diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi hưởng tuần trăng mật xem như hủy, Vegas có chút mất mát nhưng là vì sức khỏe của Kinn nên cậu không trách cứ điều gì. Cậu theo chân Kinn về thủ đô sinh sống. Kinn có 1 căn hộ độc lập gần biển. Vegas tỏ ra thích thú khi có thể ngắm biển mỗi ngày. Cậu đâu biết rằng, cái gọi là tổ ấm kia chính là nấm mồ chôn tình cảm chân thành của cậu.

- Kinn, ở đây thật đẹp. Em có thể ngắm biển mỗi ngày
- Em thích là được
- Anh giờ đến cty sao ? Có muốn ăn gì không ?
- Không ! Công việc bận rộn anh ăn ở cty.
- Vậy...em đem bữa trưa lên cty cho anh nha ?
- Không cần đâu. Anh có thư ký đặt bữa trưa
- Vậy...bữa tối thì sao ?
- Có cuộc hẹn với đối tác. Em ăn trước đừng đợi.
- Công việc nhiều như vậy sao ?
- Dạo gần đây trong cty có chút chuyện.
- Có nghiêm trọng không anh. Em giúp được gì cho anh ?
- Không sao. Anh tự giải quyết được. Em đừng lo lắng. Chụt

Kinn vờ hôn nhẹ lên trán Vegas 1 cái trước khi lái xe đi làm. Chỉ đơn gian 1 nụ hôn phớt thôi cũng đủ khiến cho Vegas vui vẻ. Anh ấy thật tuyệt.

Vegas đâu biết rằng ngay khi vừa ngồi lên xe, Kinn đã lấy khăn ướt lau lên miệng của mình. Kiểu như cái hôn trán khi nãy khiến hắn kinh tởm mà phải gồng mình giả vờ. Đàn ông cái gì chứ, làm sao có thể gây sự hấp dẫn đối với hắn như những cô nàng nóng bỏng ngực nở mông cong.

Vegas trở vào căn hộ và quét dọn mọi thứ. Nhà có người giúp việc nhưng Vegas muốn tự mình làm tất cả nên đã nói Kinn không thuê người. Dù sao cậu cũng có nhiều thời gian nên dành để xây dựng gia đình.

Hình như gần đến sinh nhật của chú nhỏ rồi. Mọi năm đến ngày này cậu đều gửi quà và thiệp chúc mừng cho chú nhỏ. Năm nay chú nhỏ giận vì chuyện cậu kết hôn với Kinn mà không liên lạc với cậu. Để 1 chút cậu xếp đồ xong sẽ gọi cho chú nhỏ.

Kim mấy nay tâm trạng bất ổn vô cùng. Phần vì 2 chân bị liệt phải nằm 1 chỗ, phần vì Vegas kết hôn với Kinn. 2 , 3 chuyện dồn lại thành 1 chuyện khó chịu vô cùng

- Chủ tịch Kim, là thiếu gia Vegas gọi. Có nên nghe máy không ?

Kim mới vừa được bác sĩ thăm khám tiêm cho 1 liều thuốc giảm đau, hắn dự định chợp mắt. Nhưng nghe đến tến của Vegas, hắn vội lên tiếng

- Đưa điện thoại đây

Vệ sĩ cúi đầu đưa điện thoại cho Kim, rồi trở ra ngoài phòng bệnh canh gác

- Alo !
- Chú nhỏ ! Em tưởng chú giận em rồi không nghe máy
- Tôi có bao giờ giận em được lâu.
- Chú nhỏ đang đi du lịch với anh Porchay phải không  ?
- Ừm !
- 2 người quen nhau mà giấu em
- ...ừm
- Chú nhỏ, sắp đến sinh nhật của chú rồi đó.
- Ừm !
- Chú nhỏ nói không giận em mà vậy đó !
- Kinn đối với em tốt không Vegas
- Tốt ạ. Kinn có căn hộ ven biển đẹp lắm. Em có thể ngắm biển mỗi ngày
- Em vui vẻ là tốt.
- Chú nhỏ, chú có thể cho em biết vì sao chú không thích anh Kinn ?
- Tôi có nói em cũng không tin. Vegas !
- Sao ạ ?
- Sau này...nếu như chuyện không như em nghĩ. Khi cần người chia sẻ, hãy gọi cho tôi. Bất cứ lúc nào
- Vâng ! Nếu em khóc em sẽ gọi cho chú liền luôn
- Ừm !
- Em mở cam quay 1 vòng căn hộ cho chú xem nha
- Ừm !

Kim không bật cam vì sợ Vegas biết hắn đang nằm viện.

- Chú nhỏ thấy biển không. Phía xa xa đằng kia là biển đấy.
- Ừm !
- Còn đây là phòng khách, rồi đến phòng bếp. Em khi nãy có hỏi anh Kinn chiều có về không để em làm cơm. Nhưng anh ấy bảo bận việc nên về tối

Vegas như tìm được người bạn tâm giao, cậu vừa cầm điện thoại vừa nói vừa quay khắp nơi trong nhà với sự vui vẻ

- Bên chú đang làm gì vậy mà không mở cam lên ?
- Đang có chút việc
- À, em biết rồi. Có phải chú đang ôm anh Porchay nên ngại phải không ?
- ...
- Anh Porchay ơi ! Em với chú nhỏ không có gì đâu nha ! Em xem chú như chú của em á. Chú nhỏ kiệm lời đôi lúc nhìn lạnh lùng vậy chứ là 1 người rất là ấm áp luôn ấy.

Vegas nói trong điện thoại như thể Porchay đang ở cạnh bên chú nhỏ. Phần Kim nghe những câu nói kia trong lòng không giấu được sự mất mát. Em ấy vẫn luôn xem mày như người thân ruột thịt trong nhà, 1 chút tình cảm riêng tư cũng không có. Hà cớ gì vẫn cứ chấp niệm thứ tình cảm đơn phương nhiều năm như vậy chứ.

- Chú nhỏ xem đây này. Phòng làm việc của anh Kinn. Nhiều sách thật. Có những quyển sách em yêu thích luôn đây này.

Vegas cầm điện thoại xoay bên này bên kia để flex phòng làm việc của Kinn mà không chú ý đến cạnh bàn làm việc.

- Vegas, em coi chừng !

Kim vừa thốt lên thì Vegas đã vấp chân vào bàn làm việc, té ngã đập mặt xuống cạnh bàn, trên trán là 1 vết xước dài rác da chảy máu. Điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống tắt nguồn

- Vegas ! Vegas ! Em có sao không Vegas ?

Không tín hiệu, cũng không lời hồi đáp. Kim tỏ ra lo lắng. Hắn không thể đứng dậy chạy về bên Vegas được. 2 cái chân bất động khiến hắn nổi đóa muốn cắt bỏ chân tàn phế luôn cho rồi.

Trong phòng làm việc của Kinn có camera. Ngay lúc Vegas bị té ngã đập đầu vào cạnh bàn là Kinn đã nhìn thấy nhưng hắn lờ luôn. Hắn ném điện thoại vào hộc xe rồi tiếp tục ngồi dạng 2 chân cho 1 ả tóc vàng đang cởi khóa kéo quần hắn xuống mà ngậm nuốt dương vật của hắn ngay tại trên xe. Cảm giác thật là khoái lạc mà.

Vegas vốn sợ máu, nhưng vì nhà không có ai, lại không muốn chồng của mình lo lắng, nên cậu tự lấy khăn giấy chậm máu lại. Rồi đi xuống nhà tìm bông băng bôi thuốc sát trùng. Cũng may vết thương không cắt sâu, cậu bôi thuốc sát trùng rồi dùng băng gạt che vết thương lại. Giờ phải lau dọn vết máu trong phòng làm việc của Kinn nữa. Là cậu hậu đậu, có bao nhiêu đó cũng để bị té ngã đập đầu.

11h đêm Kinn mở cửa đi vào với vẻ mặt trông khá là mệt mỏi. Nghe trong không khí có cả mùi rượu. Vegas nằm lim dim trên sofa nghe tiếng bước chân vội ngồi dậy. Nói thật vết thương trên trán của cậu vẫn còn đau lắm, tại cậu không uống thuốc giảm đau. Trong nhà không có thuốc, với lại cậu nghĩ chỉ là vết thương nhỏ thôi không cần phải thuốc. Mà không nghĩ lại đau như vậy

- Kinn, anh về rồi ? Anh uống rượu sao ?
- 1 ít. Với đối tác
- Em làm nước giải rượu cho anh nha.
- Không cần. Anh uống cũng không nhiều.
- Vậy em pha nước cho anh tắm.
- Anh tự làm được. Trán em bị sao vậy ?
- Sơ ý bị té ngã
- Vết thương có sâu không ? Đưa anh xem nào !
- Em..tự băng rồi.
- Lần sau có té ngã là phải gọi cho anh. Lỡ có gì thì sao !
- Vâng !
- Anh lên phòng tắm thay đồ rồi anh xem vết thương như nào.
- Không sao đâu ạ
- Anh nói là để anh xem. Em là vợ anh, anh phải có trách nhiệm với em.
- Vâng !
- Ngoan ! Chụt ! Đợi anh 1 chút

Lại 1 nụ hôn phớt ngay trán như để biểu lộ sự lo lắng yêu thương bạn đời của mình. Vegas như đắm chìm trong mật ngọt đến quên cả vết thương vẫn còn đau âm ĩ. Sự thật phía sau gương mặt lo lắng kia là cả bầu trời dối trá. Kinn mệt mỏi ư ? Là vì gặp đối tác bị ép uống rượu ư ? Sự thật vốn không phải thế. Hắn đi bar uống rượu rồi book người đến phục vụ. Nếu Vegas tinh ý sẽ nhận ra trên người của Kinn còn lưu lại mùi tinh dịch

Chỉ cần diễn 1 chút thôi là có thể qua mặt được Vegas rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro