Hôm nay tôi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc mình muốn nói là đây là Fanfic nên những chi tiết ở đây là do mình tưởng tượng ra, chỉ có vài chi tiết là thật...

Chúc mọi người đọc truyện vui...

Bài nhạc chờ của Hậu là video mình đính kèm với chap này... Mọi người mở lên nghe nha...

___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ _____ ____ ___

  " Cốp "

  " Cho thêm một chai nữa... "

   Dụng ngồi một mình trong quán, tay cầm ly rượu còn uống dở, loáng thoáng trên bàn thì cậu ta đã uống hai chai. Loại rượu này tương đối mạnh cộng với tiếng nhạc sập sình thật làm con người ta điên đảo. Trong lúc cậu ngồi ở đây không ít người đến làm quen có cả trai lẫn gái. Nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn uống một mình, cậu muốn say...

Đây là lần đầu tiên cậu uống nhiều như vậy, vì là cầu thủ chế độ sinh hoạt phải kiên cử đủ thứ. Trong những mùa giải quan trọng còn phải cử tận mấy tháng. Cũng chẳng sao, Dụng vốn không phải người nghiện rượu, có không cấm cậu cũng ít khi đụng đến. Nhưng hôm nay cậu muốn mình say, nhất quyết không để bản thân tỉnh táo.

Cậu muốn tạm thời quên đi mọi thứ.

Không muốn nghĩ ngợi nữa....

Không muốn nhớ về ai đó nữa...

             _ _ _ ..........................._ _ _ _

Móc điện thoại ra gọi ...

Vẫn chỉ là dòng nhạc chờ quen thuộc...

Day after day, time pass away
And I just can't get you off my mind
Nobody knows I hide it inside
I keep on searching but I cant find

The courage to show to letting you know
I've never felt so much love before
And once again I'm thinking about
Taking the easy way out...
Bài hát này rất nổi tiếng lại rất hay...

Nhưng mà cậu ta để tận một năm nay có phải là quá chán không...

Hỏi tới thì bảo là vì một người mà để, còn nói đó là bài hát dành cho người yêu đơn phương...

Thằng khỉ yêu đơn phương ai lâu thế...

Người nó yêu chắc phải ngốc lắm, tới giờ còn chưa hiểu...

Nhưng trường hợp của tôi có khác gì đâu thậm chí còn thê thảm hơn nữa kìa...

.

Rốt cuộc cũng chịu bắt máy...

- Hậu chó chết, sao ông đây gọi mà không chịu bắt máy!!!

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói như buồn ngủ phát ra...

- Anh bị đần à!! Chưa kết thúc tập huấn mà giờ đi nhậu, thầy mà biết là chết chắc!!!

- Nhưng tao buồn, ra đây tâm sự một chút đi!!! Anh xin mày...!!!

- Ừm, đợi một chút...!!!

Tút tút tút...

Đầu dây bên kia khẽ một tiếng thở dài....

Cúp máy rồi

Nếu nó không muốn thì không ép nó nữa, có ai mà thích bị quấy rầy bởi mấy cái tâm sự buồn chứ...

Nhưng thật sự mà nói, buồn mà không dám nói với ai nó khó chịu kinh khủng. Thằng Hậu nó tâm lí như vậy nói chuyện với nó làm mình đỡ hơn... Dụng nhớ lại cái lần bị Hậu phát hiện ra cậu thích Chinh, thật sự mất mặt... Đường hoàng là con trai lưng dài vai rộng, cũng từng có bạn gái lại đi hôn lén thằng khác... Tính lại đe doạ hoặc giả năn nỉ nó đừng nói với ai thì mới rõ thì ra nó biết từ lâu rồi...

Biết từ cái hồi nó mới vào CLB...

Nó nói nhìn ánh mắt của anh là biết, làm sao mà giấu được...

Vậy anh biết chưa, hay anh biết mà giả vờ không biết...

Anh trai cậu nữa, anh ấy có biết không....

Chắc có lẽ cậu say rồi, nếu họ biết thì hôm nay sẽ không nói chuyện họ đang quen nhau với cậu....

Hai người họ thật sự rất hợp, dường như chỉ cần nhìn vào ánh mắt là hiểu đối phương muốn gì...

Từ nhỏ đến lớn chuyện gì cậu cũng tâm sự với anh trai nhưng mỗi chuyện này là cậu không dám nói. Lúc đầu vì sợ chuyện mình thích con trai sẽ làm anh không vui, nhưng bây giờ lại càng không dám nói. Thì ra hai người đó quen nhau, lúc đầu Dụng đã cảm giác được nhưng không dám nói. Khi hai người họ ở bên nhau bầu không khí rất lạ, có một thứ hạnh phúc không nói thành lời. Ánh mắt của anh trai cậu luôn vô tình hoặc hữu ý hướng về ai đó, như cái cách mà cậu đang làm vậy. Hai anh em rất giống nhau, sở thích giống nhau không ngờ một ngày lại yêu cùng một người. Tâm trạng của Dụng bây giờ rất rối, cậu không muốn vì đoạn tình cảm này mà ảnh hưởng đến tình anh em của họ....

Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn...

Ông trời như trêu người vậy...

Cậu tiếp tục uống, đầu quay cuồng bản thân thật sự không còn đủ tỉnh táo nữa...

Vậy cũng tốt...

Tỉnh táo để làm gì chứ...

Cậu gục xuống quầy bar, mặt kính mát lạnh có đọng lại hơi nước, có cả nước mắt của cậu...

Chợt một bàn tay thon dài khẽ chạm vào tóc cậu...

-Ngu ngốc ...!!!??




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro