Chương 1___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong tiểu thuyết luôn có một "nữ thần" như thế này : Xinh đẹp, tốt bụng, tài giỏi, mạnh mẽ, kiên cường, hết lòng vì mọi người, ai gặp cũng mến, cũng quý và muốn bao bọc, bảo vệ.
   Ak vâng, đã có "nữ thần" đương nhiên ko thể thiếu  " Tinh hoa của vũ trụ" cũng chính là gu của nhiều cj em "Trai đẹp" . Những anh trai đẹp này sẵn sàng yêu thương bảo vệ " nữ thần" cả một đời.
   Tý thì " quên" , một tiểu thuyết đương nhiên không thể thiếu là nhân vật phản diện, chưa cần biết có đẹp zai hay đẹp gái không đầu tiên cứ phải " hành" bà nữ thần xíu đã chết thì cũng chết sau. Tin tôi đê!! nhân vật phản diện dù sao cũng phải chết, chết thảm là đằng khác.
  ----------
     Sau khi gõ một số pháo hôi và phản diện chết nguyên nhân là do xúc phạm zai đẹp của nữ thần. Cô lên giường nằm, nhắm mắt lại hồi tưởng, cô làm tác giả tiểu thuyết cũng lâu rồi người đọc cũng không ít, cảm giác mỗi khi được mọi người khen ngợi thật rất vui. Một tay cầm cốc coca một tay lướt điện thoại
     - "Trò chơi sinh tồn của nhân vật phản diện" Cô tự lầm bầm
     -"Dạo này mấy trò này hot hả? Thử coi coi có hay không tiện kiếm ý tưởng cho chap mới luôn."
   Cô vừa nói vừa bấm tải về, nội dung chính xoay quanh một cô gái tên là Vesttela - một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết có từ cấp khó - thường - dễ, nhiệm vụ chính chỉ là lấy được hảo cảm từ các nam chính. Nghe nói đúng thì dễ mà làm mới khó, việc lấy hảo cảm không dễ chút nào có ông nam chính hảo cảm với Vesttela còn về số âm.
     Đã nửa tiếng trôi qua * bộp* cuốn sách văng vô tường với tốc độ bàn thờ ( khổ thân em nó ). Cô gái đang nằm trên giường  mặt tối sầm lại.
    -" Đậu má, cái trò chơi này chơi mãi không thắng là sao. Mấy thằg đ* nam chính này, không cho bà sống một lần được ak." Cô nhíu mày ấn 'chơi lại' . Đây là lần thứ 58 rồi đấy chọn thế nào cũng chết.
      Cô đường đường là tác giả tiểu thuyết mà thua trò này có khác nào "bê đá đập vô chân" đâu cơ chứ. Cô chơi đi chơi lại rồi ngủ quên mà không hay.
     "Tiểu thư, đến giờ dậy rồi" Tiếng nói vang bên tai
     Cô bật dậy, đương nhiên không phải do tiếng gọi rồi, cô thấy như có thứ gì đó cắm vào tay mình như lúc đi tiêm ý. Một bên tay cô đau nhói, trên tay đó chi chít những vết kim đâm, tím bầm lên, khung cảnh lạ lẫm khiến cô giật mình ."Đây là đâu." Có muốn hỏi cô gái mặc bộ người hầu kia nhưng không thể thốt ra thành tiếng. Cô nhìn vào gương, tay cô run run, mặt cô tái lại. Đuma đây không phải là bà nữ phản diện ngu ngốc Vesttela ak. Dựa theo kinh nghiệm bao năm viết tiểu thuyết thì CÔ ĐÃ XUYÊN KHÔNG RỒI.
     Suy nghĩ đầu tiên của cô không phải là đau khổ mà là sung sướng. Há há, nếu xuyên thì có thể sẽ như những cuốn tiểu thuyết, đá bay nữ chính, có một dàn zai đẹp, không phải rất sung sướng ak. Vui mừng chưa được bao lâu thì cô phát hiện ra là cô không thể nói, mà sẽ có đáp án y như trò chơi để lựa chọn. Fuck Your Hethong, cho cô xuyên kiểu gì thế không công bằng, nhỡ lại chết nữa thì toang cô ak (π^π). Cô bước đi rửa mặt, nước không được chuẩn bị, lạnh ngắt, cô người hầu mỉm cười một cách mỉa mai. Dù đã chơi lại nhiều nhưng với một đưa não bò như cô sao có thể nhớ được các tình tiết như vậy cơ chứ. Cô tự thấy đồ và buộc tóc lên, theo cô hầu xuốg bếp những thứ cô thấy làm cô buồn nôn : Bánh mốc meo, súp hỏng phát ra mùi chua loét, trái cây có cả sâu lúc nhúc. Đây mà là thức ăn cho người sao. *Tinh* bỗng trước mặt cô hiện lên một cái màn hình có 3 đáp án
1: Hất toàn bộ bàn ăn, gọi bếp trưởng tới
2: Đút từng thìa một, dạy dỗ cô hầu láo toét
3: Ăn nó
  Cô nhớ rồi, nếu chọn 1 tất cả mọi người đều nghĩ cô gây chuyện, cô sẽ bị nhốt vào ngục vì làm loạn. Nếu chọn 2 đúng lúc tên anh trai thấy cô sẽ bị xô ngã chiếc dĩa trên bàn sẽ cắm vô cổ cô cô sẽ rip. Còn mỗi cái số 3 cô chưa chọn lần nào, cô nuốt ngụm nước bọt, chọn số 3: Ăn nó. Tay cô tự cử động, đưa từng miếng đồ ăn vào miệng, mùi vị làm cô nôn ra, dù thế tay cô vẫn bốc đồ ăn lên ăn. Cô hầu kia khuôn mặt kinh sợ nhìn cô
    -" Này cô làm gì thế " Giọng nói của ai đó vọng vào. Đệch là giọng thằng anh khốn nạn hảo cảm âm đây mà, sở dĩ mà cô gọi như vậy cũng vì tên đấy là kẻ duy nhất hảo cảm với Vesttela là -10% chuyên nói móc và sỉ nhục Vesttela.
      Tên khốn âm đấy đứng lặng người, mắt mở to nhìn cô kinh sợ.
   -" Cô đang ăn cái gì thế!! Dừng lại đi, cô bị điên ak." Hắn hét lên túm tay cô lại quay sang cô người hầu.
   -" Đây là thứ cô cho chủ cô ăn ak!! Sao cô không ăn thử đi?? Lính đâu bắt con người hầu vô lễ này đuổi đi cho ta!!" Nói xong liền quay qua chỗ cô.
   -" Sao cô lại ăn thứ đấy!! Sao cô không lật bàn và hét um lên như cô hay làm ý." Cô ngẩn người  trên đầu tên khốn đấy có cái j đấy nhấp nháy, đó là chỉ số hảo cảm -3% tăg tận 7% liền có mơ cô cũng không tin.
    Thấy cô ngẩn người, hắn hỏi:
    -" Cô không phải là làm sao rồi chứ!?? Cần gọi bác sỹ không?"
   * Tinh* Một lần nữa màn hình hiện lên lại là 3 đáp án :
1: Không cần đâu, anh trai.
2: nhìn và không nói gì
3: Đương nhiên rồi, ăn thứ đó làm tôi thấy buồn nôn.
  Lần này cô chọn 1 dẫu sao cô cũng nôn ra hết m* rồi còn đâu.
  -" Không cần đâu anh trai."
  Tên đấy kinh ngạc nhìn cô:
  -" Chú ý đến hành động của mình khi tôi còn tử tế đấy. " Nói xong liền bỏ đi.
   Hizzzz, cô cũng đi về phòng, vừa đi vừa nghĩ " chắc mình phải ghi lại mấy cái còn nhớ mới được", tới phòng rồi, cô thả mình trên chiếc giường mềm mại, nhiều chuyện sảy ra quá liệu là cô xuyên thật hay là đang mơ vậy nè, cảm giác rất chân thực không hề giả trân. *Cạnh* cánh cửa phòng mở ra, lúc này cô mà nói được chắc phải chửi cho một trận.
   - " Tiểu thư không phải lo chúng tôi sẽ tìm một người hầu mới cho người."
   -" Không cần, bảo với anh ta là tha cho cô hầu đấy. Đưa cô ấy làm người hầu của ta." Lần này đáp án chỉ có cái này đúng ý cô.
   -" Nhưng.."  Cô hầu mới này khá tò mò nhỉ. Cô lườm cô ta, ngay lập tức cô ta liền đi. Quả thật là mình phải chứng minh thân phận mình trong gia đình này rồi.
     Cô bước ra phía bàn, ngồi xuống, suy nghĩ chút liền bắt đầu viết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro