CHƯƠNG 10: NHỜ ANH ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy bản thân không thể chạy trốn được nên cô vứt nó lại trong góc tường nhà, nhân lúc ông ta còn đang phải tập trung lái xe mà tính toán luồn ra từ đằng sau đi băng qua vườn tới nhà của Tần Tư Đình. May mà cái bóng đèn trước sân nhà cô bị hỏng chưa kịp sửa nên trời trở nên rất tối ông ta không tài nào phát hiện ra cô được. Đang đi thì không may cô đá phải cái chậu đựng hoa ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông ta nhưng với thân thủ lâu năm trong nghề này cô nhanh chóng nín thở mà lùi lại đằng sau không hề phát ra tiếng động gì. Ông ta ngay khi nghe thấy tiếng liền bước qua đó, đi vòng vòng kiểm tra, cô bé con đứng đằng sau bức tường nhỏ ngăn cách hai nhà mà nín thở, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi xuống. Không tìm thấy điều gì bất thường cả nên ông già ấy liền bỏ đi bước lại cửa nhà cậy cửaChờ đến khi ông ta bước vào trong nhà thì cô, còn cô thấy thế nhanh chóng chạy tới bên đối diện nhấn chuông cửa hai lần. Rất nhanh người đàn ông tóc tai bù xù dáng vẻ ngái ngủ đứng ngay trước cửa nhưng cô không còn thời gian để ý đến nó nữa nhanh chóng đưa Tiểu Mặc cho anh rồi nói :"Giúp em chăm sóc tiểu Mặc với" nói xong cũng không chờ anh phản ứng mà nhanh chóng chạy đi. Gửi được Tiểu Mặc thì nỗi lo đã lắng xuống, cô lập tức quay lại nhà mình lấy chiếc xe mới mua ngày hôm nay, cố ý khởi động động cơ thật to rồi lái đi một cách chậm rãi thu hút sự chú ý của người đàn ông trung niên đang điên cuồng lục soát trong nhà. Rất nhanh ông ta lao ra bên cạnh chiếc xe của mình rồ ga và đuổi theo. Khi đã dẫn dụ được ông ta lên một cái cầu vượt không có một bóng người nào cô bất ngờ quay xe, đạp ga hết tốc độ toan đâm chết ông ta. Thế nhưng người đàn ông trung niên đã có kinh nghiệm thấy được điểm không ổn cũng đạp ga hết cỡ mà tông vỡ hàng rào ngăn cách phi thẳng xe sang bên kia làn. Thấy ông ta vượt qua làn bên kia chạy trốn, cô cũng rồ ga lên 200km/h đâm thẳng qua hàng rào đuổi kịp chiếc xe đằng trước mà đâm một cái, chiếc xe phía trước đang chạy với tốc độ cao bị đâm lập tức cả xe theo auans tính mà lao xuống dốc, một bên của kính ma sát mạnh với khối sắt chắn ngang tóe ra lửa một lúc thì nó vỡ tan. Cô lợi dụng tình huống ấy mà lao lên trước tiên ép xe một đoạn xong tăng tốc xe một đoạn vừa đủ thì quay ngược đầu xe lại đâm thẳng vào xe ông ta. Cả hai xe va chạm mạnh mà kính chắn che vỡ tan thành. Thế nhưng cô chưa bao giờ tha thứ cho ông ta cả, buộc ông ta phải chết thì bé con nhà cô mới có thể an toàn được. Cô thả phanh ga cho xe thả trôi xuống tự do nhưng không có dấu hiệu ngừng lại mà một đoạn liền tăng tốc lên lại lần nữa tông thẳng chính diện vào chiếc xe cũ nát bên cạnh. Người đàn ông ssu khi bị đâm xe lùi lại phía sau lập tức quay đầu chạy trốn. Hai người họ đuổi bắt nhau đến khắp thành phố chỉ cần có cơ hội là cô sẽ lên ga mà tông đối phương khiến cho chiếc xe của ông ta bị móp méo nghiêm trọng. Nhưng cô không thể trực tiếp giết chết ông ta được vì còn cả tập đoàn ma túy đứng sau lưng ông ta nữa. Đến khúc cua lợi dụng việc chiếc xe đằng trước phải giảm tốc để rẽ cô định vượt lên thì đột ngột cả chiếc xe bán tải tông thẳng vào xe của ông ta lôi đi một đoạn rất xa. Tháo dây an toàn bước xuống xe kiểm tra thì thấy chiếc xe đã bị tông đến nát bét nhưng người vốn dĩ phải ngồi trong xe giờ lại không thấy ở đâu cả, điều này khiến cô khá là bất ngờ. Vào trong xe xử lí một số camera trong thành phố, an bài cho người tài xế xe tải cũng nhân tiện xóa luôn camera trong hộp đen của xe. Làm xong tất cả mọi thứ thì gọi cho Đại S nhờ anh ta truy quét toàn bộ Tân Thành chỉ cần có dấu vết lập tức báo cho cô biết. Lúc cô quay trở về cũng là vào rạng sáng ngày hôm sau rồi vốn định thay quần áo rồi mới sang đón con gái mình về thì lại thấy Tần Tư Đình bế con gái mình chạy lại xe. Cô cảm thấy có gì đó không ổn nên đi về phía anh nhìn thấy mặt con gái mình tái mét. Anh liền lên tiếng giải thích ngắn gọn cho cô biết:"Con bé sốt cao cả đêm không dừng đã tiến vào trạng thái mê man cần đưa đến bệnh viện gấp" rồi nhìn qua tình trạng của cô nhưng cũng không nói thêm gì cả. Đi đến bệnh viện cho con bé truyền một chai nước xong tình trạng sốt đã giảm rất nhiều, cô vẫn còn nhớ bác sĩ vừa mới nói cơn sốt này thực ra liên quan tới sự phòng vệ đến từ tâm lí, con bé đang rất mạnh mẽ vượt qua rào cản ấy nhưng không thể quá vội vàng mà phải từng chút từng chút một. Nước mắt cô lại rơi bởi vì cô thực sự không còn thời gian để bồi bạn với con bé cùng con bé vượt qua chướng ngại tâm lí lần này nữa. Lúc này Tần Tư Đình bước vào, trên tay cầm một số hóa đơn mới thanh toán cùng với thuốc, nhìn thấy cô khóc anh cũng khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu đi, đến bên cạnh tủ đầu giường đặt thuốc vào trong. "Chúng ta nói chuyện một chút đi" nói rồi cô đi ra ngoài trước lên trên tầng thượng, thấy anh vẫn chưa theo lên đến nơi cô cũng không vội tự mình ngôì ngắm thành phố lúc rạng sáng. Một lúc sau cảm thấy anh đã lên đến nơi rồi, trên trán lại xuất hiện cảm giác đau mới quay ra, hai người đối mặt với nhau cô rụt rè mà nhìn vào đáy mắt anh đoán ý nhưng rất tiếc không tìm ra được thứ gì cả. "Vẫn là câu nói đó, muốn hỏi thì cứ hỏi đi nói không chừng hôm nay em sẽ trả lời hết mười vạn câu hỏi vì sao của anh đó" "Không thể để cho Thời Bạch giúp em xử lí việc này sao?" anh vừa nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương trên trán và trên tay cô vừa nhẹ nhàng hỏi. Sự dịu dàng ấy đến muộn bao nhiêu năm qua khiến cô chỉ mãi muốn đắm mình trong khoảnh khắc này , mắt cô ấm nóng lên một giọt nước mắt trực trào ra đã bị cô cản lại, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác nhìn vào một điểm xa xăm trong hư không. " Em đã bắt đầu cuộc đuổi bắt nhằm tóm giữ ông ta trong vòng mười hai năm rồi, người đầu tiên giúp em là một lão đại Trung Đông lõi đời thế nhưng vẫn bị chơi cho đến chết, sau đó đến cả FBI cũng bó tay, cầm đầu được một tập đoàn ma túy toàn cầu thực sự không thể không khôn khéo". "Thế nhưng em còn con mà, con bé cần em anh sẽ bảo vệ hai người" Cô nhìn anh cười "Thật ra em nghĩ bản thân cũng không cần nói nhiều, anh đã tra ra toàn bộ chân tướng rồi đúng không?". Thấy cô cười anh cũng cười nhưng nhìn nó vừa thương xót vừa mỉa mai biết bao nhiêu một sự thật mà anh mất đến 8 năm mới có thể rõ ràng mọi chuyện:"Không phải em cố tình cho anh tra ra chân tướng sự thật sao, nói đi nhọc lòng muốn tiếp cận anh như thế rốt cuộc là vì cái gì?". Cô nhìn vào ánh mắt anh, lần này không phải là sự rụt rè thăm dò nữa mà là sự tin tưởng, cô cười rộ lên nhưng lại như bông hoa sớm tỏa sớm tàn, cô đơn mà quay lại nhìn thành phố này :"Em thực sự không còn thời gian nữa rồi Mặc Tiểu An giao lại cho anh giúp em chăm sóc nó thật tốt được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro