Chap 20 - Yêu thương vụt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngủ say bên cạnh mình với vẻ trầm mặc, lặng lẽ thu vào tâm trí từng đường nét trên gương mặt thanh thuần mang nét đáng yêu của cô. Thật khó nói làm sao, ở chốn này không ai sở hữu đặc điểm mà cô đang có, không ai có mái tóc đen đậm màu như cô, vừa nhỏ vừa chiều cao khiêm tốn. Draco khẽ thở dài, lẩm bẩm trong miệng câu nói mà cô sẽ không bao giờ nghe thấy khi hắn nhìn chằm chằm vào cô. 

- Thì ra đây là nét tạo tác của nghệ sĩ phương Đông. Đã được nghe nhiều rồi, nhưng hiếm khi được tận mắt chiêm ngưỡng. Không hề thân quen nhưng lại khiến đối phương cảm thấy thật dễ chịu. 

Ngón tay thon dài của hắn đưa lên khẽ vén tóc mái của cô sang một bên khi cô đang say giấc, chuyển động thật khẽ khàng như làn gió thu lạnh nâng niu chăm bẵm chiếc lá mùa thu để nó không rơi rụng. 

- Tóc cũng thật mượt nhưng rất chắc. Tôi tự hỏi liệu em có bướng bỉnh như những gì mà em đang sở hữu không ? 

Nụ cười thoáng vụt qua đôi môi nhợt nhạt thiếu sự sống của hắn, nhưng nó lại biến mất và chìm sâu trong khói đen mù mịt của những mưu toan, ánh sáng le lói của cô chỉ là tia nắng nhỏ nhoi chiếu vào cánh rừng già, vẫn không tài nào sưởi ấm đến nơi góc khuất dưới những đám lá khô đang mục rữa và dần hóa bùn. Hắn vội thu tay lại rồi cúi gằm mặt xuống như vừa bị ai đó kéo ra khỏi mộng tưởng tươi đẹp, níu chân hắn vào nơi bẩn thỉu nhất. 

Đoàn tàu lặng lẽ lăn bánh trên đường ray, để lại đám khói đen đằng sau lưng như những con ma đáng sợ trong trí tưởng tượng của đám trẻ con khi chúng còn nhỏ. Tiếng tàu xình xịch cứ đều đặn cất lên cho đến khi đưa những phù thủy sinh đến điểm dừng chân cuối cùng, ngôi trường Hogwarst. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro