Chap 3: Chuyển hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook...Jungkook... anh có thể đi nhanh lên một chút được không. Nếu đi trễ lần nữa thì mẹ sẽ giết tôi chết mất, tôi đã đi trễ tổng cộng 6 lần rồi..."
"Ai là người bắt tôi đợi 30 phút chứ. Trễ cũng đáng đời cô lắm"
"Tôi thật sự không muốn đâu nhưng tối qua chân đau quá, tôi không ngủ được cho nên..."
Mấy hôm nay ngày nào Jungkook cũng đến đón Ami tới trường cũng như về nhà. Chuyện này tuyệt đối được giữ kín nếu cả trường biết Jungkook ngày nào cũng đưa đón Ami, cô chắc chắn sẽ không sống nỗi trong cái trường này. Đến nơi Jungkook sẽ cho Ami đứng ở một góc khuất sao đó một mình anh đạp xe vào trường còn Ami sẽ gọi nhờ cho cô bạn thân đưa mình vào lớp. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, với Jungkook anh thật không hiểu nổi cô gái này, thật là phiền phức. Nhưng với Ami, bản thân cô cũng là con gái nếu mọi người biết chuyện này, thật sự là không hay, mặc dù giữa hai người chẳng có chuyện gì nhưng nếu bị phát hiện có giải thích cũng chẳng ai tin đâu, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là cô. Ami không muốn tạo sóng gió, nên giữ im lặng và bí mật là điều tốt nhất bây giờ
"Không xong rồi, thầy giám thị đứng ngay cổng làm sao đây"
"Đừng lo tôi nhờ Jimin đến giúp đánh lạc hướng thầy giám thị rồi, xe đạp tôi để đám cỏ phía sau trường tới giờ nghỉ tôi sẽ quay lại lấy. Ami nghe kĩ, khi thầy giám thị rời đi, lúc đó tôi sẽ cõng cô chạy nhanh vào, được chứ?"
"Tôi biết rồi"
"Đúng lúc rồi nhanh ôm chặt... vào nhé"
Ami bất giác làm theo những gì Jungkook bảo nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh, chạy vụt vào góc khuất.
"Có người tới mau nấp vào" - cả 2 liền im bật.
Ami ngồi trong lòng Jungkook. Nếu bây giờ bọn họ bị phát hiện thì coi như tiêu đời . Trong góc khuất 1 nam 1 nữ thì ai tin bọn họ sẽ trong sáng chứ.
Jungkook ra hiệu im lặng, tay vỗ vỗ sau lưng trấn an cô. Được một lúc không còn nghe tiếng động bên ngoài, Jungkook mới để cô từng từng đứng lên.
Giây phút chạm vào anh, tim Ami bỗng chốc cũng đập liên hồi, cảm giác này cô chưa từng trãi qua.Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, nhưng Jungkook thật ấm, Ami có cảm giác mình được bảo bọc và che chở.
"Cám ơn anh nhé, cũng tại tôi cả"
"Tôi biết rồi. Nhanh vào lớp nhé, tôi cũng đi đây"
Jungkook nở nụ cười như ánh mai rồi rời đi, Ami hiểu ra Jungkook không phải tự nhiên là được gọi là nam thần.
---------------
Hôm nay, sau khi đến bệnh viện kiểm tra, Ami lại có nhãn hứng muốn mời Jungkook ăn mì Jajang, tâm trạng Ami rất vui có lẽ mấy hôm nữa cô sẽ đi lại được bình thường như trước.
"Hôm nay vui nhỉ. Ăn đến dính tèm nhem còn không biết" - Jungkook ngán ngẫm lắc đầu nhưng cũng lấy trăng giấy lau giúp Ami, hành động diễn ra vô cùng tự nhiên khiến Jungkook có chút khựng lại.
Ami lại không để ý đến, chỉ vui vẻ mỉm cười đáp lời
"Chân em sắp đi lại được tất nhiên là vui rồi, thời gian trước đúng là bất tiện thật"
"Em giúp anh nhặt ví, lại va phải anh, anh giúp em đến bệnh viện, đi học, giúp em không bị phạt coi chúng ta huề nhau nhé. Sau này anh cần phải đưa đón em nữa..."
Quan hệ giữa 2 người gần đây cũng trở nên tốt hơn, cách xưng hô cũng thay đổi. Nói đến đây, Ami lại thấy buồn mấy ngày nữa sẽ không còn nhìn thấy Jungkook, nghĩ vậy lòng cô có chút trống trãi. Jungkook cũng không thấy khá hơn là bao.
"Nghe nói có tên nhóc nào đang cưa em à?"
Đề phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, trong đầu Jungkook lại xuất hiện nghi vấn này, anh muốn hỏi Ami mấy lần nhưng đều không có cơ hội, cũng sắp không gặp lại cô, Jungkook quyết hỏi cho ra lẽ.
"Là cậu bạn ở lớp bên cạnh. Cậu ta rất tốt với em còn dễ thương nữa...em.."
"Không được!" - Jungkook cũng không hiểu mình vì sao lại kích động như vậy, liền bối rối chữa lửa - "À không có gì em nói tiếp đi!"
"Nhưng em không thích cậu ấy. Em bướng bỉnh lại nghịch ngợm, em và cậu ấy thật sự không hợp. Em chưa từng yêu bao giờ, cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào?"
Nghe câu nói của cô Jungkook mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn.
"Jungkook, anh tài giỏi lại đẹp trai như vậy chắc hẳn có nhiều bạn gái?"
"Anh trước giờ chưa từng có, hiện tại cũng không"
"Thật sao? Thế mẫu bạn gái của anh là gì? Em giúp anh tìm nhé?"
"Anh thích cô gái vừa xinh đẹp lại vừa gợi cảm"
Jungkook nhìn Ami cười, xoa đầu cô
Dưới ánh trời đã ngã về Tây, dãy sáng vàng rực trên nền trời. Jungkook nhìn thấy cái bóng bé nhỏ của Ami in trên mặt đất, đang ngơ ngác dưới tán cây mà đợi anh, lòng anh bỗng chóc mềm mại và bình yên. Ami quay lại phía anh, mái tóc dài đung đưa trong gió, Ami thật đáng yêu lại mang nét hồn nhiên của nữa sinh đang độ 17, cô nở mỉm cười dịu dàng và mong manh hướng về phía Jungkook, cả bầu trời bỗng chốc chuyển hồng của ánh hoàng hôn.
'Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro