Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói với tôi một người yêu tôi. Vì bạn chẳng biết chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được điều đó.

..............

Hẹn Vân Vân ở chợ đêm, cô ấy mặc chiếc váy trắng nhìn rất xinh đẹp. Sự ngây thơ của cô nàng toát trên triếc váy trắng tinh không tì vết ấy. Sự ngây thơ là một thế mạnh, nhưng đôi khi cũng là một điểm yếu. Màu trắng nổi bật trong các màu khác, nhưng nhìn mãi sẽ cảm thấy nhạt nhòa.

Tôi và Vân Vân đi dọc chợ đêm, ngắm nghía những món đồ thủ công nhưng không mùa gì. Hàng hóa ở chợ đêm đủ loại, đủ màu sắc nhưng chất lượng lại chẳng đủ để mua.

Vân Vân vừa đi vừa ngắm nghía hàng quần áo, rồi quay sang hỏi tôi.

" Anh Tề Thái dạo này thế nào? "

" Vẫn tốt, cuối tuần đi công tác, có gì qua nhà tớ chơi "

" Nhất định!! Cậu nấu chi tớ mỳ ý nhé ? "

Mỳ ý là một trong những món trong thực đơn ít ỏi mà tôi có thể nấu được.

" Chuyện nhỏ! "

Vân Vân mắt sáng ngời nhìn tôi, rồi anh mắt đột chuyển đi nơi khác, vẫy tay lên trên cao réo gọi

" Huy!! Bọn tôi ở đây, Vân Vân và Hải My đây "

Từ xa có hai người bước tới, bóng dáng quen thuộc, một đôi nam nữ đi cùng nhau. Gia Huy dáng cao, khuôn mặt thanh tú, cô gái bên cạnh xinh xắn lễ phép chào tôi và Vân Vân.

" Bạn gái xinh nhỉ? " Vân Vân kéo giọng dài chả vờ ngó nghiêng cô gái.

Gia Huy cười cười, kéo cô gái về phía mình như bảo vệ

" Hai người cũng đi chơi ở đây hả? Trùng hợp thế"

" Đang đi dạo vòng quanh, hai người có muốn đi cùng không? " Tôi nhìn cô gái mỉm cười

" Thế cũng được, tìm một quán nào ngồi gần đây đi " Gia Huy nắm tay cô gái chỉ hướng đường

Ra khỏi khu chợ đêm náo nhiệt, con đường bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Bốn người đi cùng nhau bóng đổ dài trên mặt đất. Dáng cặp tình nhân đi cạnh nhau đổ xuống đường trông thân mật hơn bao giờ hết. Nhìn dáng tôi dưới đường, nếu không xõa mái tóc dài có lẽ nhìn như một thằng con trai mặc áo phông và quần jeans.

Quán cafe nằm trên tầng 3, thu gọn khu chợ đêm và mọi tiếng ồn ào vào một góc, tiếng nhạc du dương và tha thiết của bài hát " What can I do? " của The Corrs vang lên khiến bất cứ ai ngồi dưới mái hiên trong sự tĩnh lặng ấy đều cảm thấy xao xuyến.

" What can I do to make you love me?
   What can I do to make you care? "

Gia Huy và Vân Vân là những người bạn chơi với tôi từ lâu, từ 4 năm trước khi cả ba mới 17 tuổi. 4 năm sau nhìn mỗi người đã có sự thay đổi, tôi thấy mình vẫn vậy, Vân Vân điệu đà và nữ tính hơn, còn Gia Huy trưởng thành và chững chạc hơn. Cả ba đứa không học cùng trường nhưng lại quen nhau, và là bạn tốt của nhau đến tận bây giờ. Nhớ lại quãng thời gian 4 năm, như một chốc thoáng qua khi nhìn lại, nhưng với tôi đã có lúc dài tưởng chừng như một đời. Những chuyện cũ thoáng ùa về trong tâm trí, như một cú hích vào nơi sâu thẳm. Ở vị trí này, cũng ngay dưới bản nhạc này, cũng góc nhìn xuống con phố kia, dù dòng người có lẽ đã từng bớt hối hả, đã có một người ngồi ở đây và khiến mọi thứ xung quanh trở nên đặc biệt. Sự thâm trầm của tôi trong thoáng chốc được kéo trở lại bằng câu hỏi của Huy

" Hải My sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Mọi thứ dạo này tốt chứ ? "

Tôi xốc lại tinh thần và trở về đúng thời điểm hiện tại, đưa ly cafe lên miệng và mỉm cười

" Ừm, vẫn thế, nốt năm sau nữa là tốt nghiệp "

Gia Huy theo đuổi ngành công nghệ thông tin, đã tốt nghiệp và đang đi làm ở một công ty có tiếng. Vân Vân học cao đẳng sư phạm nên cũng đã tốt nghiệp và đang đi làm trợ giảng cho một trường cấp hai. Chỉ có tôi vẫn đang học năm ba đại học, học chậm hơn một năm so với bạn bè cùng tuổi nên đến năm sau mới tốt nghiệp.
Nếu bốn năm trước cả ba người đứng giữa ngã ba đường, chông chênh giữa những lựa chọn trong tương lai, hoang mang lo sợ vì chưa có định hướng, thì hiện tại ai cũng đã chọn cho mình một con đường và theo đuổi nó. Tôi học về kinh tế, cũng là một sự lựa chọn tốt hợp với tính cách và khả năng. Vân Vân dịu dàng và hiền lành nên hợp với việc dạy học sinh. Còn Gia Huy cũng chọn được con đường cho theo niềm đam mê của mình.

Điện thoại trong túi tôi rung lên báo tin nhắn tới, là tin nhắn của Tề Lâm

" Muộn rồi để anh đến đón em về. Để Vân Vân lái xe về nhà luôn không muộn "

Tôi có cảm tưởng đôi khi Tề Thịnh coi tôi là một đứa trẻ quá sức bao bọc, ăn uống và đi lại của tôi anh đều lo. Nhưng có khi lại cảm thấy anh cho tôi rất nhiều sự tự do và luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Có lần Vân Vân nói, Tề Thịnh cho tôi sự tự do nhưng vẫn trong một khuôn khổ nhất định, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn trong sự tự do cho phép ấy nhưng không thể vượt quá giới hạn đã đặt ra. Thay vì một chú chim họa mi được nhốt trong lồng, tôi như con chim bồ câu bay lượn đủ mọi nơi nhưng đúng giờ vẫn quay về đúng tổ của chủ xây cho. Là một chiếc lồng vô hình mà chính chú chim bồ câu không nhận thức được. Đó là lời Vân Vân nói, khuyên tôi phải cực cẩn thận.

Tôi nhắn lại cho Tề Lâm

" Vâng, anh đến đón em. Em ở Lounge tầng 3"

Chưa đến 5 giây sau tin nhắn khác gửi đến

" 10 phút nữa anh qua, đợi anh "

Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 10 rưỡi, tôi nói với hai người ngồi một lúc nữa rồi về. Vân Vân đánh vào lưng tôi một cái giọng điệu trêu đùa

" Có người đợi nên gấp thế "

Tôi ngẩng đầu nhìn Gia Huy và bạn gái đối diện thấy cô gái cười mỉm như tỏ vẻ hiểu, đối nghịch với Gia Huy im lặng. Vân Vân nhanh mồm giải thích

" Chồng người ta giục về nên chả vội là phải "

Bạn gái Gia Huy ồ lên như bất ngờ, thắc mắc

" Chồng thật sao? Chị lấy chồng cũng sớm thật! "

Tôi mỉm cười và không nói gì nữa, đưa ly cafe nhấp thêm một ngụm để cảm nhận vị chát của nó.

Tôi đứng dậy và nói về trước khi thấy xe Tề Thái đỗ phía dưới và điện thoại trong túi rung lên. Vẫy tay chào ba người và bước xuống cầu thang quán cafe chật hẹp, cảm nhận sương đêm bắt đầu lan tỏa và thấm vào trong từng ngõ ngách.

Tề Thái đứng đợi trước cửa xe và nhìn tôi bước xuống. Một giây phút nào đó khi nhìn thấy anh đứng chờ tôi, anh đứng ngược sáng với ánh đèn đường nên không nhìn rõ khuôn mặt, mọi thứ dường như mờ ảo khiến tim tôi nhói lên một nhịp. Trông anh dường như có sự cô đơn không thể tả thành lời. Cái dáng vẻ cô đơn đó tôi đã từng gặp ở một nơi và đã từng quen thuộc với nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro