Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pansy tuy không thích việc có người lạ trong nhà mình chút nào, nhưng cô gái lạ mặt đó là người của Draco nên cô cũng đành phải cư xử đúng mực.
Draco thì ngồi trầm ngâm một góc, ánh mắt hắn hướng về phía xa xa kia, nơi bầu trời xám xịt chuẩn bị cho một trận mưa nặng hạt. Rõ ràng là trước đây hắn chưa từng gặp Y/n, chưa từng biết đến sự tồn tại của cô nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé dưới lòng hồ lạnh lẽo ấy, hắn ta không thể quay lưng mà rời bỏ được. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra trước cái nhìn của những người khác, những người ghét hắn ta, Draco Malfoy mà biết yêu thương ư, cái tên đã quen với sự cô đơn và xấu xa đó. Không phải họ nói sai, nhưng hắn ta cũng không phải loại người độc ác và máu lạnh, hắn ta chỉ mang vẻ bề ngoài lạnh lùng để giấu đi vẻ sợ hãi và yếu đuối trong trái tim còn chưa trưởng thành. Và bản thân hắn mặc định rằng việc cứu cô chỉ là lòng thương hại nhất thời của hắn mà thôi.

Ellijah bước ra khỏi cửa phòng, có vẻ như tình hình của Y/n đã ổn hơn nhiều rồi.
Ellijah: Cô ấy chỉ bị hôn mê thôi, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại. Tuy nhiên...
Pansy: chú cứ từ từ nói...
Ellijah: cô gái này mang trong mình một nguồn năng lượng rất đặc biệt, điều này khiến cho việc chữa trị hơi khó khăn. Cô ấy chỉ tiếp nhận loại phép thuật tương thích với cô ấy, nên việc chữa trị bằng phép thuật là không thể vì phép thuật của tôi không tương thích. Vậy nên chúng ta chỉ có thể thử bằng cách thường thôi.
Pansy: sao cũng được, giao cho chú hết đấy.
Ellijah: vâng thưa cô chủ.

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời le lói xuyên qua cửa kính tạo thành những tia sáng tuyệt đẹp. Cô gái nhỏ nằm trên giường đang từ từ mở mắt ra. Y/n nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng trang trí theo phong cách cổ điển thật sang trọng. Cô thử cử động chút ít nhưng không thể, người cô đau quá. Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt Y/n là hình ảnh của cô hầu gái trông thật tinh tế. Nhìn thấy Y/n đã tỉnh lại, cô hầu gái vội chạy đi tìm kiếm cô chủ của mình còn Y/n thì ngơ ngác chẳng hiểu điều gì đã xảy ra.  Cô nhớ, ngày hôm đó chính cô đã tự mình kết thúc sinh mạng đau thương đó. Đáng lẽ cô phải chết rồi cơ chứ, chẳng lẽ nơi này là thiên đường ? Nhưng sao lại không thấy bố mẹ, họ đâu rồi ? Y/n gượng mình đứng dậy, bước xuống khỏi chiếc giường êm ái, được vài bước thì cô bỗng ngã khụy xuống, chân cô cũng chẳng còn tí sức lực nào để đứng lên.
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, không phải là cô hầu gái nữa mà là một cô gái với mái tóc đen ngang vai, từng đường nét trên khuôn mặt thật sắc sảo pha thêm chút kiêu kì, Pansy Parkinson.
Pansy vừa bước vào thì thấy Y/n đang cố gắng đứng lên, cô ta nhẹ nhàng tiến tới chỗ Y/n.
Pansy: cô gái nhỏ, thật không ngoan tí nào cả. ( Vừa nói tay Pansy vừa chạm lấy một lọn tóc đen tuyền của Y/n. )
Y/n vô cùng bất ngờ, cô không biết cô gái đứng trước mặt mình là ai, tuy vậy, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của cô gái này, Y/n cảm thấy rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi.
Y/n: Cô, cô là ai ?
Pansy: Pansy Parkinson, cô có thể gọi tôi là tiểu thư Parkinson cũng được.
Y/n: Pansy Parkinson ??!! Phù thủy của nhà Sly...
Pansy: Sao cô biết ? ( Pansy nhìn Y/n với vẻ mặt đầy sự hoài nghi, nhưng vẫn đưa tay và đỡ Y/n lên giường ngồi)
(Y/n thầm nghĩ "sao điều này có thể xảy ra cơ chứ, chẳng lẽ đây là thế giới trong bộ tiểu thuyết Harry Potter. Vậy mình sẽ được gặp anh ấy chứ, có thể không ?" )
Y/n: .... à, tại cô nổi tiếng quá mà, ai mà chẳng biết ( Y/n vội giở biệt tài nói dối của mình rồi cười trừ để cho qua chuyện. Cô không thể để mọi người biết được thân phận thực sự của mình)
Pansy: tôi không thích những kẻ nói dối đâu ( Pansy nhìn Y/n với đôi mắt như thăm dò vào suy nghĩ của cô)

Vừa dứt câu, cánh của phòng lại đột ngột mở ra lần nữa. Lần này bước vào là một chàng trai với làn da ngăm khoẻ khoắn. Nụ cười của cậu ta như làm bừng sáng lên bầu không khí khó xử giữa Y/n và Pansy. Theo sau là một chàng trai nổi bật với mái tóc bạch kim hiếm có, làn da hắn có phần nhợt nhạt nhưng vẫn không làm lu mờ được khuôn mặt đẹp trai ấy, mặc dù nó có hơi kém sắc một tí, có lẽ tại hắn ta đã thức khuya sao. Chàng trai tóc trắng với bộ vest đen sang trọng. Không nghi ngờ gì nữa, Y/n nhận ra hắn ta. Vô thức, Y/n đã nói ra cái tên đó.
Y/n: tóc trắng...vẻ kiêu ngạo, mùi bạc hà và táo xanh, Draco Malfoy.
Cả ba người đều nhìn vào Y/n, Pansy và Blaise đứng ngờ nghệc với ánh mắt khó hiểu còn Draco thì vẫn chẳng thay nổi nét mặt chút nào. Hắn ta vẫn nhìn cô với vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, đúng là cái tên đáng ghét mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro