1, Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Triều Doanh đã giành tất cả tình cảm đầu đời cho 1 kẻ tồi tệ.

Nếu hắn nói rằng thế gian này chỉ có 1 mình Khúc Triều Doanh trong mắt hắn, Khúc Triều Doanh sẽ hết mực tin hắn.

Nếu hắn bảo Khúc Triều Doanh sẽ mãi mãi bên cô, cả đời không chia lìa, Khúc Triều Doanh cũng sẽ không nghi ngờ.

Và nếu như hắn nói: Anh yêu em!...

Khúc Triều Doanh đã tin hắn, rất tin hắn bằng thứ tình đầu mới chớm của đứa con gái mới 15 tuổi. Và cái kết của cuộc tình trẻ con ấy, lẽ ra cô nên biết nó không thể nào đi đến 1 cái kết có hậu, lẽ ra cô không nên vô tư tin tưởng vào hắn mà trao hết cho hắn tình cảm vốn đã không nhiều nhặn gì của cô,... Đây là chính là thực tế khốc liệt của cuộc đời, căn bản sẽ không có sau này, sẽ không có sau này giữa giòng đời xô đẩy cô sẽ lại lần nữa gặp hắn, và hắn sẽ lại lần nữa yêu cô, sẽ không có sau này hắn cam tâm tình nguyện đứng trước cô nói 1 câu xin lỗi, sẽ không có sau này cô lại tìm đến hắn và nhìn hắn khinh thường, sẽ không có sau này giống như trong ngôn tình, không có, mãi mãi không có...

Hừ, dù sao, cũng không phải ai cũng có tình đầu có hậu, ai cũng biết điều đó, nhưng cái đau là ở chỗ hắn đã biến mất không để lại một lời, nếu như hắn cho câu 1 câu: "chia tay đi", mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều, cô sẽ không đau đớn và mệt mỏi như lúc đó,... cái đau ở chỗ, thậm chí Khúc Triều Doanh đã nghĩ hắn xảy ra bất trắc, xảy ra chuyện không lành, đã chờ hắn, chờ 1 ngày hắn quay trở lại cho cô 1 lời giải thích, chờ hắn suốt nửa năm,...

Khúc Triều Doanh đã mù quáng,...

Vì hắn...

Không sao, giờ thì mọi chuyện đều ổn, Khúc Triều Doanh còn chẳng nhớ nổi tên hắn là cái quái gì nữa, cô còn mong hắn xảy ra chuyện thật đi, chết luôn đi càng tốt, cô sẽ rất rất vui...

Yêu sinh hận, Khúc Triều Doanh hiểu điều đó...

Trên đời này làm gì có tình yêu, làm gì có cái khiến 2 người không quen loạn nhịp vì nhau, làm gì có cái để 2 người xa lạ sẵn sàng chết vì nhau,...chẳng có bất kì cái gì nhiệm màu như vậy, chỉ có thứ tình cảm giúp người ta ở với nhau đến cuối đời mà không chán ghét nhau thôi, nhẹ thì nói là có thiện cảm với nhau, nặng, ừ thì cứ gọi thô kệch là tìm 1 đối tượng tốt để duy trì giống nòi đi,... Tình yêu nghĩ cho kĩ thì chỉ là cảm xúc ngộ nhận của con người, thế nên nó tuyệt nhiên không thể có màu hồng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ thì cô là Khúc Triều Doanh 16 tuổi của cao trung Meldies, chỉ có học, sinh hoạt Đoàn, ngủ và ăn, đúng theo thứ tự như trên...
Và ông trời cũng không quá phũ phàng với Khúc Triều Doanh đến lần thứ 2. Khúc Triều Doanh trở thành 1 trong những cái tên nổi bật trong khối với thành tích học tập đáng nể, trở thành đóa hoa duy nhất trong đội tuyển chuyên Toán vốn chỉ toàn lũ đực rựa bốc mùi, trở thành "con nhà người ta" trong mắt mọi người mỗi lần họp phụ huynh, nói chung Khúc Triều Doanh từ lâu đã đeo lên mặt cái bảng "hoàn mỹ" khiến kha khá người ghen tị...

-Lớp nay có thêm bạn mới nhé, chắc các em biết rồi nhỉ?- cô chủ nhiệm của Khúc Triều Doanh vừa nói vừa đánh mặt xuống cuối lớp, kéo theo gần trăm con mắt đổ vào 1 đống đen thùi lùi...

Đó là 1 cái áo khoác da! Một cái áo khoác da đen bóng trùm lên cả thân hình kia, và chẳng ai biết mặt thân chủ của nó cả...

-Cô gọi kìa...- thằng nhóc bàn trên thiện chí chọt chọt cái bút bi xanh vào tấm áo đen thui, nhịp thở đều đều kia tất nhiên cứ thế bị phá vỡ.

-Triển Mạc Hiên, mau đứng dậy giới thiệu bản thân em đi, đừng ngủ nữa...-Tiếng cô giáo nhắc

Triển Mạc Hiên nghe tiếng cô, chán nản ngóc đầu ra khỏi tấm áo da, và bằng cách lười lười biếng nhất có thể, Triển Mạc Hiên vuốt vuốt mái tóc undercut cho vào nếp,...

Quanh quất đâu đó có giọng thì thầm:
-Thấy chưa, tao đã nói nó đẹp trai rồi mà...

Khúc Triều Doanh nhìn hắn, công nhận cũng gọi là có 1 cái mã ngoài ưa nhìn, khuôn mặt thanh tú không quá góc cạnh, lông mày mỏng sắc nét cùng đôi mắt màu hổ phách trong như ngọc, còn lại thì cũng coi như có mũi có mồm có thân hình,...(au:sao chị không tả tiếp? Tại sao?) nói chung nhìn sáng sủa,... nhưng những kẻ thế này, thường thường Khúc Triều Doanh không muốn dính líu tới,... quá nhiều mùi hợm hĩnh quanh tên Triển Mạc Hiên này...

-Chào, mình là Triển Mạc Hiên, đến từ Minh Tuệ cao trung, mong giúp đỡ...- Triển Mạc Hiên nói lớn, đủ để cả lớp cùng nghe và còn khuyến mại thêm 1 nụ cười rạng rỡ rất ngôi sao, theo cái kiểu mà cười với tất cả mọi người nhưng đứa nào cũng ảo tưởng nó cười với mình...
Khúc Triều Doanh cười nhạt,...Chẳng phải đó là nụ cười giả tạo nhất thế gian này hay sao?

Triển Mạc Hiên vừa ngồi xuống, đã có người quay xuống bắt chuyện,...

Loại như cậu ta, Khúc Triều Doanh có thể nhìn thấu, 1 công tử hào hoa, 1 lãng tử phong lưu, 1 soái tử lịch thiệp,... đều là Triển Mạc Hiên, nhưng đừng quên, Triển Mạc Hiên này chưa chắc đã có họ hàng với Triển Chiêu, hoàn toàn có thể mang họ ngoại với họ Sở!(au:Sở Khanh ý mấy bạn)

Để vào được cao trung Meldies, có 2 cách, hoặc do tiền, do quyền, hoặc do thực lực, còn Triển Mạc Hiên, Khúc Triều Doanh có thể chắc chắn hắn ta không thuộc dạng thứ 2. Và nếu như thế thật, Khúc Triều Doanh thật sự lo lắng cho bản thân mình.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Hơn 1 tháng sau, thứ mà Khúc Triều Doanh lo lắng cũng tới,...

-Triển Mạc Hiên, lực học của em quá tệ, rất nhiều giáo viên phàn nàn về em,...- Cô giáo chau mày, giọng không dễ chịu gì cho lắm, tất nhiên.

Cao trung Minh Tuệ được xếp vào nhóm trường cấp thấp nếu so với Meldies, thế nên, nếu hắn thật sự đến từ Minh Tuệ, thì việc hắn có học ngu đi "1chút" cũng có thể giải thích.

Và Triển Mạc Hiên, vốn đã nghe quá nhiều ca khúc như thế này, mà nghe riết rồi sẽ thấy nhạt, mà nhạt rồi thì những lời ấy dù vẫn hiện hữu nhưng lại thật xa xăm, giống như không còn là nói về hắn nữa...
Thế nên hắn vẫn lơ mơ trong cơn buồn chán bủa vây,...

Ngoài cửa sổ, cây xanh thật xanh...

...nghe kĩ còn có tiếng chim líu lo...

...và tán cây khẽ rung lên trong cơn gió...

...dịu dàng...
...nhẹ nhàng...
...và thật tự do...

-Triển Mạc Hiên, khi cô nói thì em nên tập trung..-cô trầm giọng, cảnh cáo hắn 1 câu...

-Vâng, em đang nghe mà...- hắn mơ hồ đáp lại, ánh mắt dường như vẫn luyến tiếc cảnh vật ngoài kia, vẫn yêu cái thứ cảm giác tự do nó đem lại...

-Được rồi, cô sẽ đổi chỗ cho em...- Đây, đây chính là thứ mà Khúc Triều Doanh lo lắng

-Đổi đi đâu cơ ạ?- Triển Mạc Hiên nhíu mày, hắn cực kỳ ghét ngồi cạnh lũ con gái chảnh chọe lúc nào cũng bám riết hắn, kêu Hiên Nhi này Hiên Nhi nọ, hắn ngán lắm, ngồi 1 mình như bây giờ chẳng phải quá tốt rồi hay sao?

-A Phổ, dạo này em học rất khá, có thể tách ra ngồi riêng cô rất yên tâm,...- Cô giáo mỉm cười nhìn cậu con trai tên A Phổ, sau đó quay mặt lại phía Triển Mạc Hiên-... Triển Mạc Hiên, em đổi chỗ với A Phổ...

Nghe đâu tên A Phổ này lúc trước học hành rất tệ, nhưng hồi này lại có tiến bộ vượt bậc cả về ý thức lẫn học tập, mà tất cả lại là nhờ người con gái mà hắn sắp phải ngồi cạnh đây- Khúc Triều Doanh

Khúc Triều Doanh kín đáo thở dài 1 tiếng, số phận cô chính là những thứ không muốn dính vào chắc chắn sẽ dính vào, thứ muốn ở cạnh lại chắc chắn không thể ở cạnh, không thể nào gọi là đen đủi thường được.
Cô giáo muốn hắn có thể vì 1 học sinh gương mẫu như cô mà có tiến bộ, vậy chả nhẽ cô lại không muốn gần 1 tấm gương khác để tích lũy thêm kinh nghiệm? Lục Sĩ Phồn chuyên Anh, cô rất muốn ngồi cạnh, Cao Đại Vỹ chuyên Văn cô càng muốn ở bên, Hoàng Tống Nhiên chuyên Lý cô thật muốn kề cận,... và còn nhiều cái tên nổi bật nữa, tại sao cô không thể cạnh họ? Tại sao cô lại toàn chứa chấp những phần tử chẳng ra gì thế này cơ chứ?

Lại nói đến Triển Mạc Hiên, khi biết mình sắp phải ngồi cạnh một đứa con gái thì không khỏi rùng mình, không phải hắn tự hão, mà là hắn rất ngại cái cảnh 1 đứa con gái sỗ sàng vồ vập khi thấy trai đẹp, bởi hắn đã lâm vào cái cảnh đó mấy lần rồi...
Nhưng khi nghe đến 3 chữ Khúc Triều Doanh thì hắn lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Hắn ở đây hơn 1 tháng rồi đấy, vậy mà Khúc Triều Doanh? Cái tên này hắn không nhớ là đã nghe qua lần nào, ngó mặt, hắn cũng không nhớ là đã gặp người này trong lớp,... Khúc Triều Doanh cứ như từ trong không khí mới chui ra vậy? Lạ lùng...
-Em không muốn ngồi đó đâu cô...- tiếng hắn bất ngờ vang lên phá vỡ không gian yên ắng của lớp, cả lớp sững sờ, và gần 100 con mắt đổ về phía hắn.
Meldies cao trung chỉ toàn "gà nòi", đều là con ông cháu cha, hiểu cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa, lấy nhất tự vi sư bán tự vi sư làm đầu, vậy mà phản đối cô? Đây hẳn là lần đầu tiên xuất hiện ở Meldies sau 7 năm trời đi...

Hành động của Triển Mạc Hiên khiến Khúc Triều Doanh không khỏi nhếch mép cười mỉa mai, mỗi lời nói ra đều cần cân nhắc kĩ lưỡng, còn hắn,... à, thế ra hắn nghĩ chỉ cần đề đạt ý kiến thì hắn sẽ được thỏa mãn sao? Ranh giới của ngây thơ và ngu ngốc vì hắn mà trở nên thật mỏng manh...

Cô giáo không nói, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả, hay lắm Triển Mạc Hiên, giỏi lắm Triển Mạc Hiên, chẳng lẽ thân là chủ nhiệm 1 lớp lại không thể làm gì họ Triển em sao? Thật nực cười, tôi sẽ cho em thấy em cách Phong đô bao nhiêu...

Đổi chỗ, từ lúc nào mà nó trở nên khó khăn thế chứ?

-Em, em còn muốn học ở đây? Triển Mạc Hiên...-cô dịu giọng lại, cứ như phần thắng đương nhiên đã thuộc về cô...

Và, Triển Mạc Hiên không dại gì quyết liệt đối đầu với người sẽ ám mình hơn 2 năm nữa vì 1 chuyện cỏn con. Cuộc nói chuyện này nói trắng ra là vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro