chap3: bi kịch và sự bất ngờ của thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ms 7tuổi,tôi luôn nghĩ chỉ cần yêu người đó là đủ.Lần đầu ,tôi gặp a là ở một công viên giải trí ,khi đó tôi đc bố mẹ dẫn đi chs ,đag đi dạo một mk (vì lúc đó bố mẹ tôi  đag trôg e tôi k để ý nên tôi lén đi dạo một mk) bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc giật mk quay lại thì thấy một cậu thiếu niên trạc tuổi hoặc lớn hơn tôi vài tuổi đag ngồi khóc một mk thấy vậy tôi liền chạy đến bên cạnh và hỏi:
- bn ơi! Sao bạn lại ngồi đây khóc một mk vậy?
Cậu thiếu niên ngước lên nhìn tôi và nói :
- tớ vừa bị bố đánh.
-...
Lúc tôi gặp a thì toàn thân a đầy máu trên đầu máu vẫn đag rỉ vội ns:
- Đầu bn đag chảy máu kìa
- hở???
- chờ mk chút nhé!
Tôi vội chạy đi mua thuốc để mặc a đứng hình ở đấy .Một lát sau tôi quay lại vội lấy thuốc ra khỏi hộp vội bôi lên chỗ a bị thương ,đag bôi bỗg a giật lại một chút thấy vậy tôi liền dừg lại và ns: " không sao đâu, thuốc này rất tốt bôi một lát là hết đau ngay.
Thấy vẫn chưa đủ thuyết phục a tôi lại ns tiếp: a yên tâm e sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể.
Nghe tôi ns vậy a ms yên tâm để tôi bôi tiếp ,sau khi đã hoàn thành xong côg vc bôi thuốc tôi liền ngồi xuống ns chuyện vs a một lúc.
- a tên j ? Và bao nhiêu tuổi z?
- A là Len ,8 tuổi .
- oh, vậy e phải gọi là a rồi.
-uk
- Mà a cho e hỏi đc k? Nếu k muốn trả lời thì thôi cũg đc.
- E hỏi đi.
- Tại sao, a bị bố đánh vậy?
Ngập ngừng một lúc a ms mở miệng và ns:
Bố a là một người theo chủ quyền bá đạo ,bố a luôn có tư tưởng vũ lực là cách tốt nhất để dạy bảo con mk...
Nghe a kể xog mà sốg lưng tôi lạnh toát ,đag định ns chuyện tiếp vs a nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ gọi ,thì tôi vội vàng đứng dậy đag định đi thì a bỗng nhiên nắm tay tôi và hỏi:
- a có thể gặp lại e k?
Tôi ngây người một lát rồi sực tỉnh và ns:
- Dạ,đc chứ .Cứ Chủ nhật là e lại ra đây chs vs mẹ nên khi đó chúg ta có thể gặp nhau.
Nghe tôi ns vậy a liền nở một nụ cười đẹp như bó hoa tường vi vậy.Kể từ hôm đó chở đi ,cứ đến chủ nhật là tôi vòi mẹ cho đi ra công viên chs vs mục đích để đc gặp lại a.Tôi và a quen nhau gần một năm thì đột nhiên bố mẹ a chuyển nhà đến một nơi khác để ở .Khi nghe đc tin này tôi vô cùg sock ngay sau đó tôi nhận đc một bức thư. Tôi liền mở ra và đọc...
A đợi em ở công viên lúc 5 h chiều hôm nay,a có chuyện muốn ns vs e.
Đọc xog tôi liền vội chạy vào nhà dắt xe ra chuẩn bị đi thì tôi nghe thấy tiếng hét.
"Á"
-Mẹ
Tôi liền vứt xe lại và chạy ra sân sau để xem có chuyện gì thì thấy một cảnh tượng vô cùng khủg khiếp chính là bố tôi đag nằm dưới nền đất lạnh lẽo và đã tắt thở ,lúc này ,đâù bố tôi nát bét từ chỗ đó hoá thành một vũng máu thấy cảnh tượng khủng khiếp này tôi sợ đến nỗi chân tay đứg k vữg phải bám vào tườg tôi ms đứg đc .Nước mắt chảy lã chã những giọt lệ rơi xuống vậy là bố tôi đã mất còn mẹ tôi thì sợ đến nỗi ngất xỉu còn tôi là tỉnh lay hay một lúc lâu tôi ms lấy đc điện thoại và gọi cho côg an bởi vì tôi bt bố tôi là một người vô cùg cẩn thận vs lại ôg mắc chứg sợ độ cao nên ko thể nào mà ngã từ ban côg xuống đc,sau khi báo cảnh sát xog tôi vội chạy lại và dìu mẹ vào nhà và thế là tôi quên bẵng mất lời hẹn của len mãi lúc sau tôi ms nhớ ra nhưg mà đã muộn r a và bố mẹ a đã chuyển đi xa r.Vài năm sau đó mẹ tôi cũg bỏ tôi mà đi theo bố để lại tôi một mk nuôi đưa e ms 14 tuổi khi đó tôi 15 tuổi. Sau đó ,tôi đc bà nội nhận nuôi vì còn mỗi bà là người thân nên tôi và e  tôi quý bà lắm ,vậy mà ôg trời thật tàn nhẫn 4 năm sau đó ôg trời đã cướp mất người  bà mà cj e tôi yêu quý nhất bà tôi qua đời vì căn bệnh ung thư phổi khi tôi ms 19 tuổi còn e tôi 18 tuổi.Cuộc đời thật trớ trêu  cứ ngỡ là khôg gặp đc lại a nữa nhưg k ngờ tôi lại gặp lại a tại ngay công viên này và cũg là vị trí lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.Lúc gặp lại a tôi vô cùg mừg rỡ và chạy tới ôm a ngay lập tức mà không cần chú ý tới xug quanh .Vì giật mk nên a vội đẩy tôi ra và ns :
- Xin lỗi .Tôi không quen cô ,mong cô tránh ra .
Thấy vậy tôi phì cười.thấy tôi cười a đag định hỏi j đó nhưg lại thôi .Bầu không khí hơi căng nên tôi bèn lên tiếng :
- a quên e r sao?
Ngập ngừng a trả lời
-Xin lỗi,nhưng tôi..
Câu ns của a bị tôi chặn lại bằng ngón tay và ns: ms ko gặp e 9 năm mà a đã quên e r sao?" Len nè ,khi nào có dịp e sẽ mời a ăn kem" .Lúc này, a ms nhớ ra liền ôm tôi vào lòng thật chặt và ns vs giọng khàn khàn : Là e thật sao?
- vâg .là e đây .
Tôi và a bắt đầu ôn lại kỉ niệm cũ ,ôn đc một lúc thì đồg hồ đã điểm 9h tối a vội đứg dậy và ns: chết r!đã muộn vậy r sao? Thôi a phải về r mai ns tiếp nhé.
Nghe a ns vậy trog lòg tôi bỗg có cảm giác tiếc nuối.Nhưg miệg tôi vẫn nở nụ cười và ns :
- vậy a mau về đi ,kẻo trễ.
A ngập ngừg một chút định ns j đó nhưg lại thôi.Trước khi đi anh ns vs tôi:
Nhà a ở phía đối diện kia,a ở tầg 19 phòg 2712 nếu cần giúp thì cứ qua bên đó tìm a nhé.
Tôi hiếu kì bèn hỏi:
- a mua nhà ở đó từ lúc nào thế?
- k phải là vì bn a có vc nên k dùg hiện tại nên bảo a dọn đến đó ở tạm thôi.
-Ồ .vậy ạ
-uk
- thôi e k lm phiền a nx.a đi mau đi kẻo trễ đấy.
-À quên.nhà e khu đối diện toà nhà a nhé. ở tầg 18 phòg 1214 .
-uk,a nhớ r.
Sau đó ,a tạm biệt tôi r chạy đi .A đi r ,bây h thế giới của tôi lại trở về sự cô độc trước đây của nó chán nản thế là tôi về phòg của mk đánh một giấc đến tận ság hôm sau.
<<<<<<=========>>>>>>
Hi! Mn thế là chap 3 ra rùi
Mn nhớ ủng hộ mk nhé
Yêu mn nhìu😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro