Chuyện thứ 2: Đơn phương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đơn phương một ai đó cũng giống như giẫm phải một chiếc gai nhọn, càng bước càng đau nhưng ta lại ngốc nghếch muốn đi đến cuối cùng.

Cảm giác đơn phương một người quả thật như thế đấy! Nhưng Hiểu Tình tôi, lại muốn ngốc nghếch mà thích cậu!

Năm 13 tuổi tôi thất tình, người con trai tôi cảm mến lại thích một người khác.

Nhưng mà, xét cho cùng đó chỉ là những tình cảm non nớt, chưa rõ ràng. Lúc đó tôi còn chưa biết đau! Lúc trưởng thành hơn một chút tôi nhận ra rằng: quả thật đó không phải tình yêu. Đơn giản là tôi tự do ngộ nhận.

Năm 15 tuổi tôi xem cậu là bạn thân nhất!

Mọi thứ đều có thể sẻ chia, cười nói hầu như không khoảng cách. Tôi rất quý người bạn này! Nhưng mà... một chữ "nhưng" không đáng có đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Không hiểu tự lúc nào cậu lại chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt.

Cũng không biết từ khi nào ánh mắt tôi lại hướng về cậu nhiều hơn. Cứ thế tôi đã luôn hướng về cậu suốt 1 năm trời.

Mỗi lần cậu cười tức khắc tôi sẽ không tự làm chủ được mà bất giác cười theo. Điều đó làm tôi khổ tâm hết sức!

Cậu luôn chọc tôi cười, hay trêu tôi, hay dùng ánh mắt và thái độ ngọt ngào đối với tôi. Điều đó làm tôi lầm tưởng! Làm tôi chờ đợi!

Bên cậu suốt từ đấy đến giờ tôi có thể chắc rằng cậu không có bạn gái. Nhưng có lẽ là tôi đã lầm!

Một lần cậu đột nhiên hỏi tôi một câu:

-" Đố cậu biết cô gái tớ thích?"

Tôi đã thoáng sững sờ, nhưng cũng cố mỉm cười, lòng còn ôm ấp hi vọng nhỏ nhoi có phần hoang tưởng.

- Ghê thật! Vậy mà tớ không biết cơ đấy!

Câu nói đơn giản nhưng đau lắm! Đau vô cùng " vậy mà tớ không mà tớ không biết cơ đây!" Tôi đã thật sự không biết, để rồi lúc này như đang một mình đứng trước vách đá cheo leo, tôi không biết nên tiến hay lùi nữa. Cuối cùng không thể im lặng mãi như thế được. Tôi quyết định tiến!

- Thế, cô gái ấy tên gì? Tớ có biết không?

Bàn tay tôi như muốn lạnh đi, trong đầu chỉ có những suy nghĩ chồng chất.

" Xin cậu đấy" đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó.

Tôi chỉ mong duy nhất lúc này cậu sẽ phá lên cười rồi bảo nãy giờ chỉ muốn đùa vui. Nhưng không...

- Là Mai Mai lớp bên. Xinh nhỉ?

Tôi thoáng lúng túng trước câu hỏi ngay sau đó.

- Hả? Ừm xinh thật!

Điều tôi có thể làm tốt nhất lúc này là tỏ ra vui vẻ. Đừng để bất cứ thứ gì làm cậu nghi ngờ. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhìn vào đôi mắt ta có thể thấy được cảm xúc của đối phương. Lúc nào tớ đối với cậu cũng luôn thành thật nhất, mọi câu hỏi cậu nói tớ sẽ trả lời từ chính con tim. Nhưng xin lỗi, hôm nay chỉ hôm nay thôi hãy để tớ dang tay đóng cánh cửa kia lại, xin cho tớ chỉ duy nhất lần này không thành thật. Ngày mai tớ sẽ là chính tớ, mà trong đó cậu sẽ được trả lại đúng vị trí ban đầu. Cậu chính là bạn mà tớ thân nhất!

- Thế, cậu ấy đã biết chưa? Tôi nhìn Lâm Thiên rồi mỉm cười, tỏ ý tò mò dò hỏi.

- Chắc là biết rồi, tụi bạn của nhỏ cứ đồn rần rần lên mỗi lần tớ đi đến. Hi vọng là không phải giống như câu " trời biết, đất biết, mọi người đều biết chỉ riêng nhỏ không biết" nhỉ?

- Ừm - " Thật ra cậu không biết người không biết thật sự chính là tớ"

- Tớ giờ chỉ biết thăm dò xem ý nhỏ, chưa biết làm gì nữa.

....

A! Hay là cậu làm quân sư cho tớ nha.

Cậu quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt lấp lánh.

- Hả? Tớ...? Tại sao...?

- Vì cậu là người tớ tin tưởng nhất! Cậu là bạn thân nhất của tớ! - Cậu quả quyết.

Tôi không biết diễn tả cảm giác bây giờ như thế nào cho đúng. Chỉ biết lặng yên nở một nụ cười cay đắng. Nếu đồng ý với cậu chẳng khác gì đang tự tay xác muối vào vết thương của mình. " Cậu tàn nhẫn lắm! Sự tàn nhẫn mà chỉ có tớ mới thấu hiểu! "

Đồng ý với cậu cũng giống tự làm con tim thêm tan nát. Nhưng lúc này tôi biết nên làm thế nào cho đúng?

- Nếu vậy cậu sẽ vui chứ? - Tôi hỏi

- Đương nhiên rồi, được một người thông minh như cậu làm quân sư thì còn gì bằng. - cậu nhìn tôi ánh mắt đầy mong đợi.

" Xin lỗi mày nhé! Tôi ơi!" Có trách chỉ trách tình cảm trong tôi quá lớn, chỉ trách tôi nhu nhược không nói ra tình cảm của mình sớm hơn. Hay có lẽ lúc này tôi nên nói ra tất cả, tất tần tật suy nghĩ trong lòng mình? Ý nghĩ đó lóe lên trong khoảnh khắc rồi như cách nó đến cũng nhanh chóng tan đi. Tôi không thể! Tôi không thể làm cậu khó xử. Vốn dĩ tình cảm này ngoài tôi thì không ai biết cả chi bằng bây giờ cứ để nó tiếp tục ngủ say, tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh dậy. Đừng bao giờ làm tôi đau hơn nữa. Đối với tôi, việc cậu hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Phần tình cảm này không là gì cả vì vốn dĩ nó quay quanh cậu, không có cậu tốt nhất nó không nên tồn tại.

- Được - một từ thôi đã mở đầu cũng như kết thúc tất cả.

Mở đầu cho hạnh phúc của cậu, đồng thời là cái kết cho tình cảm của tôi!

Tôi còn nhớ nụ cười lúc đó, tiếng "bạn thân" đã làm tôi tan nát, nhưng lại là niềm hạnh phúc trong cậu. Phải rồi! "Người mình tin tưởng nhất" người mình "thân nhất" đã nhiệt liệt ủng hộ mình cơ mà. Nhưng một điều cậu mãi mãi sẽ không biết được chính là nỗi đau của tôi!

Cứ thế, mọi việc đã tiến triển như thế tưởng chừng mọi thứ thật tốt đẹp đối với cậu nhưng tôi vẫn luôn âm thầm nén chịu nỗi đau này.

Tôi, chính tôi đã nghĩ cho cậu thật nhiều cách để có thể chinh phục được trái tim của cô ấy. Phải! Tôi thật ngốc! Ngốc nghếch vô cùng. Hãy xem đây là lần cuối tôi vì cậu, cậu vui, tôi đã mãn nguyện rồi. Lúc này tôi chỉ muốn sống cho mình, sống tốt vì bản thân.

Cậu và cô ấy kết quả đã thành một đôi, tôi nhớ gương mặt rạng rỡ của cậu khi đó.

- Cậu biết gì không Tình Tình ơi? Tớ thành công rồi, cô ấy thật sự thích tớ. Chúng tớ thích nhau, thật không tin được.- Mồ hôi cậu nhễ nhại nhưng nét nét vui sướng đó đã đồng thời trở thành phần kí ức tôi muốn quên nhất cuộc đời.

- Tốt rồi! - tôi cười cay đắng.

- Mừng cho cậu, thôi tớ có việc phải đi, nói sau nhé. Tôi quay đi trong cái vẫy chào đầy vui vẻ của cậu.

- Cậu thật tàn nhẫn!!

Chiều hôm ấy, buổi chiều với những nỗi đau thầm kín và tiết nuối. Bầu trời nhuộm cả một sắc buồn, màu đỏ của hoàng hôn, màu đỏ của tình yêu rồi sau đó là màu đen của sự tuyệt vọng. Cậu chính là như vậy, cậu đã từng là mặt trời chói lọi trong đời tớ, là sắc đỏ tình yêu mà tớ đắm chìm nhưng chỉ tiếc rằng tất cả cốt yếu cũng chỉ là mở đầu cho sự tuyệt vọng.

Tôi bật cười trước một suy nghĩ vớ vẫn, thốt ra trong phút chốc:

Liệu câu trả lời sẽ là gì "Nếu khoảng khắc ấy tớ nói thích cậu!"?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro