Chap 13 - Dấu ấn hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày nữa trôi qua, chiều tà rọi lên khung cửa sổ thứ ánh nắng đỏ rực ấm áp cuối cùng, sự nhẹ nhàng trước khi lụi tàn của thiên nhiên. Nàng thiếu nữ nhìn ra những bông hồng đỏ rực cháy rồi nhẹ nhàng vuốt ve chúng, mùi hương thơm quyến rũ của loài hoa này làm cho người ta mộng tưởng đến thứ vừa ngọt ngào lại không kém phần đau đớn, tình yêu. Em lại nghĩ đến anh ta, đôi mắt xanh xám của anh như chứa đầy sự mê hoặc ấy lại một lần nữa khiến em phải đắm chìm không lối thoát, dù đó là cạm bẫy đi chăng nữa, em vẫn nguyện một mực lao vào như con thiêu thân.

Một bàn tay nhẹ nhàng khẽ chạm vào vai của Y/n, là Pansy, cô nàng với mái tóc ngắn nở một nụ cười thật tươi với Y/n rồi nháy đôi mắt tinh nghịch.

Pansy: Cậu làm gì mà thơ thẩn thế ?

Y/n giật mình rồi quay sang đối diện với cô nàng một cách bối rối, có vẻ em đã hơi hoảng một chút vì trò đùa tinh quái của Pansy.

Y/n: à ...ừm...tớ ....ngắm hoa thôi !

Pansy: Thật sao ? Hay đang tương tư chàng trai nào đó nhỉ ?

Y/n: không... không có mà

Pansy: Haha, không chọc cậu nữa. Tối nay sẽ có chuyện vui lắm đấy!

Y/n: Cậu có định kể với tớ không ?

Pansy: Tất nhiên rồi, tối nay Blaise sẽ sang dùng bữa tối với chúng ta, có lẽ Draco cũng sẽ đến đấy ! Mấy ngày nay không thấy bọn họ rồi, nên tớ háo hức lắm!

Y/n: Bọn mình vào nhà thôi, trời cũng sắp tối rồi!

Pansy: ừ ha, đi nào, tớ quên mất là cậu đang bệnh nữa

Nói rồi Pansy vội kéo tay em vào nhà, rồi bảo người hầu mang tới chút khăn ấm đề phòng em bị lạnh, như vậy cũng quá chu đáo rồì.

Draco cũng sẽ tới ư, mấy ngày nay em đã không thấy anh ta nữa rồi, nghe Blaise bảo hình như là đang bận chuyện gì đó, em cũng rất muốn gặp anh ta lắm. Rồi một thoáng, em bỗng nhớ đến chuyện gì đấy, là tình tiết trong tiểu thuyết gốc, có lẽ khoảng thời gian anh biến mất, tên Chúa tể Hắc ám kia đã biến anh trở thành một Tử Thần Thực Tử. Những dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết gốc mà em từng đọc như hiện rõ trước mắt, /Draco Malfoy có được Dark Mark trong một cái nghi thức gọi là buổi lễ nhập môn, và do đó, anh ta chính thức được coi là một Tử thần Thực tử. Nó diễn ra tại Borgin and Burkes, một tiệm bán đồ cổ ở Knockturn Alley/.

Muộn mất rồi, em không thể, không thể ngăn cản anh rơi vào cái vũng tối chết tiệt đó, định mệnh đều đã được an bài, em không thể thay đổi được nó. Việc một người xuyên không vào tiểu thuyết rồi thay đổi số phận một cách ngoạn mục chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi, nó không thể dễ dàng như vậy được, em biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì rồi. Thế nhưng em làm gì có đủ sức để dịch chuyển định mệnh cơ chứ, dẫu rằng em biết cuối cùng anh ta sẽ tìm được ánh sáng của đời mình, nhưng em vẫn cố chấp yêu anh. Vì yêu anh, nên em cũng không thể làm ngơ trước nỗi đau mà anh đang gánh chịu, em yêu anh nên yêu cả mọi thứ thuộc về anh, kể cả những góc khuất và những điều xấu xa nhất của anh.

Một lúc lâu sau, cô người hầu chạy ra vội vàng mở cánh cổng, bước vào là hai chàng trai như đối lập nhau, người thì với bộ mặt rạng rỡ vẫy chào tôi và Pansy còn cái tên tóc trắng còn lại vẫn là bộ mặt lạnh lùng đó, nhưng có vẻ như sầu não hơn nhiều. Khỏi cần nói ra cũng biết, chẳng ai ngoài Blaise và Draco cả, cả hai bọn họ tiến tới rồi chào hỏi em và Pansy. Xem kìa, cô nàng Pansy bên cạnh em đây cứ gặp Blaise là chí chóe cãi nhau, đã bảo là lựa lời mà nói nhưng cái anh chàng Blaise kia lại cứ thích châm chọc Pansy để cô nàng nổi đóa lên, bị đánh cũng đáng đời lắm Blaise à. Nhìn sang cái người bên cạnh, anh ta dường như trông có vẻ hơi tiều tụy hơn so với mấy ngày trước, em không giám cất lời hỏi han. Từ lần mà em ôm Draco lần trước ấy, em và anh ta vẫn chưa trò chuyện riêng bao giờ cả, dẫu cho em cũng muốn lắm, nhưng lại không dám. Với lại, anh ta dường như rất kiệm lời, trông rất đối lập với cái vẻ ngạo mạn thường hay buông lời châm chọc Harry Potter trong những năm học đầu tiên. Có thể là việc ông Lucius Malfoy bị tống giam vào nhà ngục Azkaban vì thất bại tại trận chiến ở Bộ Pháp thuật đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và tinh thần của Draco.

Giọng nói trầm mặc vừa cất lên " Cô đã khỏe hơn chưa ?", Y/n ngước lên nhìn anh, với chiều cao đó thì khi đứng chung với anh trông em có vẻ thấp hẳn.

Y/n: cảm ơn, em thấy khỏe hơn nhiều rồi

Draco: Em vẫn chưa cảm ơn tôi vì đã cứu em lần trước đấy nhé!

Anh nói với cái vẻ châm chọc thường thấy trước kia, tuy là có một chút đáng ghét đấy, nhưng em lại thấy đôi chút nhẹ nhõm vì nếu có tâm trạng đi ghẹo người ta thế kia thì anh ta vẫn ổn. Mà nói cũng đúng, em vẫn chưa cảm ơn anh ấy một cách đàng hoàng nữa, anh ta là người cứu em mà, cũng coi như đã cho em một cuộc đời khác. Em chưa kịp đáp lời thì phía bên kia Pansy đã vội gọi em và Draco ngồi xuống dùng bữa tối, em quay sang chỗ Pansy đang đứng rồi ngồi bên cạnh cô nàng. Blaise và Draco thì ngồi vào phía đối diện, anh ta ngồi đối diện với em. Bữa tối cũng bắt đầu, em và anh ta không nói với nhau lời nào, còn về phía Pansy và Blaise thì trái ngược lắm, bọn họ cứ rôm rả chuyện trò hết chuyện trên trời dưới đất. Quyết không để thêm phần khó xử, em dồn chút can đảm sót lại rồi mở lời với anh ta.

Y/n: Anh có chuyện gì sao, Draco ? Trông anh có vẻ không được khỏe lắm

Draco: Tôi không sao, chỉ bị mất ngủ thôi.

Rồi xong, anh ta trả lời cụt ngủn thế kia thì em biết phải hỏi gì nữa đây, cái tên chết tiệt này sao không hỏi em điều gì đó chứ, hay anh ta cũng không biết nên hỏi gì.

Draco: ...

Anh ta nhìn em như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, không biết là chuyện gì nữa, nó làm em tò mò chết đi được.

Sau cùng thì bữa tối cũng kết thúc, Pansy kéo Blaise đi tìm mấy trò tiêu khiển, còn Draco và em, em thấy anh bước ra ngoài vườn một cách lặng lẽ, trông anh ta có vẻ đầy tâm sự. Đây là cơ hội để em nói lời cảm ơn anh ta, nghĩ rồi em theo sau ra ngoài vườn hoa tìm anh. Trăng hôm nay sáng quá, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng tuyệt đẹp, không gay gắt như mặt trời và lại có thể chữa lành cho những tâm hồn vụn vỡ. Mái tóc trắng của anh ta sáng lên dưới thứ ánh sáng ảo diệu của vầng trăng, anh ta ngước mặt lên đón lấy từng làn gió nhè nhè của buổi đêm. Làn da trắng ngần của anh hiện lên không tì vết, từng đường nét trên khuôn mặt trông lại thu hút đến lạ thường. Anh ta đúng là hình mẫu chàng trai mà mọi cô gái đều mơ ước, trông anh ta chẳng phải chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích đó sao.

Cảm nhận được có ai đang theo phía sau, Draco quay ra đằng sau với ánh mặt phòng vệ, anh ta rất nhạy cảm, vì thế nên càng phải che giấu đi, không ai được phép nhìn thấy sự yếu đuối nhút nhát trong anh.

Y/n: ... Draco, là em đây em có chuyện muốn nói.

Draco: Em ... nói đi.

Y/n: Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em, nếu anh cần giúp đỡ gì thì hãy nói với em nhé! Em sẽ cố gắng giúp anh.

Draco: Để xem nào, tôi không thiếu thứ gì cả.

Y/n: Anh chắc chứ ?

Draco: Cũng không hẳn,... nếu tôi nói tôi muốn em thì sao ?

Anh ta muốn em sao, nó có ý nghĩa là gì chứ, hay đó chỉ là lời nói đùa thì sao, anh ta từ từ tiến lại gần em với ánh mắt kiêu ngạo, nhưng có phần sầu não hơn nhiều.

Y/n: Anh đang đùa sao ?

Draco: Tôi vốn cũng rất thích đùa giỡn, nhưng không phải lúc này.

Y/n: Ý anh là sao ?

Draco: Tôi không biết tại sao lúc đó lại cứu em, chỉ là tôi thấy em rất đặc biệt.

Y/n: Bọn anh biết em tới từ đâu rồi đúng chứ ?

Draco: Biết chứ... Elijah nói đó là thế giới song song.

Y/n: Ở đó cũng giống như nơi này, chỉ có một điểm khác duy nhất là không có phép thuật.

Draco: Em nhớ nhà sao ?

Y/n: Em nhớ...nhưng giờ đây em cũng không muốn quay về đó nữa.

Draco: Tại sao ?

Y/n: Em đã từng có một gia đình hạnh phúc...nhưng bỗng một ngày, điều không may đã xảy ra. Bố mẹ em đã qua đời trong một vụ tai nạn.

Draco: Anh rất tiếc

Y/n: Nơi đó bây giờ đối với em chẳng khác nào địa ngục cả, vì thế em đã chọn kết thúc cuộc sống của mình.

Từng lời nói của em như chứa đầy mị lực khiến cho kẻ lạnh lùng như anh cũng không khỏi xót thương, anh ta thấy đôi mắt em rưng rưng như sắp khóc. Draco có lẽ cảm nhận được một chút nỗi đau mà em từng chịu đựng, anh ta cũng rất trân trọng gia đình của mình, anh rất thương mẹ mình.

Draco: Từ nay về sau đừng làm điều dại dột vậy nữa.

Anh bất chợt ôm em vào lòng, vòng tay của anh ấy ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của em, người anh ấy thật ấm áp. " Đừng nói gì cả, nếu muốn khóc thì cứ khóc. Đừng lo lắng, không ai nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của em đâu, ngoại trừ tôi." Cử chỉ là lời nói của anh có phần nhẹ đi, giống một lời thì thầm chỉ nói riêng cho mỗi em nghe mà thôi. Anh ta nhẹ nhàng đến thế, ân cần đến thế thì sao mà em có thể giấu nhẹm cái cái xúc nghẹn ngào được đây, em khóc nấc lên, nước mắt ướt lên bộ vest đen của anh ấy. Dẫu vậy, Draco dường như cũng chẳng quá để ý đến việc chiếc áo bị vấy bẩn bởi nước mắt và nước mũi tèm nhem của em, anh ta còn đưa tay vỗ nhẹ như dỗ dành vào lưng em. Sau một hồi em cũng ngước lên nhìn anh ấy, mắt em giờ đã đỏ hoe, anh buông em ra rồi đứng phía đối diện. Anh ấy từ từ vén tay áo của bộ vest lên, lộ ra trước mắt em không gì khác ngoài cái Dấu ấn hắc ám.

Draco: Em...có sợ anh không ?

Khi nhìn thấy nó, em cũng có phần bất ngờ, nhưng em không sợ, em đã dự tính trước được chuyện này sẽ xảy ra. Em rõ ràng biết trước mọi chuyện nhưng chẳng thể làm gì để có thể thay đổi nó, nếu em bất cẩn tiết lộ tình tiết mà mọi chuyện sắp xảy đến, tính mạng anh ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Em biết chứ, anh phải theo phe của Chúa tể hắc ám là vì bị bắt buộc, tính mạng cả gia đình anh đều phụ thuộc vào chàng trai với trái tim chưa thực sự trưởng thành này, anh cũng chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi. Tử thần Thực tử trẻ nhất từ trước đến nay, bây giờ anh ấy đang đứng trước mặt em với cái dấu ấn phải làm người khác ghê sợ, nhưng em không sợ hãi, em chỉ cảm thấy thương xót cho anh ấy hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro