35. Lòng dũng cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Phần này rất dài, được viết dựa trên những cảm nhận nhân của tác giả, lấy cảm hứng từ chuyện tình bạn 12 năm của Irene Seulgi của Red Velvet nét tương đồng trong tính cách của họ với Soojin Shuhua.

Soojin chỉ im lặng nhìn Irene, chờ đợi một câu chuyện rõ ràng từ chị. Phản ứng của Soojin quả thật rất vừa vặn với sự mong đợi của Irene. Có một điểm mà Soojin khác cô, Soojin là một người rất điềm đạm và sự điềm đạm ấy dẫn cô đến một sự kiểm soát rất hoàn hảo trong mọi phản ứng.

" Chị và Seulgi bên nhau 5 năm trọn vẹn, quen nhau 7 năm, từ năm 2007, rồi mới cùng ra mắt. Seulgi đã từng vì đợi chị mà phải ra mắt muộn hơn..."

" Lúc đầu, không phải là vì có đam mê trở thành ca sĩ mà chị cố gắng nhiều tới vậy... Phần nhiều hơn là vì Seulgi, chị muốn ở cạnh Seulgi, muốn nhìn em ấy nhảy, muốn cùng em ấy nhảy.  Chị bị thu hút bởi cái thái độ quyết liệt, ánh mắt chẳng lúc nào thôi khát khao của em ấy. Chị muốn ở bên cạnh, cùng Seulgi đạt được một thành tựu mơ hồ nào đó. Chẳng biết vì sao, từ bao giờ, thói quen, sở thích của Seulgi, cách em ấy luyện tập, lập kế hoạch... Chị đều bị ảnh hưởng rất nhiều."

" Chị thích nhảy cặp với em ấy vô cùng, giờ thì chắc chẳng còn ai quan tâm, nhưng chị và Seulgi đều là dancer của SM lúc mới ra mắt. Lúc đó nhóm cần có leader, visual, rồi rapper nữa nên chị đành làm tất cả, để cho Seulgi được nhảy và em ấy trở thành main dancer."

" Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ, những ngày cuối tuần em ấy mua cả một đống đồ ăn để trong cặp, háo hức ở lại cùng chị. Những buổi trốn tập, vì chán nản quá, cả hai ra sông Hàn ăn mì rồi cười thật to với nhau. Mà em biết không, sông Hàn là cái nơi mà 80% là các cặp yêu đương hôn hít ở đó. Hai đứa trẻ từ năm này qua năm khác, cứ ra sông Hàn nhìn người ta hẹn hò, mắc cười nhờ... "

Soojin chăm chú nghe như nuốt từng lời, cười nhẹ nhàng và gật đầu hưởng ứng.

" Kang Seulgi nói lời yêu chị vào năm em ấy 17 tuổi, chị 20. Lời yêu ngốc nghếch của em ấy chỉ có vỏn vẹn:

- Em thấy hình như em là thích chị.

Rồi đưa cho chị cây kẹo bông.

- Cái gì đây?

- Quà tỏ tình đó. Chị ăn vào là tình yêu sẽ ngấm hết vào người, không trôi, không mất được.

Nghe có phải rất ngốc nghếch không? Ha ha."

" Em thấy đáng yêu đó chứ ạ." - Soojin nhẹ nhàng trả lời, lòng vẫn một mực thắc mắc kết quả của câu chuyện.

" Sau này, bọn chị có fan thích gán ghép cặp đôi, giống như Sooshu bọn em đó, fan của Seulgi và Irene cũng có, họ rất thích bài Candy của nhóm chị vì bài hát đó rất giống với chị và Seulgi: "... Đừng đi đâu cả... hãy ở bên em... dù có đôi lúc em giận dỗi... Muốn đẩy anh thật xa... Thì xin anh đừng đi... người trân trọng anh như báu vật... Cuối cùng vẫn luôn là em... " Lời bài hát kiểu kiểu vậy đó. Lần nào ở concert hát bài đó, chị cũng nhớ về chuyện bọn chị rồi bật khóc."

Irene nhẹ nhàng bỏ một mẻ bánh vào trong lò, rồi ngồi xuống trò chuyện tiếp với Soojin.

" Thực lòng, em thấy màn biểu diễn của chị và chị Seulgi thực sự rất đẹp, rất vừa vặn... Rất khó để có thể tìm được một cặp đôi có sự ăn ý hoàn hảo tới vậy."

" Ừ... Chị cũng thấy vậy. Chị thích được nhảy với Seulgi. Điều đó đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi... Lúc Seulgi nhảy, em ấy sẽ vô tình quên mất không để ý việc giữ khoảng cách với chị, lúc nào cũng rất tập trung... Vì thế mà cứ mỗi lúc nhảy với nhau, chị thấy giống như những ngày cũ quay trở lại."

" Soojin à... Theo em, chuyện yêu đương giữa hai người con gái, điều gì là quan trọng nhất?"

" Với em thì... Là tình cảm của Shuhua. Em chưa từng yêu con gái, Shuhua là người đầu tiên. Em rất trân trọng em ấy."

" Nên dù có chút bất an thì em vẫn muốn bên cạnh em ấy đúng không? Với chị, quan trọng nhất là lòng dũng cảm."

" Lòng dũng cảm ạ?"

" Ừ... Là lòng dũng cảm. Chứ không phải là tình yêu. Dù tình cảm đương nhiên là rất quan trọng."

" Seulgi đã từng là cả thế giới của chị."

" Chị không quảng giao, không có nhiều bạn bè, cũng không phải người thành phố. Lúc mới lên Seoul, chị rất tự ti nên chẳng nói chuyện với ai cả, lạnh lùng như cỗ băng... "

" Rồi, Seulgi chủ động làm quen với chị, mặc kệ là chị lạnh lùng và còn hơi chảnh nữa, em ấy vẫn kiên nhẫn nói chuyện, nghe chị nói giọng địa phương mà luôn khen là đáng yêu, luôn làm cho chị cười, làm chị không còn cảm thấy cô đơn. Năm đó, nếu không phải vì người đó, có lẽ chị vẫn là Bae Joohyun ở Daegu, mở một tiệm tạp hóa chẳng hạn, chứ chẳng nghĩ sẽ làm ca sĩ đâu... Mọi việc chị làm ngày thực tập chỉ quanh quẩn tập luyện, dọn dẹp giặt giũ rồi... đợi Seulgi tới.  Ngày đó, chị thực sự chỉ cần có em ấy mà thôi."

" Bọn chị yêu nhau 3 năm thì được ra mắt cùng Red Velvet..."

" Chị gặp Wendy lúc vẫn còn yêu Seulgi, lúc đó chị hoàn toàn không để ý gì nhiều tới Wendy, chỉ đơn giản cảm thấy em ấy là một người bạn dễ tính, hiền lành, hay chăm sóc người khác... Từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ, dù chị để ý hay không, Seung-wan vẫn như vậy, ánh mắt luôn hướng về chị, làm cho chị cảm thấy tình yêu ấy chưa lúc nào biến mất."

" Từ lúc ra mắt, Seulgi có rất nhiều mối quan hệ. Em ấy là kiểu người mà... Trai gái gì cũng đều thấy thu hút cả, lại ngốc nghếch chẳng biết ai đang thích mình mà giữ khoảng cách."

" Lúc mới đầu, chị thấy vui vì em ấy được nhiều người yêu quý, nhưng cứ càng lúc các mối quan hệ lại càng nhiều, ở bên cạnh chị nhưng cứ lúc lúc lại chạy ra chào người này, nói chuyện với người kia, chụp ảnh với người này, ôm ấp người khác... Chị thấy mệt mỏi dần đều với những mối quan hệ kiểu đó. Seulgi vẫn như vậy, rất lịch sự với tất cả mọi người, với chị em ấy cũng vẫn nhẹ nhàng và tử tế, vẫn dỗ dành nếu chị giận dỗi, chỉ là chị dần cảm thấy tình cảm của bọn chị có gì đó không còn như trước."

"...Có một năm, em ấy quay một chương trình thực tế với một chị tiền bối. Năm đó, Seulgi 2 tháng liền đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân. Hợp đồng quảng cáo, lời mời đi show nhiều vô kể... Khoảng thời gian đó, lần đầu tiên em ấy hoàn toàn không có một tin nhắn, một cuộc gọi nào cho chị trong suốt hai tuần. Chị phát hiện ra, em ấy thực sự có thể như thế, có thể sống tốt mà không cần có chị..."

Soojin chăm chú nhìn biểu cảm của Irene, nhưng cô không cảm thấy nét buồn trên gương mặt như câu chuyện của Irene...

" Thời thực tập, có một lần thôi, em ấy có việc gia đình phải nghỉ ba ngày, sau kì nghỉ cuối tuần không thấy em ấy lên nữa, chị đã khóc suốt 3 ngày liền vì tưởng em ấy cứ thế là nghỉ hẳn, các thực tập sinh cũng đã nghỉ gần hết nên chuyện đó rất có thể xảy ra... Lúc thấy em ấy lên chị đã chạy tới ôm em ấy rồi khóc ầm lên mặc kệ mọi người xung quanh. Lúc đó em ấy còn dỗ dành rồi hứa là sẽ không bao giờ bặt tăm tích, mất liên lạc, để chị phải lo lắng như vậy nữa... Sau hôm đó, chị biết là chị ở lại SM vì điều gì, thành công cũng được, không cũng đươc, nhưng chị chỉ muốn ở cạnh Seulgi mà thôi."

"Danh tiếng càng tốt, Seulgi lại luôn tránh thân mật với chị... Lúc nào cũng giống như em ấy sợ người ngoài biết được chuyện hai đứa, dù với người ngoài thì có thân thế, thân nữa thì cũng đâu có khác gì chị em gái, đúng không? "

" Chị và em ấy từng leo lên sân thượng, nằm dài ra, tưởng tượng về một ngày cả hai cùng mạnh mẽ rồi, có danh tiếng, có tiền bạc, địa vị, không cần phải sợ ai, sẽ nắm chặt tay nhau mà cùng thích đi đâu là đi đó... Sẽ nói cho cả thế giới biết chuyện hai đứa một cách tự hào nhất. Cũng vì thế mà chị luyện tập đến mức chẳng cần đến tương lai, năm chị 23 tuổi, chị vẫn là thực tập sinh của SM, trong khi bạn bè chị đều đã tốt nghiệp đại học rồi đi làm cả. Đối với chị, chuyện ra mắt với Seulgi là một canh bạc, vì ước mơ ra mắt với em ấy, chị đánh cược cả tương lai của mình."

" Rồi đến lúc hai đứa cũng chẳng thiếu thốn gì thì... Chị vẫn sẵn sàng chờ một cái nắm tay công khai, thì chẳng còn thấy em ấy của ngày đó nữa..."

" Chị đã cảm thấy rất cô đơn, cứ giống như là đột nhiên thế giới này chỉ còn lại mình chị vậy. Hai đứa út trong nhóm cũng thích dựa dẫm vào Seulgi, vì em ấy thực sự đem lại cảm giác thoải mái cho người bên cạnh, nên chị cũng chẳng thể so đo. Chẳng nhẽ lại đi tranh giành với các em, nhưng mà chị không nói gì thì Seulgi cũng cứ như vậy, ánh mắt em ấy chẳng còn thèm hướng về chị nữa... Thế giới của em ấy chẳng còn cần có chị nữa."

Đến đây thì Soojin dần dần hiểu ra vì sao Irene lại kể chuyện này cho cô. Lại nhọc công chuẩn bị đến vậy. Chỉ là cô không biết đến cuối cùng, Irene thực sự là muốn nói điều gì với cô. Soojin vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện giống bản thân cô đến kì lạ của Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro