Chương 1 : Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Quốc Tế A lúc này dòng người tấp nập, kẻ qua người lại khiến cho Chu An Nhiên có chút hít thở không thông, cô lập tức điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm cô bạn thân chung chăn chung khố từ bé Tiểu Thi .

Lập tức có một bóng hình quen thuộc lao xầm về phía mình khiến cô có chút lảo đảo đứng không vững.

"AAAAA Tiểu An Nhiênnnnnn.... " Tiểu Thi ôm chầm lấy vai cô không ngừng lắc lắc.

Miệng cô bạn nhỏ này không ngừng liếng thoắng khiến An Nhiên muốn nói gì cũng không kịp

" Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng về nước rồi, cậu không biết mình nhớ cậu như thế nào đâu.. Cậu không có ở đây chẳng có ai đi chơi cùng tớ, chẳng có ai chỉ bài cho tớ.. Hức Hức.. "

"Sao lại khóc rồi.. Tiểu Thi ngoan ngoan, chả phải tớ đã về rồi đấy sao.. Từ nay tớ sẽ đi chơi với cậu, cũng sẽ chỉ bài cho cậu.. Nào nín đi.. "

An Nhiên có chút lúng túng vỗ vỗ đầu Tiểu Thi an ủi..

Cô bạn lolita này thật sự quá đáng yêu, cũng là bạn thân duy nhất của cô từ bé đến giờ.. Mặc dù cô đã xuất ngoại được 5 năm nhưng tình bạn sát vách này của cô vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Tiểu Thi sụt sùi vài cái rồi hỏi

"Có thật là cậu về nước luôn không? Sẽ không đi nữa chứ "

"Thật, mình quyết định về nước ở luôn mà" An Nhiên vội vàng an ủi cô bạn nhỏ.

Tiểu Thi bậc cười Hắc hắc khiến cho tâm trạng An Nhiên cũng vui vẻ theo

"Cậu vui đến thế cơ à?"

"Đương nhiên rồi hahahahaha"
Tiểu Thi cười đến nổi ho sặc chảy cả nước mắt.

Thấy tiểu cô nương này vui như vậy, cô cảm thấy mình quyết định về nước là một quyết định đúng đắn.

Tiểu Thi lúc này mới nhớ sực ra còn có người đứng đợi ngoài sảnh sân bay, nhưng thật sự có chút lúng để nói ra vài câu này

"Tiểu An Nhiên, ba cậu và dì Như Ý cũng đứng đợi ngoài sảnh đấy"

Mặt mũi An Nhiên lập tức tối sầm lại, bao nhiêu kí ức không tốt đẹp mấy lại ùa về trong đầu cô, An Nhiên lạnh giọng hỏi

"Họ đến đây làm gì? Mình đã bảo không muốn nhìn thấy họ cơ mà"

Tiểu Thi nhìn khuôn mặt bỗng chốc tối sầm của An Nhiên thì cảm thấy có chút thản thốt, lắp ba lắp bắp nói

" Xin.. Xin lỗi.. Mình, mình nghĩ ba cậu cũng rất nhớ cậu nên..nên đã.. "

Thấy cô bạn nhỏ hoảng hốt như vậy cô cũng không nỡ ,dịu giọng nói

"Thôi được rồi, dù cậu không nói thì chắc ông ấy cũng đã biết việc mình về nước rồi. Không phải lỗi của cậu"

Tiểu Thi vẫn không ngừng ríu rít nói xin lỗi thật làm cho An Nhiên có chút không biết phải làm sao.

"Con gái"

Giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên bên tai An Nhiên, cô ngẩng đầu lên thì đã thấy 2 bóng người từ từ tiến gần về phía mình.

"An Nhiên, thật tốt, cuối cùng con cũng đã về nước rồi"

Từ Quốc Ninh nhẹ giọng như nức nở nhìn trìu mến về phía An Nhiên.

An Nhiên trong lòng hỗn loạn nhưng mặt ngoài vẫn lạnh tanh, nhìn người cha như đang vô cùng đúng mực gương mẫu này như nhìn một người xa lạ, cô không nặn ra được một nụ cười giã lã nào khi nhớ đến những chuyện trước đây mẹ cô đã phải trải qua .Không khí lúc này quả thật vô cùng lúng túng.

Một bóng dáng nhu mì lướt qua khiến cô vô cùng phiền lòng cùng chán ghét cất giọng nói dịu dàng

"An Nhiên, con khoẻ không? Ba con và dì thật sự rất nhớ con"

Lúc này An Nhiên thật sự không còn một chút vui vẻ nào, dùng giọng nói không chút nể mặt

"Xin lỗi, tôi không quen 2 người, đừng đứng trước mặt tôi diễn trò gia đình hoà thuận ân ái nữa.. Như vậy tôi cảm thấy rất buồn nôn"

Từ Quốc Ninh lúng túng vội vàng giải thích

"An Nhiên, thật sự ba và dì Như Ý rất quan tâm con, ba biết con chán ghét ba như thế nào.. Nhưng con vẫn là đứa con gái ba yêu quý nhất.. Ba.. "

Chưa đợi ông nói hết câu, An Nhiên thật sự chịu không nỗi cắt ngang

"Thôi được rồi, ông đừng khiến tôi chán ghét thêm nữa"

Thấy không khí lúc này quả thật vô cùng khó thở gượng gạo, Tiểu Thi lên tiếng

"Chú, dì... An Nhiên vừa xuống máy bay, có lẽ còn đang mệt.. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp" Tiểu Thi cố gắng hoà hoãn bầu không khí không vui này lại
Từ Quốc Ninh và Triệu Như Ý vội vàng gật đầu như gà mổ thóc

"Đúng, đúng.. Là ba và dì không đúng.. Con vừa mới bay xong chắc đang mệt, về nhà rồi chúng ta nói chuyện tiếp"

"Không cần, tôi sẽ đặt phòng khách sạn.. Không cần làm phiền Từ Tổng đâu"

"Như vậy sao được chứ. Hay là An Nhiên cậu qua nhà mình ở vài hôm đi.. Chúng ta lâu rồi không gặp, mình có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe nha"

Tiểu Thi lanh trí nghĩ, nếu bây giờ bắt An Nhiên về ở cùng ba và dì còn khó hơn lên trời ấy chứ, cứ kêu cậu ấy ở nhà mình vài hôm đơi không khí hoà hoãn thì khuyên nhủ tiếp vậy.

Tiểu Thi còn hơi lo lắng trong lòng sợ An Nhiên không đồng ý vội cầm tay cô lắc lắc " Nga"

An Nhiên đương nhiên không thể từ chối tiểu cô nương này nên gật đầu một cái nói

"Được rồi, mình về nhà cậu "

Tiểu Thi thở phào trong lòng, nở nụ cười tươi rói.

Lúc này Từ Quốc Ninh mới yên lòng thở nhẹ ra, ông cười cười, giọng nói nhẹ nhàng

"Vậy đi, ba chở tụi con về"

Triệu Như Ý ở bên cũng phụ hoạ theo, giọng nói tựa như mây chỉ sợ cô bé con phật lòng

"Để ba con chở về nhà nha, dù sao giờ bắt taxi cũng khó.. Được không con? "

An nhiên nhìn đồng hồ, giờ đã là 12h trưa, cô cũng không miễn cưỡng làm khó bản thân, lại thấy cô bạn nhỏ bên cạnh nũng nịu nài nỉ như vậy, cô "ừ" một tiếng rồi kéo hành lí đi ra ngoài cổng sân bay.

Từ Quốc Ninh đương nhiên vui vẻ chạy nhanh ra lấy xe, chỉ sợ con gái không vui rồi lại đổi ý.

Trên xe An Nhiên mặt không đối sắc, mặc cho Tiểu Thi ríu rít nói mãi không ngừng thì cô cũng chỉ ậm ừ vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro