Chap 1: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Khi còn độc thân ta cứ mường tượng về cuộc hôn nhân hoàn hảo như trong truyện cổ tích, một tình yêu vĩnh cửu không bao giờ chia cắt. Nhưng hiện giờ, cái tôi muốn chỉ là một hôn nhân bình dị giản đơn, không cần thề non hẹn biển, không cần sông cạn đá mòn. Hai người hằng ngày ở bên nhau, chăm sóc nhau, bảo bệ nhau, khiến cho đối phương không còn cảm giác cô đơn nữa.  Đơn thuần như những người bạn, vậy là đủ, chẳng phải sao?’
Cơn mưa đầu mùa hạ cũng bắt đầu ngớt dần, mùi hương của thiên nhiên mùi hoa mùi lá mùi đất tất cả đều hòa nguyện tạo nên một hương vị riêng biệt của nó. Cẩn thận gấp lại quyển nhật kí đã sờn cũ, con chữ lắp đầu những trang giấy trắng tinh, chỉ vài trang nữa thôi đã chạm đến tận bìa rồi. Ami ngây ngốc không hiểu mình đã viết bao nhiêu, đã bắt đầu viết từ lúc nào.
Tiệm cafe sách nằm gọn ghẽ ở một góc phố, những kỉ niệm này xưa lần lượt hiện ra trước mắt, Ami nhớ bản thân của ngày xưa, một cô gái mới lớn hồn nhiên và trong sáng
-------------------------
Busan, 6 năm trước
“Xe sắp đến trạm trường trung học Kyungnam” – Tiếng thông báo phát ra từ chuyến xe bus 118
‘Ayyy.... trễ học mất rồi, thể nào cũng bị phạt đây là lần thứ 5 trong tuần mình đi trễ, lần sau mà trễ nữa thì tiêu đời thật  rồi. Kim Ami, mày đúng là con ngốc mà, đã bảo chỉ đọc 2 chap truyện thôi không ngờ lại đọc hết cuốn...Ayyy đến gần sáng mới ngủ được một chút mở mắt ra đã trễ. Không được ..không được..lần sau không được truyện trước khi ngủ nữa...’
Lảo đảo bước xuống xe, Ami dẫm phải một thứ gì đó mềm mềm. Cô thầm nghĩ mình tiêu thật sự , ai lại để chó mèo đi vệ sinh bừa bãi như thế chứ. Đôi sandal màu trắng hình như chưa chuyển màu, Ami nhắc chân lên kiểm tra thì ra là cái ví da của ai đó vừa làm rơi, có lẽ là một trong số người vừa lên xe buýt lúc nãy.
Ami có lẽ vẫn chưa trở thành đại xui xẻo. Không chừng bên trong ví là cả triệu won thì giấc mơ làm giàu của cô chẳng phải đã thực hiện được rồi. Ngẫm lại bản thân một chút dù sao cô cũng sinh ra trong một gia đình được giáo dục tốt, không chừng người làm rơi ví là một cụ già nghèo khổ đang cần tiền để mua cơm hay chữa bệnh chẳng hạn.
Ami lắc đầu nhưng cũng phải kiểm tra xem bên trong ví có gì đã. 120000won là tất cả số tiền trong ví và tấm card thì phải. Trên thẻ có tên Jeon Jungkook, nhưng ở Busan có cả trăm nghìn cô biết ở đâu để tìm ra người này đây. Khoan đã trên tấm thẻ có hình của người tên Jeon Jungkook đó. Anh ta nhìn đẹp trai, đặc biệt đôi mắt sáng phải nói là cực phẩm nhỉ.
“Keng....”
“Chuông vào tiết rồi....Aaaaaa lại cái thói nhiều chuyện không bỏ... Ami, mày bị phạt cũng đáng lắm mà...” – Ami vội vã chạy thụt mạng vào trường
-----------------------
Lang thang trên con phố, gương mặt Ami rõ ràng hiện lên vẻ sầu đời. Cũng vì cái ví này mà khiến cô bị phạt nặng hơn, nếu không nhặt nó thì cô đã phải không nhảy cóc một vòng sân trường rồi. Tưởng đâu gặp may không ngờ lại rước họa vào thân.  Ami còn đi trễ, người cô phải đối diện không chỉ có thầy chủ nhiệm, thầy giám thị mà còn có ba mẹ cô, như vậy thì chết chắc rồi còn gì nữa. Mai là cuối tuần được nghỉ, Ami sẽ ghé qua đồn cảnh sát để nhờ họ tìm giúp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro