49. Đại kết cục (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Có chứ. Cái tên não heo vượn đó thì biết yêu ai ngoài cậu?

Những lời này Soyeon nói là thật, thậm chí quên mất là còn đang phải diễn. Việc này không phải là quá rõ ràng rồi sao - não heo vượn Song Yuqi vốn là trừ Seo Soojin ra thì đâu có biết yêu ai khác?

- Không đâu... Gần đây, tớ phát hiện em ấy vốn là đối tốt với tất cả mọi người. Có khi... Với tớ cũng chỉ như thế thôi ấy chứ...

- Ừ... Nói thế chứ thực ra, dạo gần đây, tớ cũng thấy nó lạ lắm.

Soyeon bắt đầu triển khai kế hoạch.

- Lạ gì? Sao? Mấy cậu hay gặp nhau nên chắc hay tâm sự đúng không ? Em ấy có kể gì không?

- Thì cũng có...

- Kể gì, mau nói tớ nghe.

- Nó đang để ý một em thì phải... Nhưng nó nghĩ là em ý không thích nó, vì nó bảo em ý vừa chia tay người yêu cũ, rồi còn yêu rất sâu đậm.

Soojin nghe xong thì buồn hẳn...

Vậy là Yuqi có người khác thật. Cũng phải. Đâu ai yêu mãi một người không yêu mình.

- Nhưng mà cậu biết không ? Tớ thì thấy rõ ràng là cô này cũng thích nó, thích nhiều là đằng khác. Chỉ là tại họ Song đó quá ng... thôi được rồi, gọi là ngốc đi cho nhẹ nhàng.

- Cô ta thế nào?!

Soojin cao giọng hỏi, cô tò mò về người Yuqi thích, nhưng mặt thì vẫn cố tỏ ra là... Không quan tâm.

- Cô ta lo cho Yuqi á .... từng tý một. Suốt ngày hỏi là sắp về chưa, bao giờ xong việc, rồi nhiều hôm đang ngồi với bọn tớ cô ta bắt về mà phải cúp đuôi về đấy, ngoan như cún.

Soojin càng nghe càng nóng mặt. Trước giờ hóa ra không phải chỉ có mỗi Soojin nói Yuqi mới ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Thì ra là thích ai là nghe người đó răm rắp.

- Rồi còn ghen nữa cơ.

- Ghen? Đã là cái gì của nhau mà đòi ghen?

Soojin cau mày rồi hậm hực nói, giọng gắt gỏng chua cay khiến Soyeon tự nhiên thấy hơi sợ sợ... Suýt thì rớt vai.

- Ư ư... Ư..ừ. Thì... Đó. Tớ cũng thấy thế. Xong rồi thấy bảo còn đánh nó nữa.

- Còn đánh em ấy???? Sao cô ta dám????

Soojin càng nghe càng giận.

- Sao em ấy lại thích một người như thế được nhỉ?

- À... Thấy bảo là do ... dáng đẹp. Với cũng xinh xắn. Tớ thì thấy bình thường nhưng họ Song thì khen lấy khen để. Cậu xem hình không?

- Không. Tớ không thèm!

- Ha ha. Thế cậu thấy thế nào? Có vẻ cô ta thích Yuqi thật nhỉ?

- Tớ không biết. Nhưng mà sao em ấy lại đi thích một người còn chưa là gì của nhau đã dám đánh mình? Đầu em ấy đúng là chứa toàn kim chi.

Soyeon cố bụm miệng, lấy hết sức bình sinh ra để nhịn cười.

- Ừ. Loại người vô lại.

...

- Nhưng cô ta cũng có vẻ tốt bụng, Yuqi hay tâm sự lắm. Rồi còn hay ôm ấp động viên các kiểu.

- Thấy.... Gớm!!

Soojin vừa nói vừa quay mặt đi. Mặt thì tức giận nhưng trong lòng thì sắp khóc tới nơi.

- Thế cậu định thế nào với nó? Nó thích người khác rồi. Cậu vẫn cứ đến nhà nó như thế à...

Soojin nghe đến đây thì thấy tủi thân, bao lâu nay vốn cứ nghĩ là chỉ cần một lời xác nhận, tình cảm của cô cũng rõ như thế, chẳng nhẽ Song Yuqi không cảm nhận được? Hơn nữa Yuqi cũng dành nhiều thời gian ở bên cô, thực sự là Soojin luôn rất tự tin về tình cảm Yuqi dành cho mình.

Hóa ra là chỉ mình cô nghĩ như thế.

Mà cũng không thể trách được Yuqi... Trách là trách cô đã quá ích kỉ.

Soojin không trả lời mà nhìn đi chỗ khắc, mặt vẫn hằm hằm hờn dỗi nhưng hai mắt thì đã đẫm lệ.

Cô thấy bản thân đúng là rất vô lý, vốn không giữ Yuqi lại, vốn là suốt mấy năm trời Yuqi đã hi sinh vì cô quá nhiều, thế mà giờ cô còn khóc, hậm hực vì Yuqi tìm được hạnh phúc khác.

Nhưng có nghĩ thế nào thì cơn hờn tủi vẫn không dứt được. Nước mắt vẫn cứ chảy ra. Không phải Song Yuqi cũng nên bớt quan tâm cô một chút, lạnh nhạt với cô một chút, để cô có chút chuẩn bị tâm lý hay sao? Đằng này... 

Cô cứ ngồi khóc như thế phải tới 5 phút, mà trò đùa của Joen Soyeon vẫn chưa dừng lại.

Dù bên kia thì "chú rể" đau lòng muốn chết và muốn chạy ra lắm rồi.

Minnie và Soyeon cũng đã dự đoán được tình huống này, Minnie giữ Yuqi cho bằng được, kịch đến đoạn cao trào không thể nào lại kết thúc tẻ nhạt theo kiểu Yuqi lao ra ôm ấp vỗ về như thế được.

Không. Phe Đồng Minh có tôn chỉ là phải không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo và vươn lên.

- Thôi mà. Đừng khóc nữa. Mà cậu ấy, không yêu nó thì để nó yêu người khác. Cậu cứ ích kỉ như thế rồi để cho họ Song ở vậy cả đời à?

- Tớ... Có nói là không yêu đâu.

- Thế có yêu thì phải nói. Giờ nó yêu người khác rồi lại ngồi khóc...

- Thì vẫn cứ đinh ninh là Song Yuqi cả đời chỉ yêu một người. Không tin nổi luôn ấy...

...

Soojin vừa khóc nấc lên vừa nói.

- Cái hôm đó thấy đầy son trên môi rồi trên áo em ấy, tớ đã linh cảm ngay rồi mà... Đúng là nghĩ cái gì là đúng cái đó!!

Soyeon thấy Soojin tự nhiên nức nở thì bị một phen bàng hoàng.

Từ bao giờ mà Soojin không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài lại có thể nức nở ngay trước mặt người quen thế này. Nhất định là do đã ở bên cạnh loại họ Song kia quá lâu, nên mới biến chất thế này.

May mà Phe Đồng Minh gồm toàn những thiên tài của thế hệ, đã dự đoán được tình hình nên hẹn gặp Soojin ở quán quen. Rồi còn bao trọn cả một tầng, một kế hoạch hoàn hảo.

- Huhu... Giờ mới biết yêu phải một đứa ngốc đi tốt với tất cả mọi người xung quanh. Thế thì bảo sao mà chẳng nhiều người thích. Hu...hu...

- Ừ... Nhưng thôi. Âu cũng là chuyện tốt. Cậu nên chúc phúc cho nó.

Soojin chẳng nói gì, cơn hờn tủi cứ thế mà dâng lên, càng khóc nhiều hơn.

Soyeon vẫn kiên trì với vai diễn, nhẹ nhàng vỗ về Soojin không chút gượng gạo:

- Thôi... Đừng khóc nữa. Tớ còn tưởng cậu không thích nó. Hóa ra lại... Giờ cũng khó ghê... Hay là cậu...

Đang nói đến đó thì đột nhiên có một nhân vật không mời mà đến.

- Soyeon!!!!! Soojin à!!!!!

Là Cho Miyeon. Cho Miyeon làm thế nào mà lại vào đây được.

Soojin lau vội nước mắt, gọi Miyeon lại:

- Chị Miyeon à... Mau qua đây!

Miyeon ngây ngô hăm hở chạy đến bàn của Soojin và Soyeon.

- Soojin à! Em có biết không, chị vừa thấy Yuqi và Minnie ở dưới, còn đeo headphone to tướng. Rồi cứ nhìn chăm chăm vào máy tính. Haha!!! Gọi còn không thưa ấy!

- Cái gì? Yuqi với Minnie cũng ở đây á?

Soojin dần nắm bắt được tình hình, liếc mắt nhìn Soyeon...

- Có vẻ không bình thường đúng không Jeon Soyeon?

Soojin gằn giọng hỏi làm Soyeon được một phen choáng váng.

Chốt bên kia, Minnie nhanh trí đóng máy tính rồi tẩu thoát ngay. Đành phải vì đại cục mà bỏ lại người đồng đội Yuqi chuẩn bị tiến vào mưa bom bão đạn.

- Cậu gọi em ấy lên đây ngay cho tớ!!!!!

- Ừ ừ... Được rồi. Tớ gọi. Tớ gọi...

Miyeon ngô nghê còn chưa uống được ngụm nước trái cây nào đã bị Soyeon kéo tay ra ngoài.

Yuqi chạy vội lên, dù biết Soojin chắc chắn là rất giận, Yuqi chỉ muốn ôm lấy Soojin ngay lúc này, việc Song Yuqi sợ nhất trong cuộc đời là thấy Soojin khóc.

Soojin thấy Yuqi, vẫn còn chưa nguôi mấy lớp giận chồng chất lên nhau, chuẩn bị tuôn một chàng trách móc thì bất ngờ Yuqi đã lao đến ôm lấy cô rất chặt. Còn hôn nhẹ lên mái tóc, tay thì xoa xoa đằng sau lưng, y như một bà mẹ lạc mất con và vừa tìm được lại:

- Soojin à...

- Em... Em đã không thể nói.... Em... Em thấy chị đau khổ quá nhiều nên mới không thể nói. Em sợ tình cảm của em làm chị thấy gánh nặng...

Yuqi rất xúc động nên vừa khóc vừa nói.

- Em xin lỗi... Soojin à... Xin lỗi chị... Ngày hôm đó em hoàn toàn không cố ý hôn cô ta. Trong lòng em chỉ có Seo Soojin, em đúng là cả đời chỉ yêu một người thôi...

- Soojin à ... Em yêu chị nhiều lắm. Đã yêu chị từ rất lâu, chưa bao giờ hết yêu chị...

- Xin lỗi đã bắt chị phải đợi em lâu như thế... Em xin lỗi... Soojin à...

Yuqi càng nói càng ôm chặt hơn nữa. Yuqi chân thật và mấy lời này cũng thật sự là lời Yuqi ấp ủ trong lòng suốt bấy lâu nay... Trên đời này có tình yêu nào thực sự vô điều kiện và chân thành nhất, thì chính là tình cảm Yuqi đã hết lòng trao cho Soojin.

Soojin nghe xong mà vui mừng khôn tả. Bao nhiêu giận dỗi đều tan biến hết. Soojin kéo Yuqi ra, nhìn bộ dạng thất thiểu ngốc nghếch mà cô thực sự cảm động.

- Có phải em biết chị định mắng em nên em mới thế đúng không?

Soojin vừa nói vừa lau nước mắt cho Yuqi.

- Không phải... Em là nói thật...

- Tên ngốc nhà em. Có một tuần mà làm chị khóc biết bao nhiêu nước mắt.

- Em xin lỗi.... Lỗi tại em cả... Soojin à... mặc kệ là có bao nhiêu người thích em, em chỉ yêu Seo Soojin thôi.

- Thế có bao nhiêu người thích em??

- Cũng... Ít thôi...

- Thế cô gái vừa nãy Soyeon nói đến là cô nào?

...

- Hay chỉ là bịa ra thôi?

Yuqi bối rối định phủ nhận ngay, rồi lại dừng lại một nhịp, nở nụ cười đầy nghịch ngợm:

- Đây. Cô này...

- Có thật ?? Thế là em thích người khác thật??

- Cũng không hẳn...

- Có là có, không là không. Không hẳn cái gì mà không hẳn!

- Thì cứ xem đi.

Soojin nhăn nhó miễn cưỡng cầm lấy điện thoại của Yuqi...


- Thấy gu em thế nào?

Soojin vừa cười vừa lườm Yuqi. Mặt không giấu được nét vui vẻ.

- Em giỏi lắm rồi đấy...

- Ha ha. Em là ba của Hae In mà.

Yuqi cười khúc khích, đưa tay vuốt vuốt lên mái tóc Soojin. Vốn là vừa nãy, Soyeon đã mở lên tấm hình này rồi, nhưng Soojin giận dỗi không thèm liếc mắt để ý đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro