Chap 11: Cảm xúc hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 24, cuối cùng Giáng Sinh cũng đến, trên mọi ngóc ngách đường phố đều ngập tràn không khí Noel, những ngôi nhà, hàng quán được trang trí lung linh, nhiều sắc màu. Cây thông noel, ông già tuyết, những món quà, đèn dây lấp lánh điểm xuyết khắp các con phố.
Giáng sinh sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi được ở bên cạnh người yêu thương.
Ami và Jungkook, tay đan vào nhau dạo khắp các phố phường. Đến bây giờ, Ami cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc là như thế nào, đơn giản chỉ cần nắm tay người yêu thì mọi con đường đều trở nên xinh đẹp và lung linh.
Những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống mặt đất khiến cho mọi vật trở nên thuần khiết và tươi đẹp hẳn. Anh nắm lấy tay cô đưa vào trong túi áo khoác, lòng Jungkook bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.
Ami nhìn anh cười rộ tỏ vẻ thích thú, nụ cười thuần khiết và trắng tinh như những bông tuyết rơi trên vai anh vậy.
Ami nhón chân phủi bông tuyết trên tóc anh, Jungkook nhắc thời không kìm được cảm xúc lại nhẹ nhàng thả lên má cô một nụ hôn ngọt ngào. Ami như chạm trúng dây mắc cỡ, cả tai mặt đều đỏ ửng, nhanh chóng rút tay về còn không quên đấm vào cái ngực anh.
Jungkook đương nhiên không đau còn tỏ ra thích thú, liền kéo cô đi
Bọn họ quyết định dừng lại ở tiệm cafe nhỏ bên góc phố, ngồi nhăm nhi một ly cacao nóng trong thời tiết như thế này thì còn gì bằng. Ami tay cầm trên tay chiếc cốc vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Khuôn mặt ửng hồng vì thời tiết lạnh càng làm cho cô thêm xinh đẹp
"Mở ra xem có thích không"
Jungkook rút trong túi ra một quà xinh xắn đưa trước mặt Ami. Giáng sinh là dịp để mọi người dành tặng cho nhau những quà ý nghĩa và anh cũng không ngoại lệ
Ami liền bị cuốn hút bởi màu sắc của nó, cũng nhanh chóng nhận lấy. Món quà là 2 chiếc vòng tay thủ công mà bọn họ đã từng xem qua, 1 chiếc tím, 1 chiếc xanh nằm ngăn ngắn bên trong hộp.
"Là vòng thủ công. Anh mua thật sao"
Ami thật sự ngạc nhiên không nghĩ Jungkook lại tặng cô món quà này.
"Hôm ấy, sau khi đưa em về anh liền lập tức quay lại cửa hàng đó, cũng may chúng vẫn còn ở đó"
Anh cẩn thận đeo lên tay Ami chiếc vòng màu tím, da cô trắng hồng rất hợp với tông màu lạnh này. Jungkook trẻ con cố ý đưa tay trước mặt cô, Ami buồn cười hiểu chuyện liền lấy chiếc vòng màu xanh đeo vào cho anh.
Jungkook xoay xoay chiếc vòng, trên mặt còn hiện rõ 2 chữ hạnh phúc
'Gặp được nhau là tốt lắm rồi, thật sự là rất tốt'
----------------
Cuối năm, một thứ đều dường như trở nên tất bật bội phần. Ami đang trong thời gian thi cuối kì, Jungkook cũng bận rội với việc thi đại học sắp tới.
Jungkook học rất hỏi nhưng không vì vậy mà lơ là. Dạo gần đây thời gian bọn họ gặp nhau cũng trở nên ít đi. Lâu lâu Ami lại theo sau anh đến thư viện ngồi yên lặng một góc cũng khiến cô vui vẻ vô cùng, thỉnh thoảng lại mang cho anh một ít bánh ngọt, sữa hay vitamin, cũng không quên cào nhào anh phải quan tâm đến đến sức khỏe của mình, những lúc như vậy Ami như một cụ non nhăn nhó miệng thì liên tục trách mắng.
Jungkook thì khác anh cảm giác buồn cười, mỗi ngày lại yêu cô hơn, lúc cảm thấy căng thẳng lại cùng cô trò chuyện, ngắm cô một chút lại khiến anh thoải mái vô cùng.
Học tập căng thẳng mỗi lần gặp Ami, Jungkook lại ăn uống hết sức qua loa chỉ vỏn vẹn 1 chiếc sandwich, điều này khiến cô lo lắng vô cùng. Từ bây giờ, mỗi ngày cô làm một phần cơm đem đến cho anh. Mẹ Kim nhìn thấy con gái hiếm khi vào bếp cũng biết tâm tình cô đã thay đổi, lại trêu cô một chút Ami liền đỏ mặt ngay, tình yêu có thể khiến con người từ một cô nàng không mấy siêng năng lại trở nên đảm đang, ân cần đến vậy.
JiAl có việc ngay qua ghé thăm Ami một chút, thấy cô bạn mồ hôi vã trên trán, đang bận bịu nấu nấu nướng nướng gì đấy liền tò mò đến xem thử.
"Bạn tôi ơi, cậu làm cơm hộp ngon quá, cho mình măm măm một chút nhé"
"Cậu ăn miếng vụn này đi. Còn cái trong hộp thì không được"
JiAl còn chưa kịp đưa miếng trúng cuộn vào miệng đã bị Ami giật lấy nhét bông cải vào. JiAl xụi mặt liền thắc mắc, cô bạn này đã bao giờ vào bếp đâu sao hôm nay lại siêng năng như thế.
"Cho ai đấy. Ayyy... đừng giấu tớ nhé"
"Cậu ở lại về sau nhé. Mình đi trước"
Ami vội vội vàng vàng bỏ chiếc hộp xinh xắn vào túi, đi giày rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, bỏ lại JiAl, vị khách của cô đang cô đơn ngơ ngác đứng đấy
______________________
Dạo này mình hơi bận nên truyện ra hơi chậm nha, sorry mọi người 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro