Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp bạn, đó là lúc bạn đụng phải tôi, là lúc bạn lạnh nhạt mà nói câu xin lỗi, là lúc bạn hờ hững mà bước qua tôi. Khi đó tôi đã biết... trái tim tôi rung động vì bạn!

Lần thứ hai tôi gặp bạn, là khi bạn đi cùng 1 cô gái. Ngay khi đó tôi phát hiện ra rằng... tôi ganh tỵ với cô gái đó! Tại sao cô gái đó có thể bên cạnh bạn... Tại sao người đó không phải tôi?

Lần thứ ba tôi gặp lại bạn, là khi bạn cùng cô gái đó cải nhau. Khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận cùng bi thương của bạn, tôi nhận ra rằng.... tôi đã yêu bạn!

Lần thứ tư tôi gặp bạn, là khi bạn cùng một cô gái khác tay trong tay bước vào giáo đường. Ngay giây phút ây thì tôi đã biết rằng... Tôi muốn bạn, tôi khát vọng bạn!

Tôi bước vào giáo đường của bạn. Có lẽ vì sự hiện diện của một kẽ không mời như tôi mà cả giáo đường đều im lặng.

Tôi bước lại gần bạn, bạn hờ hững nhìn tôi. Tôi không nói gì cả, tôi chỉ nhìn bạn. Tôi nắm lấy tay bạn và nhẹ nhàng đăt một nụ hôn lên đó...

Bạn rút tay lai... Bạn mắn tôi... Bạn khinh bỉ tôi... Bạn chán ghét tôi...
Tôi muốn nói tôi yêu bạn... Nhưng tôi lại phát hiện tôi không phát ra được bất kì âm thanh gì... Tôi chỉ lẵng lặng nhìn bạn... Như có cái gì đó thúc giục tôi... Tôi nâng càm bạn... hôn lên đôi môi đỏ tươi của bạn....

Không gian bổng chóc im lặng... Không âm tạp âm... thứ duy nhất tôi nghe được là âm thanh môi lưỡi quấn quýt... Lạ thay, bạn không đẩy tôi ra... Bạn không bài xích tôi mà là... bạn đáp trả lại nụ hôn của tôi. Không biết qua bao lâu, tôi rời đôi môi của bạn. Tôi nhìn khuôn mặt bạn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn bạn gần như vậy. Đôi môi sưng bóng vì vừa được yêu thương, hai má ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, mái tóc che đi đôi mắt bạn làm bạn càng thêm yêu nhược. Bạn thật đẹp, thật đẹp...

Rồi bổng dưng, tôi cảm thấy có một vật lạnh như băng đang đi vào lòng ngực của tôi... Tôi cảm nhận được sự ấm nóng của chất dịch màu đỏ... Tôi nhìn bạn, khuôn mặt bạn điên cuồng... Trên tay bạn là thanh đao đang ở trong cơ thể tôi. Tôi nhìn bạn. Bạn không nhìn tôi. Bạn rút đao ra. 1 dòng ấm nóng đỏ tươi rơi vãi khắp bộ y phục của bạn. Tôi không có cảm giác gì. Chỉ biết nhìn bạn. Tại sao vậy? Sao lại muốn giết tôi? Tôi đã làm sai điều gì sao?
Dù tôi có rất rất nhiều điều muốn hỏi bạn. Nhưng tôi chẳng nói được gì. Như nhìn ra nghi vấn của tôi. Bạn nỡ nụ cười. Nụ cười điên loạn. Bạn nói, tôi là ác quỷ, bạn nói tội là kẻ đã giết hại gia đình bạn, bạn nói là tôi nên chết đi, bạn nói là tôi thật kinh tởm, bạn nói cả giao đường, cả hôn lễ, tất cả chỉ vì muốn lừa tôi vào mà làm ra, bạn nói là.... Bạn nói gì nữa nhỉ, tôi cũng chã rỏ nữa. Tôi không nghe thấy bạn nói gì nữa cả. Ngay sao đó, tôi nghe thấy tiếng súng liên tục vang lên và tiếng của những viên đạn rơi trên nền đất...

Đến khi tôi lấy lại được ý thức thì... cả giáo đường không còn một tiếng động. Một giáo đường vốn dĩ là một màu trắng tinh khiết nhưng giờ đây lại được tô điểm lên một màu huyết nhục. Tôi nhìn về phía tay mình. Trong tay tôi là bạn. Tôi đang giữ chiếc cổ của bạn và nâng bạn lên khỏi mặt đất.
Trên người bạn đã hoàn toàn chìm trông sắc đỏ, bộ y phục trắng đổi màu đỏ tươi. Bạn rung rẩy nhìn tôi như thể nhìn một tên ma quỷ. Tôi... hình như chưa làm gì thì phải. Không hình như lúc đó tôi đã nghĩ: " A, bọn họ thật ồn ào. Bọn họ nên chết cả đi."

Tôi nhìn bạn. Nhìn bạn thật lâu. Bỏng dưng, tôi nhận ra một điều. Người trong tay tôi không phải là bạn. Người này có khuôn mặt thật giống bạn, người này có giọng nói thật giống bạn, người này có mái tóc thật giống bạn. Nhưng đôi mắt của người này lại không phải đôi mắt của bạn... Đôi mắt của người này thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn. Đôi mắt bạn là thật ôn hòa, nhưng cũng thật vô tâm... Người này không phải bạn vì nếu là bạn, bạn sẽ không muốn giết tôi, nếu là bạn, bạn sẽ không bài xích tôi, nếu là bạn thì bạn sẽ không đưa tôi vào nguy hiểm.. Nhưng người này lại làm vậy. Đúng vậy người này không phải bạn...

Bông nhiên, tôi nhớ ra một chuyện. Phải rồi, hình như bạn đã đi rồi thì phải. Đúng rồi, chính tôi đã kết thúc mạng sống của bạn mà... Nếu vậy người này thật sự không phải bạn. Nếu vậy, người này... đâu cần phải sống nữa. Đúng không!
Tôi nhẹ nhàng kết thúc mạng sống của người nọ. Thế giới này tôi không quan tâm là nó như thế nào. Tôi không quan tâm bọn họ sống hay chết. Chỉ cần người đó không phải bạn thì không quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục tìm bạn. Dù bao nhiêu lâu đi nữa, dù là một năm, một ngàn năm, một vạn năm... thì tôi cũng sẽ tìm được bạn. Người duy nhất tôi xem trọng...

Can bước ra khổi giáo đường. Vết thương trên người Can bằng mắt thường có thể thấy được nó đang khép lại. Cả 1 Giáo Đường chìm trong biển máu. Can là một Đọa Thiên Sứ. Kẻ mang trên mình lời nguyền. Kẻ bị cả thế giới này bài xích... Nhưng Can lại yêu 1 nhân loại, nhân loại duy nhất không bài xích Can. Nhưng Can lại giết nhân loại đó... Từ khi đó Can luôn tìm kím người đó... Hết năm này đến năm khác. Chỉ cần nơi Can xuất hiện thì nơi đó chỉ còn lại một biển máu... Cả thế giới sợ hãi và kinh tởm Can. Nhưng Can vẫn như vậy, tiếp tục tìm người đó, người mà đã chấp nhận Can. Mãi mãi, mãi mãi tìm kím trong vô vọng.....
___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro