Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giá cậu biết....biết được tôi yêu cậu... và biết tôi sắp ra đi lúc đó cậy sẽ... Thế nào???
  Jimin khi biết mình chỉ còn 1 tháng sống bên gia ₫ình và Jeon JungKook  thì nỗi đau lại trở về khiến con tim như sắp ngừng đập. Cậu la lết về nhà với khuôn mặt ướt át đôi mắt đỏ hoe vì khóc,  thì JungKook hỏi:
          -Này sao lại khóc vậy hã? Anh hơi buồn trong lòng khi thấy cô như vậy.
         -T.... Tôi không... sao đừng quả lo cho tôi thưa cậu!!! Cố nuốt nước mắt vào lòng cậu trả lời ủ rủ.

JungKook không hỏi nhiều, bế Sana lên phòng cừi đùa vui vẻ để ở dưới phòng khách có 1 cô gái nhỏ nhén thân cuộn tròn kèm nước mắt chảy dài. Tự trách sao ông trời lại đem căn bệnh đó gieo rắc vào người cậu như thể?? Cô đâu đáng bị như vậy!!!

  Vào như thế mỗi ngày cô đều sống khép mình hơn, lạnh lùng ít nói và ít cười hơn trước thay vào là "Nước Mắt Thầm Lặng".  Jungkook cũng chẳng quan tâm là mấy hỏi hoa loa 1-2 câu vậy thôi.

        -Park Jimin tao kêu mày là lấy cho tao 1 ít nho khô đen sao không lấy? Sana chạy vào bếp nắm tóc dật mạng ra sau nghiến răng nói.
        -Xin... Lỗi do... do tôi không nghe. Jimin nức nở nói.
        -Mày láo hã tao kêu rõ ràng mồng một mà sao không nghe mày dựa hơi Jungkook quá nhiều rồi đó, cút nhanh dùm tao phát. Nói xong tát cô 1 cái đau điếng.
      -Xin cô đừng đánh nữa tôi không dám như vậy, xin cô tha cho tôi Sana. Tôi không dựa hơi vào Jeon JungKook anh ta cũng có quan tâm tôi đâu,? Bênh vực tôi đâu mà dựa hơi.??
       -Sana tao biết rõ tất cả mày đừng có gạt qua mặt tao JungKook là gì??? Chủ tịch cả 1 công ti lớn nhất Hàn Quốc đó ai chã đeo theo mà mong được làm vk của chủ tịch ăn sung mặt sướng chứ, trong đó cũng có mày đúng chứ Park Jimin???
      -Jimin tôi chẳng dựa hơi ai cả cũng chẳng muốn làm vì của chủ tịch công ti. Jimin hất mạnh tay Sana ra làm ã ra té mạnh xuống nền nhà. Ả ta thấy JungKook thì ghì chặt tay Jimin tha lỗi nói!:
       -Jimin tôi. ... tôi xin lỗi đừng đánh nữa *hức hức*
       -Park Jimin cô làm gì Sana vậy hã?? Sao cô dám đánh Sana biết cô ấy yếu lắm không? Tôi xin cô đừng hại Sana nữa. Xin cô đó
       -JungKook em... em không có làm là tự c...
       *Cháp Cháp*Im ngay cho tôi cô đừng nguỵ biện tôi thấy tất cả cô ₫ẩy Sana té thế kia kìa. Anh tát cô 2 bạt tay làm cô sưng mặt nhưng cô không thể khóc... Vì cô đã quên khóc lá thể nào rồi.
       -Tùy anh nghĩ sao cũng được. Tôi không quan tâm đến những việc tôi không làm. Nói rồi cô bước nhanh lên phòng  lấy thuốc uống vì nếu không uống bệnh sẽ tái phát còn nặng hơn.
JungKook cũng không nói thêm mà liền thoa thuốc cho Sana trấn an cho ả đừng hoảng.

  Hôm sau, từ sáng sớm cô đã đi đển bưu điện để gữi 5 triệu mà cô để dành về cho gia đình có lẽ ₫ây là số tiền mà cô gữi cho gia đình rồi. Sau đó cô đến bệnh viện khám lại thì bệnh đang ngày càng phát triển và tồi tệ hơn. Bỗng đi trên đường thì va phải 2 thanh niên trẻ và lịch lãm,  cô loay hoáy xin lỗi :
    
       -Cho tôi xin lỗi tôi không cố í. Ngước lên thấy  người kia đang nhìn mình cười 1 cái.
       -Không sao 1 phần do tôi không thấy. Sẵn chúng ta làm quen nha, được chứ???
       -Được chứ,  tôi tên Park Jimin 21t*mik ko làm theo tuổi các anh nên mn đừng hỏi ạ•_•* còn anh.
       -Tôi tên Jung HoSeok 24t, cô dễ thưn vậy tôi sẽ gọi bằng Mochi nha được chứ với phải xưng bằng hyung biết chưa???
       -Được,  vậy mochi sẽ gọi hyung bằng Hopi hyung nha nha. Nhờ Hopi hơm nay cô vui lên 1 chút...

     
       Sẽ có tập mới nha mn mik hơi bận ai am so cờ ty hihi, có nhạt quá không nhỉ??? Cần thêm muối vô hum nhể??? •_•. Xem ũn hộ Mều nha *chụt chụt*



Có ai mún kb face vs tui hum tập cmt tui cho link nha mà xem hết mấy tấm hìk ik nhoe

Thấy cưng wá


Quyẩy đoê anh em bà con uiii

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro