Chap 6. Cô gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu trên từng kẻ lá xanh mướt, óng ánh những giọt sương mới đọng lại của buổi sớm mai. Dưới gốc cây táo xanh, một chàng trai trẻ trên tay cầm chiếc đũa phép vô ý đi chuyển trên từng kẻ tay thon dài. Bóng râm của từng tán lá cây đang rộng cũng không che khuất được mái tóc bạch kim ủ rũ. Khuôn mặt anh ngước lên hứng từng tia nắng ấm áp. Màu xanh xám của đôi mắt anh tựa đáy biển sâu, dường như nó đã bị vấy bẩn bởi bóng tối xấu xa nào đấy nhưng không nhiều. Trông anh u sầu quá, trong mắt anh hiện lên thứ gì đó, là sự sợ hãi lẫn bất lực nhưng vẫn cố gồng mình tỏ ra như chẳng có điều tồi tệ gì xảy ra. Anh là Draco Malfoy, gã phù thủy kiêu ngạo và luôn giương giương tự đắc của gia tộc Malfoy.
Là định mệnh đã an bài sao, đối diện nơi anh ngồi cũng có một hồ nước rất sâu. Mặt hồ bỗng có chút động tĩnh gì đó, càng ngày sự dao động đó càng lớn dần. Có một luồng ánh sáng loé lên nhưng sớm vụt tắt. Điều này đã thu hút sự chú ý của anh, anh đưa tay lên vuốt mái tóc kiêu kì tỏ vẻ khó chịu:
- Chết tiệt, có tí yên tĩnh cũng bị làm phiền nữa ! Cái thứ quái quỷ gì kia hay lại đứa nào chán đời rồi nhảy xuống tự sát.
- Phiền phức thật !!
Draco miễn cưỡng đứng dậy tiến lại gần mặt hồ, thường ngày anh là một kẻ chẳng thích dính vào mấy chuyện bao đồng. Nhưng sao hôm nay lạ quá, có một điều gì đó thôi thúc anh phải nhảy xuống hồ nước xanh thăm thẳm này. Có một thứ gì đó anh phải tìm kiếm, anh ngụp xuống mặt hồ, cố gắng bơi xuống theo luồng ánh sáng ngày càng yếu ớt phát ra dưới mặt đáy. Tìm thấy rồi, là một cô gái có vẻ tầm tuổi anh, nhưng trông thật nhỏ bé và mỏng manh làm sao, cô là Y/n.
Những suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí anh: " Một cô gái kì lạ, em ấy thật khác biệt! "
Anh tiến lại gần rồi vội ôm thân thể của Y/n lên bờ hồ. Trên tay anh bế thân xác nhỏ bé của Y/n rồi bước từng từng bước nặng nhọc bên bờ hồ. Y/n được Draco nhẹ nhàng đặt xuống thảm cỏ xanh, mái tóc đen tuyền của y/n như hoà quyện cùng đám cỏ non mơn mởn.
- Cô ta còn sống chứ, hay...chết rồi !
- Chết rồi sao, là một cô gái nhỏ.
- Này ! Cô còn sống không vậy.
Draco nhẹ lay người Y/n, nhưng cô không một chút sự hồi đáp nào cả. Anh cúi xuống, áp mình vào cảm nhận người cô vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu ớt.
- Đúng thật là kì lạ, ngâm nước lâu đến vậy mà vẫn còn sống.
- Cô kiên cường lắm, nhưng tôi thấy trên khuôn mặt này phảng phất chút gì đó sự buồn bã. Phải chăng cô cũng giống như tôi nhỉ, chúng ta đều là những kẻ bị bóng tối nuốt chửng ( vừa nói Draco vừa dùng tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô rồi đến đôi lông mi đen kiêu kì đó)
Giờ tôi phải tìm chỗ để chữa trị rồi nhỉ, tôi nhắm trúng cô rồi. Cô muốn bên cạnh tôi chứ, hỡi người đẹp đang say giấc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro