Jay, Wooin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________!

Mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, những vệt sáng nằm rải rác trên sàn. Hai con người nằm nương tựa vào nhau. Jay tỉnh dậy đầu tiên, cảm thấy sức Wooin đang đè lên mình, anh nhẹ nhàng di chuyển cố gắng không đánh thức cậu bé khi Wooin đang thư giãn trong giấc ngủ sâu.

"Ưm~"

Giật mình khi nghe thấy tiếng ngái ngủ của Wooin trong lồng ngực mình. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tận hưởng cảm giác có một Wooin đáng yêu trong vòng tay.

"Jay?"

Anh cảm thấy tim mình hụt một nhịp khi nghe Wooin gọi tên anh trong khi còn đang ngái ngủ. Anh ngó xuống thì thấy Wooin đang bám chặt lấy áo của mình, vội vuốt nhẹ lưng cậu. Anh đáp lại:

"Vâng, anh đây. Sao thế?"
"Hong!"

Jay bật cười với chữ ngắn gọn của Wooin, cảm thấy một làn sóng tình cảm dành cho khía cạnh buồn ngủ đáng yêu của cậu bé. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua kẽ tóc của người yêu, giọng nói dịu dàng đánh thức:

"Này nhóc ngái ngủ. Cuối cùng cũng dậy rồi à?"
"Chưa!"

Jay thích thú trước lời biện minh của Wooin, anh tiếp tục vuốt tóc, chạm những cái nhẹ nhàng êm dịu. Đột nhiên lại nổi hứng trêu trọc Wooin:

"Vậy tại sao lại nói chuyện với anh?"

Wooin chợt tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi ánh mắt hướng về phía anh, đôi mắt cậu mở to đầy sợ hãi, nhanh chóng rụt người lại kéo chăn che qua đầu.

Jay cảm thấy bối rối, giọng nói ngon ngọt, anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên.

"Này bé con, là anh này?"
"Jay?"

Jay mỉm cười nhẹ trước vẻ mặt thận trọng của Wooin. Anh ngồi dậy cố nhìn hé vào bên trong khi Wooin lại kéo chăn lên.

"Ừ, anh đây! Nhóc còn mong đợi ai nữa?"
"Dạ không, không có"

Khúc khích trước lời giải thích hoảng loạn của Wooin, không khỏi thích thú trước phản ứng đáng yêu của cậu nhóc.

"Anh chỉ trêu em thôi. Anh biết em không mong đợi ai khác. Nhưng tại sao lại trốn?"
"Ghét Jay hyung"

Wooin nhõng nhẽo giật lại chiếc chăn liên tục nói ghét anh. Nhưng Jay không quan tâm, anh bị bất ngờ bởi giọng điệu từ tức giận trở nên nhõng nhẽo:

"Ồ, em gọi anh là "hyung" à?"
"Jay hyung!"

Wooin rúc vào trong chăn liên tục khiêu khích Jay. Anh chỉ bật cười trước những trò đùa tinh nghịch của Wooin, Jay đảo mắt giả vờ khó chịu với trò đùa này của cậu nhóc.

"À, vậy bây giờ em muốn thân thiết với anh nên gọi anh là "hyung" nhỉ? Thế mà giây trước em còn bảo ghét anh mà?"
"Ghét Jay hyung"

Wooin khúc khích liên tục giữ chiếc chăn lại. Jay cũng hùa theo giả bộ đau lòng, ôm ngực đầy kịch tính:

"Ối! Em đã làm anh tổn thương, Wooin. Em ghét anh nhưng cứ gọi anh là "hyung". Thế là sao nhỉ bé con?"

Jay bật cười bế cả Wooin lẫn chăn lên người mình, mặc sức để nhóc Wooin tự giãy giụa. Wooin cũng khúc khích đè lên người Jay, cứ rúc vào ngực anh dụi dụi. Gã phấn khích khi nhóc con bò lên ngực mình, bất chấp sự phủ nhận trước đó, trong mắt anh vẫn có một tia trìu mến:

"Bây giờ lại trèo lên người anh như một con koala phải không? Sự thù địch kia đâu rồi ta?"

Jay cười khúc khích, tay vô thức đặt lên eo Wooin, cố gắng giữ người mình lại. Anh lắc đầu trước những trò đùa Wooin tạo ra:

"Đúng là một đứa nhóc phiền nhức, vừa ghét anh xong giờ lại bám lấy anh như vậy à?"
"Cực ghét Jay hyung"

Anh nhếch mép cười, cố kéo Wooin lại gần mình hơn rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, tận hưởng cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Vậy là em đang cố làm trái tim anh tan nát khi em nói em cực kì ghét anh à?"

Wooin đùa một lúc thì ngủ thiếp đi, đến khi Jay bế lên thì mới hiểu, vừa nãy còn làm con thỏ năng lượng, bây giờ đã ngủ trên người anh như một bao khoai tây rồi.

——————

Được một lúc thì Wooin dậy, cũng gần trưa nên Jay gọi Wooin lại ăn cơm, Wooin cũng ngoan ngoãn chạy tới nhưng vô tình cụng vào bàn. Tiếng oà khóc vang lên phía sau là Jay hốt hoảng chạy tới.

"Wooin, có đau không?"

Jay kiểm tra vết thương trên cổ chân của cậu và chán nản khi chỉ thấy một vết xước cỏn con. Đúng là nhóc con, đau có tý đã gào mồm lên rồi.

Bị Jay mắng cho nó liền chửi Jay là: "Ghét Jay!" rồi bò đi, nhưng chưa được bao xa thì ngã xuống do mất thăng bằng, lại ăn vạ.

"Ôi bé con, đừng có giả vờ nữa"

Nó tức giận chạy tới tủ đồ ném thẳng một chiếc tất vào mặt Jay, cười khúc khích chạy mất. Jay bất ngờ lặng người một lúc, nhìn chiếc tất được vo tròn, anh gỡ ra ném sang hướng khác, chất giọng giả vờ tức giận:

"Ồ, cái này là sao đây?"

Wooin khúc khích lôi hết quần áo trong tủ ra khiến nó bừa bộn, rồi nó chui vào trong liên tục ném tất ra ngoài, đóng cửa tủ lại như một cái lá chắn an toàn.

Jay nhìn đống quần áo mỗi nơi một cái, bản thân anh rất ghét việc phải nhìn thấy những khung cảnh kinh hoàng ghê tởm như này. Nhưng nếu là nhóc con thì không sao. Anh thầm nhủ rồi mỉm cười xem nó sẽ lại bày trò gì.

"Hửm?"

Jay phấn khích khi nghe thấy tiếng thở đều phía bên trong cánh tủ nhựa, tiến tới xem. Bé con ngủ trong tủ thở đều đáng yêu cực kì. Anh thở hắt ra khúc khích cười, bế Wooin khỏi đống quần áo, anh chỉ có thể vừa cõng nó vừa dọn dẹp đống quần áo lộn xộn.
Nước miếng nó chảy dài trên cằm, anh chỉ có thể mỉm cười nhét quần áo vào máy giặt.

Xong xuôi, anh đặt cậu bé lên giường, mình thì đi tiêu thụ bữa trưa. Bé con sáng giờ chưa ăn gì. Anh ậm ừ rồi nhai tiếp món bò sốt vang.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro