Chương 1: Người luôn bị ganh ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều người đều nói sau lưng cô: "cái loại người như Dĩ Viên thì sẽ chẳng bao giờ có bạn" hay "nếu không phải là nó học giỏi nhất lớp thì đã sớm bị tất cả mọi người ghẻ lạnh rồi" Cô nghe thấy hết và cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Cô thật sự đáng ghét như vậy sao??
- Thôi nào Dĩ Viên, sao lúc nào cậu cũng bi quan như vậy thế nhỉ? Cậu vẫn còn có mình cơ mà! -Linh Hi-cô bạn đầu tiên và cũng là duy nhất cô quen từ khi học đại học đến giờ-lên tiếng động viên.
Dĩ Viên không hề tức giận hay mất bình tĩnh mà lời nói nhẹ như gió thoáng qua: "Hôm nay, bọn họ lại vất hết sách vở của mình vào thùng rác... "
Linh Hi tức giận đập bàn, khiến mọi người trong căn tin phải ngoái lại nhìn: "Lại là con bé Nha Tịnh kia đúng không?? Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà? Hôm nay bà chị này phải cho nó 1 bài học nhớ đời mới được!!!
-"Không cần đâu, cậu làm vậy chỉ khiến cho bọn họ càng thêm ác cảm với mình thôi"
-"Nhưng mà... "
Thật ra, Hoàng Linh Hi tính khí nóng nảy như vậy 1 phần là vì cô là tiểu thư của 1 gia đình tài phiệt, quen được chiều chuộng từ nhỏ, nhưng cô lại không hề kiêu ngạo hay nhìn đời bằng con mắt coi thường, ngược lại cô vô cùng yêu quý Dĩ Viên, vì cô bạn này vô cùng hiền lành, tốt bụng và đặc biệt là Dĩ Viên không tiếp cận Linh Hi vì gia thế giàu có của cô. Chính vì vậy Linh Hi luôn muốn bao bọc, chở che Dĩ Viên, không cho ai bắt nạt cô. Còn về phía Dĩ Viên, cô rất trân trọng, nâng niu Linh Hi cũng như tình bạn này, vì ngoài Linh Hi ra thì ko ai có thể hiểu cô.
  Thật ra, tính cách trầm ổn, ít nói của cô đôi khi cũng có lợi nhưng chính nó thi thoảng cũng hại cô. Chính vì ít nói như vậy nên mỗi khi có ai đó nói chuyện với cô, cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhiều lắm thì cũng chỉ nói được 5,6 câu rồi đối phương sẽ bỏ đi. Từ đó trở đi, cô bị gắn mác lạnh lùng, học giỏi nên khinh người, không có ai muốn chơi với cô nữa. Cô cũng chả để tâm gì nhiều, chỉ cố gắng học thật tốt để nhận được học bổng thôi. Thế nhưng, bọn họ nào muốn để yên cho cô đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro