Chương 5_Chúng ta là 1 đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo EunJung nghe

- Tôi Soyeon đây

- À, chào, có chuyện gì mà tiểu thư đây gọi cho tôi _ Jung mỉa mai thật sự anh không hề thích cô gái này

- Anh đang ở đâu, ra công viên zzz được không? _ So bỏ qua lời chế nhạo của anh ta

- Định rủ tôi đi hẹn hò à

- Tôi muốn cho anh xem cảnh này nhưng hình như anh không muốn xem

- Tôi đang ở gần đây cô ở chỗ nào

So hừ lạnh tên này thay đổi thái độ thật là nhanh

- Nhìn vè dẫy ghế đã trong công viên anh sẽ thấy thích thú lắm

Jung đang đi dạo ngoài công viên nghe So nói cũng có chút tò mò liền nhìn về phía đấy

Jung rất bất ngờ phải nói là vô cùng 2 người đang ôm nhau đó không phải là Ji và Min sao mặc dù trời tối nhưng với 1 sát thủ nhận dạng được ai với ai là 1 chuyện rất bình thường

- sao thấy hay không _ So cười mỉa mai

- Cà phê đối diện _ Jung phun ra 4 chữ rồi bỏ đi thẳng

· CÀ phê *

- Sao điều tôi cho anh xem có thú vị không

- Mục đích của cô là gì ?

- Anh nhìn tôi ngây thơ thế này mà nói mục đích gì chứ chỉ là tôi vô tình bắt gặp nên gọi anh đến xem cùng thôi

- Hừ vô tình à, tôi tưởng cô định gọi tôi ra đây là muốn tôi giúp cô phá 2 người họ chứ, NHÀM CHÁN

- Tùy anh nghĩ, hừ HAM EUNJUNG anh nghĩ tôi là 1 con ngốc sao, mọi chuyện anh nghĩ tôi không biết sao, thân phận của các người không 1 ai là tôi không biết _ So đã thay đổi thái độ lạnh lùng và mang theo âm điệu đe dọa khiến người nghe cũng phải sợ

- Cô dọa tôi

- Soyeon tôi đây chưa từng biết dọa ai, nếu anh muốn tôi có thể nói hết cho Ji nghe chuyện hỏa hoạn năm đó LÀ DO AI LÀM

- Cô .. cô muốn gì _ Jung đã bắt đầu sợ không phải sợ khi bí mật đó bị phanh phui mà sợ cái cô gái đang ngồi trước mặt anh

- Đơn giản thôi, tôi muốn anh và tôi là 1 đội OK

- Ý cô là sao

- Không phải anh yêu Ji sao, và anh cũng biết người tôi yêu là ai vậy tại sao chúng ta không cùng nhau dành lại người mình yêu từ tay kẻ khác

Jung bắt đầu suy nghĩ đã đến bước này không thể lùi lại rồi

- Được tôi đồng ý, CHÚNG TA LÀ 1 ĐỘI

- OK _ Nói rồi So bước ra khỏi quán cà phê vô cùng thích thú với trò chơi mới của mình còn Jung anh đang phải suy nghĩ rất nhiều

· Công viên *

- Bỏ tôi ra được chưa _ Ji lạnh lùng nói

- À xin lỗi _ Min ấp úng

- Trễ rồi tôi phải về mai gặp, tạm biệt _ Ji nói rồi đi về co biết làm thế tim cả 2 người sẽ đau lắm nhưng có lẽ cô và Min không có duyên

Min không từ bỏ anh chạy theo nắm lấy tay Ji kéo lại ôm cô vào lòng

- Tôi đau lắm em biết không _ Min yếu ớt nói

- Cậu đã bao giờ yêu 1 người cậu không thể yêu chưa _ Ji nói 1 câu không ăn nhập với chủ đề

- Có lẽ là rồi

- Cảm giác như thế nào

- Rất đau đớn nhưng người tôi yêu giờ đây tôi không biết cô ấy ở đâu nữa, tôi đã từng nghĩ người tôi yêu tất cả chỉ là cô ấy nhưng có lẽ tôi đã nhầm tình cảm đúng là không thể biết trước được em rất giống cô ấy Jiyeon à

- Tim Ji đang bị bóp chặt ' GIỐNG ' cô là vật thay thế sao

- TÔI YÊU EM

- Thật sao ?

- Thật

- Nhưng xin lỗi tôi không thể yêu anh _ Ji cố kìm nén nói tiếp

- Anh còn rất nhiều cơ hội có khi anh tìm được lại cô bé ấy, còn nữa Soyeon cô bé...cô bé rất thích anh rất thích anh

Nói rồi Ji bỏ đi Min đứng sau lặng lẽ nhìn

- EM THẬT TÀN NHẪN

Ai biết đâu 2 hàng lệ đang tuôn rơi ai biết đâu con tim đang đau lắm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro