Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì mọi thứ đã qua rất nhanh ,mọi thứ dần trôi đi ,thấm thoát Ga Eun đã được 17 tuổi hiện cô đang học lớp 11 ở tại trường MokSung
Hiện tại Ga Eun đang sống cùng bà và ông,cô vẫn mang trong mình một giấc mơ trở thành tts của Cty xxxx ,nhưng lại bị gia đình cấm cản vì cô biết bà không cho mình theo con đường khổ cực này.Bà của Ga Eun là chủ của khu thuê nhà ,nhờ vào đó mới nuôi cô ăn học được tới bây giờ.
Như mọi khi,Ga Eun vừa tan học xong cô không về nhà mà đi thẳng ra chỗ làm thêm ,cô làm tại một cửa hàng tiện lợi khá lớn.Sau khi thay ca cho bà chủ ,cô liền bắt tay vào làm việc ngay cô.
Trong khi cô đang dọn dẹp đồ thì bỗng có một người lạ mặt chạy vào cửa hàng và nói với Ga Eun
"Có thể giúp tôi một lát không?"Cô đơ người không biết nói gì...
"Chỉ một lát thôi"
"Dạ!Anh cần tôi giúp gì ạ"
"Nếu có một đám người vào đây hỏi bất kể cái gì ,thì cô trả lời giúp tôi là đằng kia ạ"
"Sao ạ!?
"Cô chỉ cần biết vậy thôi ,cứ làm như gì tôi nói"
"Vâng"
Nói xong ,anh ta chạy thẳng vô kho chứa đồ của tiệm,Ga Eun chỉ biết ngơ ngác,không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại có một đám người chạy vô hỏi cô:
"Chị ơi ,cho em hỏi ,chị có thấy một anh đeo khẩu trang trắng ,mặt đồ kín ơi là kín chạy hướng nào không ạ?"
"À,thì cậu ta ở...." Cô suy nghĩ lại những gì anh ta nói lúc nãy
"À thì,hướng kia kìa "Ga Eun chỉ thẳng qua con hẻm phía đối diện
"Chỗ kia đấy ,tôi chỉ thấy anh ta chạy vô thôi,mà cô tìm anh ta chi vậy?
"Tụi em là Fan của anh Doyoung đấy"
"Doyoung ư! Sao nghe quen dữ,A có phải là Kim Dongyoung của NCT phải không?"
"Sao ,chị biết anh ấy ư"
"Chị cũng là Fan đây này"
Sao khi nói chuyện một hồi thì mấy bạn ấy cũng rời đi,cô gọi to vô trong:"Cả đám người kia đi rồi ,anh ra đi!!"
Cậu ta đã đi ra khỏi đó và chuẩn bị bước ra khỏi tiệm thì quay lại nói với Ca Eun"Cảm ơn cô"
Giọng này rất quen thuộc "omo!! Anh là Doyoung thật ư!!?"
Chưa kịp nghe câu trả lời thì xe quản lí tới,anh ấy vội chạy ra và lên xe rất nhanh
Ga Eun bất chợt suy nghĩ một hồi lâu vẫn hông tin mình gặp Doyoung ,rồi cô nhìn xuống thì thấy một cái thẻ không biết là thẻ gì vào lúc đó có khách vào tiệm nên Ga Eun vẫn chưa kịp bỏ thẻ vô tủ thất lạc đồ và lỡ tay nhét vào túi.
Đã tối rồi, Ga Eun đã thay ca lại cho bà chủ tiệm,và ra ngoài đoán  xe bus đi về hướng khu nhà cô đang sống.
Trong khi đó Doyoung vẫn không biết rằng  mình lại làm rơi thẻ phòng,anh nói với quản lí vài câu trước khi về tới nhà:
"Anh quản lí ,lát nữa anh dừng ngay trước đường vào nhà em được rồi"
"Em tự vào được "
Quản lí:"Thôi được rồi,nhớ về cận thận đấy có gì gọi anh"
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentramw