Chap 8: Tư vị tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, Jungkook sáng nào cũng đứng dưới nhà cô, mỗi ngày đều đưa Ami đi học thỉnh thoảng lại đến thư viện, lúc nhàn rỗi sẽ dạo phố hay đến những con nơi quen thuộc.
Mùa đông, hoạt động được mong chờ nhất là trượt tuyết. Jungkook cũng không ngoại lệ, nhân dịp đến ngày nghỉ, anh liền muốn cùng Ami ra ngoài vui chơi một chút, cả tuần học hành mệt mỏi cũng cần phải nghỉ ngơi.
Ami bước ra khỏi nhà, hôm nay cô ăn mặc thật lạ, mùa đông ai lại mang váy ngắn, áo mỏng tanh còn hở một chút ở lưng, mặt mày lại trang điểm lòe lọe.
"Hôm nay em đi diễn kịch sao"
Jungkook nhìn thấy Ami cũng hết hồn, cố ý chăm chọc cô
"Trang điểm hết cả buổi của em đấy" - Giọng cô yếu xìu
"Em không lạnh sao lại váy ngắn thế?"
"Ơ... Jungkook nhìn em có xinh không, có gợi cảm không"
Jungkook nhăn nhó trả lời "Em ăn mặc đàng hoàng thì sẽ xinh hơn đấy. Mau làm rửa mặt thay đồ nếu không anh đi một mình đấy"
Ami liền nghe lời quay lại phòng ăn mặc chỉnh tề còn xóa lớp trang điểm dày cộn kia. Là vì ai mà cô phải dậy từ sớm để làm mấy thứ này chứ, còn mất cả đêm để lựa chọn trang phục, không phải là vì anh sao. Jungkook từng nói thích mẫu người vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, Ami đã cố làm theo nhưng lại thất bại toàn tập
Giữ những dãy núi cao thấp trập trùng, bao phủ một màu trắng biển tuyết. Trươt tuyết giữa tiết trời rét đậm thu hút rất nhiều người. Ai đến đây trên khuôn mặt cũng tỏ ra vẻ thích thú.
Jungkook trông có vẻ cực kì hứng khởi, riêng Ami có phần ngược lại, bản thân cô vốn sợ lạnh lại không biết trượt tuyết, nhưng nhìn Jungkook cao hứng như vậy Ami cũng không nỡ từ chối.
"Ami đến đây, anh dạy em"
Jungkook trang bị đầy đủ quần áo và dụng cụ trượt tuyết, anh chìa tay ý muốn cô đến.
Ami có hơi sợ đây là lần đầu cô tham gia trò chơi này, nhưng cũng ngoan ngoãn đến chỗ Jungkook.
Quanh quẫn một hồi, Ami cũng không có kĩ năng trượt được một đoạn huống hồ gì là một con dốc dài.
Jungkook có chút mất kiên nhẫn
"Em bị ngốc sao. Chỉ đến thế cũng không làm được"
Ami nghe thấy liền cảm thấy buồn, không nói gì chỉ ngồi lặng thinh một chỗ. Jungkook chờ mãi cũng không thấy phản hồi, liền cảm thấy hối hận khi nãy là anh quá đáng chỉ một chuyện nhỏ lại nặng lời với cô.
Jungkook tiến đến chỗ Ami cố gắng dỗ dành. Anh cố ý chạm vào tay Ami liền nhận ra tay cô rất lạnh, có lẽ anh đã sai khi đưa cô đến đây.
*BỘP*
Ami nhặt tuyết ném vào anh, khắp đầu, quần áo đều dính đầy tuyết, cô cười khanh khách
"Jeon Jungkook anh bị lừa rồi haha"
Ami lúc đầu có chút buồn, nhưng lỗi cũng do cô, Jungkook tận tâm chỉ bảo như thế cả kĩ năng đơn giản như vậy cô cũng không thể tiếp thu được thật đúng là ngốc. Lúc nãy cứ tưởng Jungkook tức giận sẽ bỏ cô một mình ở lại. Nhưng khi nghe thấy tiếng xin lỗi của anh, tâm trạng liền giãn ra ngay.
"Giỏi lắm Kim Ami"
Jungkook mặt mày dính đầy tuyết cũng không chịu thua, vò một nắm tuyết to ném vào cô, thích thú cười.
Ami hét toáng chạy ngược trở về. Jungkook cố rượt theo nắm lấy tay Ami, không ngờ lại bị trượt liền bổ nhào lên người cô
Cả hai bây giờ bị vùi vào trong tuyết lạnh cóng, Jungkook thở hổn hển thả hơi nóng vào mặt Ami, những bông tuyết trên gương mặt xin xắn bắt đầu tan dần, để lộ chiếc mũi ửng hồng vì lạnh.
"Jungko...ưm..."
Một thứ ấm nóng và mềm mại phủ lên môi Ami. Jungkook lúc này không thể khống chế nỗi liền liều mình hôn môi Ami. Đầu óc cô gần như choáng váng, môi anh rất mềm lại có mùi thơm đặc biệt của bạc hà, hô hấp dần như trì truệ Jungkook mới chịu dứt môi ra.
-------------
Suốt quãng đường trả về nhà bọn họ không nói với nhau với nhau câu nào. Bầu không khí ngập tràn vẻ căng thẳng và mất tự nhiên
Ami da mặt lại rất mỏng, gương mặt đỏ bừng bừng tới giờ vẫn chưa hết, tim vẫn còn đập liên hồi, xấu hổ chết đi được.
"Ami anh có chuyện muốn..."
Xe dừng trước nhà Ami, cô liền phóng xuống lao thẳng vào nhà còn chưa kịp để anh nói hết lời.
Nói đến Jungkook, lòng ngực vẫn còn đập thình thịch, anh đưa tay vuốt vuốt môi, dư vị ngọt ngào ban nãy Jungkook vẫn còn nhớ rất kĩ. Anh đứng ngây ngốc một chỗ nhìn lên phía phòng đã sáng đèn, cô mở rèn cửa thấy anh vẫn còn đứng đấy liền lập tức đóng lại làm Jungkook buồn cười, mãi một hồi mới chịu rời đi.
Ami về đến phòng, đầu óc cứ lâng lâng mãi, mới gặp cách đây chưa đầy 5 phút liền cảm thấy nhớ, cô vén tấm rèm ngắm anh một chút không ngờ bắt gặp ánh mắt ai kia làm cô xấu hổ vô cùng.
Ami nằm trên giường hồi tưởng lại cảnh hôn, bất giác khuôn mặt lại ửng đỏ. Đang suy nghĩ thì di động rung lên.
'Ngủ ngon'
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ đến từ dãy số quen thuộc. Khuôn miệng Ami cứ cong mãi đến giờ vẫn chưa hạ xuống, đang lăn lộn trên giường vì sung sướng. Cô còn chưa chuẩn bị kịp, sao lại người ta bối rối như vậy. Với lấy điện thoại, Ami lấy hết can đảm nhắn một tin cho Jungkook
'Anh cũng vậy. Ngủ ngon'
Tin nhắn vừa gửi đi cô liền vùi đầu vào trong chăn xấu hổ.
"AAAAAAA"
"Kim Ami. Giờ này còn chưa chịu ngủ. Con hét cái gì vậy"
Tiếng mẹ Kim vọng lên từ dưới lầu
"Không có gì ạ. Con ngủ ngay đây"
Phía Jungkook cũng không khá hơn, đợi mãi không thấy phản hồi của cô, anh còn tưởng cô sẽ giận anh. Nhưng khi nghe tiếng chung thông báo tinh thần liền phấn chấn, nụ cười đến giờ vẫn chưa tắt.
Có lẽ đêm nay là một đêm khó ngủ của bọn họ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro