp, là một cô em gái cô đã từng rất thương yêu, tại sao...? Cô chua xót hít sâu một hơi.

" Hai người cứ tự nhiên. " Cô lạnh lùng lên tiếng.

Bạch Chính Thành và Lục Khả Ngân ngồi xuống ghế đối diện. Anh ta từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến cô, chỉ là im lặng không nói gì.

" Chị, chân chị sao rồi, còn đau lắm không? " Lục Khả Ngân lên tiếng.

" Không đau, chỉ là không đi được nữa. "

" Vất vả cho chị trong thời gian này rồi... "

Cô ta hỏi rất nhiều, cô cũng chỉ trả lời qua loa, anh ta vẫn ngồi đó. Bầu không khí thật sự rất ngột ngạt.

Người ngồi trước mặt cô lúc này chính là người đàn ông mà cô đã từng xem là cả sinh mệnh. Cô cũng cảm thấy nực cười, cô đã coi trọng anh ta vậy, mà giờ đây anh ta rời bỏ cô, cô vẫn có thể ngồi đối diện anh ta mà nói chuyện.

Ngày đó, rõ ràng là một đôi thanh mai trúc mã. Cô đã ra ngoài sống riêng từ năm 12 tuổi, sau khi mẹ cô mất được một thời gian, ông Lục cũng đồng ý việc này. Do cô chưa thể chấp nhận người phụ nữ khác là mẹ của mình và suốt ngày quấn lấy ba cô. Gia đình cô cũng được coi là khá giả do ông Lục là giám đốc công ty con của một tập đoàn lớn. Mặc dù vậy cô vẫn thường xuyên về nhà thăm ba, còn cả Lục Khả Ngân, hai người ngày đó còn chơi rất thân.

Rồi một lần, trên đường từ nhà ba về đi qua một con đường vắng, cô bị hai tên côn đồ chặn đường nhằm cướp túi, trong đó là số tiền ông Lục đưa cô để dùng nộp học và trả tiền nhà. Hai tên đó thấy cô còn nhỏ mà cầm theo túi sách đi ra từ căn nhà lớn nên nhằm theo dõi. Cô có học taekwondo từ nhỏ nên có thể chống vài đòn từ hai tên cướp, nhưng do cơn đau dạ dày ập đến mà cô không chú ý bị một tên đập vào gáy đau nhói. Mặt cô nhăn nhó, thực sự rất đau, cô không biết giờ phải làm gì, cô không thể cử động. Đến khi cô như sắp ngất đi, bóng hình một người con trai đến ôm cô vào lòng. Lúc đó cô mất ý thức hoàn toàn, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện, chẳng thấy ân nhân đâu.

Về sau mới biết được người cứu mình tên Bạch Chính Thành, do ghi ở phiếu thanh toán viện phí của cô lần đó. Thì ra anh ta là đàn anh học trường cao trung, trên cô hai lớp.

Rồi từ đó cô luôn chú ý đến anh ta. Trong trường cao trung, anh ta nổi tiếng ai ai cũng biết là đàn anh đẹp trai học giỏi, còn hiền lành tốt bụng, bao nhiêu cô gái thổ lộ nhưng anh ta đều từ chối. Còn cô là học sinh cuối cấp sơ trung, cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn luôn chú tâm học hành, giờ đây lại lỡ rung động trước một đàn anh học khác trường. Cô quyết tâm sẽ thi vào cùng trường với Bạch Chính Thành. Đến khi anh ta sắp tốt nghiệp cô mới dám thổ lộ tình cảm, anh ta ngại ngùng nhìn cô cười cười, cầm bó hoa cô tặng trên tay mà nói nhỏ: " Anh cũng định nói với em điều này. "

Bạch Chính Thành lưỡng lự một hồi mới đưa cô một hộp quà, khuôn mặt cả hai đỏ ửng đứng giữa sân trường đầy nắng, anh ta nhẹ nhàng nói:

" Lục An Hi, làm người yêu anh nhé?"

Trước sự chứng kiến của toàn học sinh trong trường, bầu không khí vỡ oà trong hạnh phúc và tiếng reo hò.

Thật sự là cả một quãng thời gian tươi đẹp. Bốn năm yêu nhau lại trôi qua nhanh vậy, giờ đây lại một người một hướng.

Lục An Nhi trong lòng cảm thấy thật sự rất khó chịu, cô tự hỏi, tại sao hôm đó hai người bọn họ đối sử với cô như vậy, hôm nay lại nói chuyện như chưa có gì xảy ra?

" Chính Thành, anh cũng nói gì đi chứ?" Lục Khả Ngân quay qua nắm tay anh ta.

" À... An Hi, giờ em làm gì? " Bạch Chính Thành ấp úng, lại quay qua hỏi cô.

Cũng thật nực cười, thấy cô như vậy còn hỏi?

" Anh Lục, tôi bị thành ra như vậy, cũng chỉ suốt ngày ở nhà, chẳng đi đâu, làm gì được. "

Bầu không khí lại rơi vào một khoảng im lặng ngột ngạt. Một hồi sau Lục Khả Ngân mới lại lên tiếng.

" A... Chị, em có một món quà nhỏ tặng sinh nhật hai mươi của chị. " Cô ta đưa hộp quà đến trước mặt cô, cô thuận tay cầm lấy

" Được, cảm ơn lòng tốt của em. " Cô nói là trong lòng chua xót.

" Chị có muốn mở ra xem? " Cô ta liền tiếp lời.

Cô nhìn hộp quà trước mặt. Trầm ngâm một hồi mới quyết định mở ra.

Hộp âm nhạc sao?

Cô ngơ ngẩn ở đó, mắt cay cay. Chính món quà này ngày đó Bạch Chính Thành tặng cho cô ở buổi lễ tốt nghiệp của anh ta, cũng chíng là lần thổ lộ đó... cô vẫn luôn nhớ nó... tại sao chứ?

" Em yêu thích âm nhạc. Bản nhạc này tựa như tấm lòng của anh, nó chính là tiếng lòng của anh. Dù anh không giỏi ăn nói, nhưng anh vẫn sẽ nói, là câu nói mà anh cất trong lòng từ ngày đầu gặp em. Lục An Hi, anh yêu em!"

Đúng là cô vẫn còn tình cảm với Bạch Chính Thành, rất sâu đậm, cô đã cố quên đi nhưng không thể. Cô vẫn luôn cố gắng không thể hiện ra cho hai người họ thấy, nhưng thực sự giờ cô không thể kiềm chế nổi mà bật khóc.

Là cố tình sao...

Ánh mắt Lục Khả Ngân nhìn cô đắc ý. Cô sẽ không ngờ được cô ta muốn làm tổn thương cô từ nãy giờ, khơi lại chuyện cũ của ba mẹ cô, giờ lại là mối tình sâu đậm.

" Hai người về đi... " Cô cúi gầm mặt nhỏ giọng.

" Chị, chị có sao không? Em đã làm gì sai sao? Hay món quà này chị không thích? " Vẻ mặt cô ta lộ vẻ quan tâm nhưng lời nói cay độc. Quả nhiên, người em gái ngày ấy vốn không tồn tại như cô đã biết.

Cô còn định làm tổn thương tôi đến thế nào nữa...

" Khả Ngân, chúng ta về thôi." Bạch Chính Thành khó chịu lên tiếng.

Cô ta không chịu dừng lại, ôm chặt anh ta tỏ vẻ nũng nịu.

" Chính Thành, ở lại đi mà... Chị Hi chị ấy... "

Lục An Hi đột nhiên đứng bật dậy quát lớn:

" Đủ rồi! "

Nhưng vì đôi chân đau nhói nên liền khịu suống sàn. Mặt cô nhăn nhó khó chịu, không thể đứng dậy. Lại là cơn đau dạ dày tái phát hành hạ cô. Hai người này còn chưa đủ sao?

" An Hi...!" Bạch Chính Thành mặt đau xót vùng tay cô ta ra, định tiến tới đỡ cô dậy.

" Hi Nhi, chúng ta về thôi."

Giọng nói lạnh lùng vang lên làm anh ta khựng lại. Vòng tay ấm áp ấy nhấc bổng ôm cô vào lòng. Không nói gì nhiều quay người rời đi.

Hình ảnh Hạ Lam Phong bế cô ra khuất khỏi cánh cửa rơi trọn vào ánh mắt Bạch Chính Thành, anh ta nhăn nhó khó chịu, nhìn đăm chiêu bóng dáng hai người đã khuất.

" Khốn kiếp! " Bạch Chính Thành đập bàn quát lớn, khiến Lục Khả Ngân giật mình. Mặt cô ta lộ rõ vẻ tức giận hơn cả anh ta.

...

" Cậu Hạ... cậu thả cháu xuống được rồi..." Lục An Nhi đau đớn nhưng vẫn cố gắng lên tiếng.

Anh vẫn trầm ngâm chẳng nói gì.

Khuôn mặt ấy, chiếc mũi cao, ánh mắt sắc bén, đôi môi mỏng mím nhẹ, với cả cái khí chất cao cao tại thượng, lạnh lùng nhưng quyến rũ ấy, nó làm tim cô thêm loạn nhịp. Đây quả thật là cái cảm giác đứng cạnh một đại thần mà hàng ngàn người ngưỡng mộ.

Hạ Lam Phong bế cô vào trong xe, ngồi ở ghế lái phụ, sau đó đưa cô đến thẳng biệt thự của anh.

Cô nghĩ lại câu nói ban nãy của mình cũng thấy nực cười. Bản thân đang như vậy, nếu thả ngay giữa đường thì chẳng nhẽ cố lết thân về nhà trọ sao.

Căn biệt thự màu trắng mọc giữa một cánh đồng hoa oải hương tràn ngập sắc tím và mùi hương dịu nhẹ. Dưới ánh trăng bạc rọi xuống căn biệt thự, in trên mặt hồ là cả một bầu trời sao. Đêm hôm nay tĩnh lặng đến đáng sợ, làm cho người ta cảm giác thật cô đơn.

Cô ngồi một góc phòng, ngắm nhìn bầu trời đêm, ánh mắt rất suy tư.

Tiếng cửa gõ, sau đó là tiếng cửa mở. Anh sải dài đôi chân đi về phía cô gái đang nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Ánh mắt ấy nhìn một lượt rồi nhả một hơi lạnh lùng.

" Ngủ sớm, ngày mai tôi đưa cô đi phẫu thuật đôi chân."

Sau đó Hạ Lam Phong liền quay người rời đi. Rõ ràng là biết cô giả vờ ngủ.

" Tôi... " Anh vừa quay người, cô liền mở mắt nhìn về phía anh, ấp úng.

Anh không quay lại mà bước thẳng ra cửa, sau đó dừng lại một chút.

" Hãy nhớ bây giờ cô là người của tôi."

Sau đó liền đóng chặt cửa.

Cô vẫn nằm bất động ở đó. Hạ Lam Phong, rốt cuộc vì sao anh lại làm như vậy chứ...

.......

03h31 - 14/3/2019
#Dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro