8. Sao em khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta chỉ dốc lòng yêu hết tâm hết sức ba lần trong đời"
"Thế Shuhua là lần thứ mấy của Soojin?"
"Lần thứ hai"
"Còn với Shuhua, Soojin là lần đầu tiên"
"Dù thế nào, cũng dễ là họ sẽ làm khổ nhau, vì yêu quá nhiều"
- - - -
- Nhưng Shuhua à...
- Vâng.
...
- Thôi, không có gì.

Soojin cười. Cô thực sự muốn hỏi Shuhua khóc vì cái gì ngày hôm đó, cái ngày mà Soyeon nhắc đến. Nhưng sợ em mất hứng, nên cô không hỏi nữa.

Có thể Soojin là kiểu người hay được người khác theo đuổi, nhưng cô cũng chính là kiểu người luôn trân trọng tình cảm người khác dành cho mình. Và một điểm rất tốt ở Soojin, đấy là cô nói yêu ai, nghĩa là đã yêu người đó rất nhiều.

Có thể Soojin từng hẹn hò nhiều, nhưng không phải lần nào cô cũng nói yêu và cũng thực sự yêu. Soojin nổi tiếng trong giới Idol, được nhiều đàn anh đàn chị xin số điện thoại, chẳng phải chỉ nam mà cả nữ cũng mê mệt, nhưng cô biết giữ gìn nhân cách và không phải dạng người ham nổi tiếng, hay là tai tiếng.

- Soojin, vậy trong những lúc cả nhóm chơi trò chơi hoặc hoạt động chung thì em làm gì?
- Em chỉ quanh quẩn chơi với Shuhua thôi.

Khi được hỏi về cái tính quá trầm lặng, Soojin đã trả lời như thế.

Soojin yêu Shuhua, chỉ có với Shuhua là cô cười như vậy, có ánh mắt như vậy, dễ động tâm như vậy. Soojin chính là, đã yêu ai là yêu lắm, chỉ có người đó thôi, và càng ngày càng thấy rõ ánh mắt của Soojin bộc lộ ra mối quan hệ của hai người đặc biệt thế nào.

Có thể tình cảm của Shuhua nghiễm nhiên và xưa như trái đất, giống như cứ nhắc đến chuyện Shuhua - Soojin, nghĩa là Shuhua theo đuổi và đương nhiên yêu Soojin nhiều gấp vài lần tình cảm của người được yêu- là Soojin- dành cho Shuhua. Nhưng thực ra, Soojin chẳng hề để tâm cái việc cô là người được theo đuổi, cũng chẳng hề như những đứa con gái khác: Phải thử thách người yêu, phải bắt người yêu hi sinh này nọ cho mình, phải gây khó khăn rồi bày trò này trò nọ để biến tình yêu thành trò đuổi bắt, Soojin không như thế. Cô chăm sóc Shuhua, nấu ăn, dọn dẹp, lúc nào cũng cặm cụi làm lụng, giống như cô dâu ngày xưa vậy.

- Shuhua thích ăn canh rong biển lắm. Mình hay nấu mà em ấy ăn được suốt không chán luôn.
- Em không thích chocolate...
- Nhưng mà dạo này Shuhua ăn suốt nên em thích ý gì.
-... Vâng. Hihi.
- Mình chưa có ý định gì cho hình săm mới đâu, nhưng mà Shuhua em ấy bảo vẽ cho mình. (Và cười nói Shuhua ngốc, một cách rất yêu thương)

Soojin là kiểu người chân thành, cô hay sợ làm người khác tổn thương, cô hay sợ tính cô trầm lặng, có thể đôi lúc làm Shuhua tổn thương.

Soojin cũng dần dần chiều Shuhua hơn, chủ động hơn, cô sợ Shuhua thấy cô đơn, dù miệng chẳng một lần tự nhiên mà thả thính hay nói ngọt nói nhạt gì với Shuhua. Cô không phải dạng có thể mạnh mẽ nhìn thẳng vào mọi người mà nói: Người yêu tui nè, như Shuhua vẫn làm, nhưng mà nhiều khi, tình cảm của cô còn nhiều hơn cả Shuhua nữa. Soojin luôn cười lớn nhất, vui nhất khi ở bên Shuhua.

Người giữ quyết tâm trong lòng thì quyết tâm bao giờ cũng dữ dội hơn.

Người giữ tình cảm trong lòng thì tình cảm bao giờ cũng sâu nặng hơn.

Soojin từng làm Shuhua khóc và cảm thấy có lỗi rất nhiều, cô muốn hỏi em chuyện hôm đó, rất rất muốn hỏi, nhưng rất lâu sau Soojin cũng không hỏi. Cô nghĩ mình cần phải bù đắp cho em, cho tình cảm em dành cho mình, thay vì nhắc lại chuyện cũ. Nếu mà nói Shuhua và Soojin là một cặp, ai hi sinh và nghĩ đến người kia nhiều hơn, thì là Soojin... là Soojin đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro