Chap 6: Câu chuyện linh tinh giữa 2 anh em nhà Uchiha. (2/2/2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trong chap này, Sasuke sẽ rất mất hình tượng, ai ko thik thì đừng xem. Mọi gây sự sẽ bị đưa đến trước toà giải quyết. Truyện này chỉ đơn thuần là nói về tình anh em thôi, ko phải người yêu hay gì đâu nhé. Đừng hiểu nhầm, đây ko phải là truyện đam mỹ đâu. Chap này chỉ nói về 1 ngày nghỉ bình thường của 2 anh em à.
-vô truyện-
Hôm nay, Itachi vào phòng của Sasuke để kêu cậu đi ăn cơm thì thấy cậu đang cầm con khủng long đồ chơi.
Itachi: Bao giờ em mới trả anh cái con khủng long đây?
Sasuke: Ủa? Nó là của em mà!
Itachi: Anh cho em mượn thôi.
Sasuke: Ể? Của em mà.*nhíu mày*
Itachi: Của anh mà.
Sasuke vừa nhíu mày, vừa phồng má: Của em mà, anh cho em rõ ràng.
Itachi: Cho là cho mượn mà.
Sasuke: Của em.
Itachi: Của anh.
Sasuke: Bé khủng long này là của em!
Itachi: Đó là lí do thì sao anh lại dùng 2/3 sức mạnh để đấu với em chứ ko dùng 1/3, vì em quá cứng đầu.
Sasuke: Anh hai khó ưa, anh thử đấu 3/3 sức mạnh với em đi, đừng có coi thường em nữa!
Itachi: Thôi, anh ko rảnh cãi với em nữa. Anh mà dùng 3/3 sức mạnh thì em sẽ chết đấy.
Sasuke: Em ko tin.
Itachi: Nhân dịp lúc này đc nghỉ lễ, thử đấu 1 trận ko? Anh dùng 3/4 sức mạnh. Để em xem chiến đấu đc ko. Ko dùng nhẫn thuật, ảo thuật, chỉ dùng thể thuật thôi. Ko dùng Sharingan và Susano'o.
Sasuke: Ok. Đc thôi.
Cả 2 ra 1 khu rừng đánh nhau. Cậu lao vào đánh vào mặt anh, anh né kịp và cậu cứ tấn công, còn anh thì né. Sau 1 lúc, cậu đã thắm mệt, anh đánh vào bụng cậu khiến cậu văng vào cái cây, thấy thế, anh chạy ra phía sau đỡ cậu. Vừa để cậu dựa vào gốc cây thì anh thấy cậu thở hì hộc, tay thì ôm chặt bụng.
Sasuke ôm bụng nói: Ui da, anh mạnh tay quá đó.
Itachi: Anh chưa dùng hết sức đấy.
Cậu ôm bụng ráng đứng lên nhưng lại ngã xuống.
Sasuke: Đau quá, em ko đứng nổi.
Itachi quỳ gối nói: Leo lên, anh cõng cho.
Sasuke: Thôi, nhục lắm.
Itachi: 1 là lên, 2 là anh đánh 1 phát nữa.
Sasuke leo lên lưng Itachi và nói: Từ khi nào anh trở nên bạo lực thế.
Itachi: Từ khi anh dùng bạo lực.
Sasuke: Trời. Anh trả lời kiểu đó em thà nói chuyện với đầu gối còn hơn.
Itachi: Ngủ 1 giấc đi. Lát tới nhà anh kêu thức dậy ăn cơm.
Sasuke: Z...z...z...(Như: Nó ngủ lâu rồi, anh muốn gia nhập vào team hố hả? Itachi: Muốn ăn đập ko? Như: Ko ngu mà để chị ăn đập nhá.)
Về nhà mà Sasuke còn ngủ ngon lành luôn.
Itachi: Sasuke, thức dậy ăn cơm đi, chảy nước miếng lên áo của anh rồi nè.
Sasuke: Hửm? Em đang ngủ mà...Z...z...
Itachi bỏ tay ra khiến Sasuke té xuống sàn nhà: Ko thức thì anh thả tay đây.
Sasuke làm nũng: Ui da, đau, ko chịu đâu huhu, anh hai làm em té, huhuhu, đau, em đau, huhuhu...
Itachi: Rồi rồi, nín đi, sao mà lớn rồi còn như con nít thế?
Sasuke: Nhưng mà em đau huhuhu, dập mặt, xước và trầy tay rồi nè, huhuhu...
Itachi: Ngồi lên ghế đi, anh bôi thuốc cho. Đừng khóc nữa, ồn quá.
Sasuke: Uk.
Cậu ngồi lên ghế, đưa tay cho anh bôi thuốc với cái mặt cực kì mất hình tượng.
Itachi: Bỏ cái mặt đó đi. Đi ăn cơm nè.
Sasuke: Em ko đói. Anh ăn 1 mình đi. Em cảm thấy hơi mệt.
Itachi: Uk.
Nói xong, cậu lên lầu nằm nhìn ra cửa sổ. Tay xoa xoa cái bụng vẫn còn đau, cái cảm giác uể oải khiến cậu rất mệt. Cậu ngủ đi lúc nào ko hay, khi thức dậy, trời đã tối, nhưng lạ 1 điều là cậu vẫn ko thấy đói, à, cũng ko lạ cho lắm bởi vì mới thức làm sao mà đói đc, do gặp ác mộng nên cậu mới thức dậy và theo thói quen, cậu sẽ qua phòng Itachi. Cậu đi uống nước nhưng do tối quá nên cậu té cầu thang.
Itachi: Chuyện gì vậy? Sasuke, ko sao chứ?
Sasuke: Ay da, đau quá, sao hôm nay xui vậy nè?
Itachi: Đói ko? Còn đồ ăn đó.
Sasuke: Ko, ko hiểu sao mà em ko thấy đói. Chỉ thấy mệt và uể oải à. Anh hai cho em ngủ chung nha, em gặp ác mộng.
Itachi: Ờ, đc thôi.
Thế là cả 2 anh em họ ngủ chung(Nino: Ko có đam nha, cấm nghĩ bậy. Như: Nghỉ bậy vụ gì? Nino: Ờ thì...ờ thì...chuyên đó đấy. Như: Là sao nhỉ? Nino: Thôi đừng để ý.)
Sasuke: Anh hai, em ko ngủ đc.
Itachi: Sao thế?
Sasuke: Ko hiểu sao em ko ngủ đc nữa.
Itachi: Sao mặt em đỏ thế,*lấy tay sờ trán cậu* em bị sốt rồi. Để anh đi lấy thuốc.
Sasuke nhớ lại, hồi xưa, cậu uống thuốc nhưng ai ngờ thuốc hết hạn sử dụng rồi và cái kết, cậu phải nhập viện 1 tuần. 1 tuần đó là kinh hoàng với cậu, bọn con gái bu đầy đường xó chợ, bệnh viện thì phục vụ kém chất lượng.
Sasuke: Thôi, em ko uống đâu.
Itachi: Ko uống sao khỏi đc.
Sasuke: Ko.
Itachi: Đừng cứng đầu nữa.
Sasuke lấy tay che miệng: Ko chịu đâu, em ko muốn uống thuốc. Khụ khụ.*ho*
Itachi: Uống đi rồi anh thương.
Sasuke: Hông, hông chịu âu. Khụ khụ.
Itachi: Ho rồi kìa, uống đi.
Sasuke: Ko.
Itachi lấy tay mở miệng Sasuke ra, bỏ viên thuốc và nước vô.
Sasuke: Eo ôi, thuốc ghê quá. Khụ khụ khụ khụ...em bị...khụ khụ...sặc nước rồi...khụ khụ...
Itachi vỗ lưng Sasuke: Có sao ko?
Sasuke: Ko sao.
Itachi: Thôi ngủ đi.
Sasuke: Uk.
Thế là 2 anh em ôm nhau ngủ, tình anh em thật đẹp, như tình chị em vậy. Mặc dù cãi nhau, nhưng họ vẫn là anh em, là đồng đội và là gia đình của nhau.
-hết-

Nhớ đeo khẩu trang để phòng tránh nCoV nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro