Chap 1: Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TÈNG TENG TÈNG - TÈNG TÉNG TÈNG TENG ... "

Chúc mừng bạn, bạn là người duy nhất được nhận học bổng toàn phần để đi du học Newyork, bạn có thể phát biểu cảm nghĩ của mình.

" Tôi thực sự rất hạnh phúc vì bao nhiêu cố gắng, nổ lực của tôi đã được đền đáp ... tôi cảm ơn mọi người, những nhà tài trợ và đặc biệt là ba, mẹ và thầy cô, bạn bè luôn ở ...."

Reng reng - cái chuông báo thức chết bầm vẫn như mọi khi, lại reo lên phá đám giấc mơ đẹp của Tú đúng lúc

Tú's POV - " ồn quá đi mất ... bực thiệt mà "

" Rầm " ... " Rầm " - Tiếng rầm thứ nhất là sự hi sinh của chiếc đồng hồ chết tiệt đó, còn tiếng rầm thứ hai đó chính là của mẹ Tú

Tú's POV - " cửa phòng của tôi .... "

Bốp bốp - " Đau quá, cái mông của tôi " - Tú's POV

" 7:00 rồi dậy đi con yêu " - chủ nhân của hai tiếng động kinh hoàng vừa rồi lên tiếng

Và vừa kết thúc chữ YÊU thì Tú lại được mẹ thưởng thêm một cái đánh vào mông rất dứt khoát, mà theo mẹ nói thì nó giúp lưu thông máu ở mông rất tốt - và cú đánh đó là tác nhân làm sáng nào Tú cũng khóc dở vì vừa xoa mông, vừa phải là vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất, Tú sợ nếu chậm thì không khéo mẹ sẽ vào làm giúp Tú mất.

Sau khi hoàn tất mọi chuyện, Tú liền chạy vội xuống nhà vì gần trễ học mất rồi, và như dự đoán, ba và mẹ đang ngồi trên bàn ăn đợi Tú, khi nghe tiếng động quen thuộc liền nhìn về phía Tú .... Ba thì chỉ lắc đầu vì sáng nào cũng vậy, nói thì cũng nói rồi, còn mẹ thì lật đật đưa cho Tú túi đồ ăn mà sáng nào mẹ cũng chuẩn bị sẵn cho Tú và không quên " hôn " tạm biệt một cái thật kêu khiến cho ba nhìn Tú với ánh mắt ganh tị xen lẫn hạnh phúc.

Và cứ thế trong ba năm cấp ba thì ngày nào với Tú cũng như vậy nhưng chỉ riêng giấc mơ mỗi đêm khác nhau. Kết thúc ba năm học thì mơ ước của Tú và gia đình đã thành hiện thực, Tú nhận được học bổng toàn phần sau ba năm phấn đấu hết sức mình, một chuyến đi du học tại Newyork là ước mơ của bao người, trong đó có Tú.

*****

Ngày ra sân bay thì mẹ khóc sướt mướt và ôm Tú như thể gả con về nhà chồng, ai trong sân bay cũng nhìn hai mẹ con, làm Tú có chút ngượng nhưng không nỡ đẩy mẹ ra, nên cứ thế mà tiếp nhận cái ôm đó của mẹ và ôm mẹ vào lòng để cảm nhận sự yêu thương thiên liêng đó, càng lúc Tú càng xiết chặt của cái ôm hơn

" Mẹ... con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm " - và đó là câu duy nhất Tú có thể nói mà khi cảm xúc chưa kịp vỡ òa, gỡ nhẹ cái ôm của mẹ ra, dùng tay lau thật nhẹ gương mặt đầy nước mắt của mẹ từng giọt, từng giọt.

Rồi khi quay sang nhìn ba thì Tú thấy mắt ba đã đỏ hoe không chần chừ Tú ôm ba mình một cái, rồi lên tông giọng - " BA !!! con đi đây, chăm sóc mẹ giúp con nhé, rồi con sẽ về, bốn năm thôi, ba này... người phụ nữ duy nhất của con mà ốm đi hay muộn phiền gì thì con sẽ bay về để trách ba đấy"

Cốc - " ôi cái trán của tôi " - Tú's POV

" Nhóc con kia dám đe dọa ta à, đây cũng là người phụ nữ ta thương yêu nhất đấy " - tay ôm chầm lấy vai mẹ - " nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân mình khi không có ta và mẹ con, ta sẽ chăm sóc người phụ nữ của mình, con cứ lo học, đừng lo lắng gì về chuyện gia đình ở đây, Ta là ai chứ? " - ba cười lớn rồi nói tiếp - " là người sinh ra con đấy nhóc ạ, lại đây ta ôm thêm cái nữa rồi đi đi, để hai vợ chồng già này hưởng thụ cuộc sống mới " - kết câu nói, ba cười thật lớn.

Và ánh mắt của Tú và mẹ không hẹn mà gặp, hướng về phía ba nhìn khinh thường một cái, rồi cả nhà ai cũng nở nụ cười thật tươi trước khi nghe thấy tiếng của nhân viên sân bay

" Chuyến máy bay đi Newyork mang số hiệu BR398 chuẩn bị cất cánh ..... "

Và rồi Tú cũng đã ngồi trên máy bay với một tâm trạng hồi hợp và mong đợi vào tương lai của mình

*****

" Cuộc đối thoại của 2 vợ chồng già khi con vắng nhà "

Mẹ: " Đứa nhỏ này sao lại có vẻ tuấn mỹ y hệt anh mà không có một chút gì giống em thế nhỉ, con em sinh ra mà lại chả giống mình, thiệt giống đẻ thuê mà " - hiện tại thì mẹ Tú đang trách yêu chồng bà

Ba: " Con anh thì giống anh là tất nhiên rồi, nếu anh không đẹp trai thì lúc đó em có bị tiếng sét ái tình của anh không? Mà nếu không - thì làm gì có được đứa nhóc đó " - rồi ông nở giọng cười mà khiến bà phát ngượng

Mẹ: " Cách nói chuyện của 2 người cũng y nhau, thiệt là .... em nhớ con quá đi mất mà không liên lạc được " - rồi bà thở dài, tiếng thở dài của bà làm chồng bà thực sự đau lòng, ông ôm bà vào lòng an ủi bà giúp bà vơi bớt nỗi nhớ con, mà nhiều lúc nhóc con làm ông thực rất ganh tị

Ba: " Hay là sinh thêm đứa nữa cho bà đỡ nhớ đứa nhóc kia đi, bà nghĩ sao? Tôi nghĩ đứa này chắc sẽ tuấn mỹ hơn nó nhiều vì tôi rất đẹp trai mà đúng không? Hổ phụ đương nhiên phải sinh hổ tử rồi, không giống bà cũng không sao, giống tôi là được rồi không cần đẹp quá chỉ tổ làm nhiều người bị bệnh mắt và tim "

Và sau câu nói đó ông đã được đặt cách một cú đá và bay thẳng xuống giường, và đương nhiên người vui nhất là người đang cười thật thoải mái ở trên giường - thật sự là chồng bà rất hiểu bà

Tiếng cười thoải mái của bà mà theo suy nghĩ của ông là dù cho có bị đánh hay bị đá như thế nào để đổi lại nụ cười của bà thì ông thấy cũng đáng, rất đáng

Mẹ: " Đừng giỡn nữa, năm đó khó lắm mới sinh được con, anh đừng nói là anh quên rồi nhé, em giận thiệt đó "

Ba: " Sao quên được chứ, nó là con anh mà, hi vọng giờ này con vẫn tốt, mà con giống anh nên anh nghĩ nó sẽ thành công thôi, em không cần suy nghĩ nhiều để hôm nào anh cố liên lạc với nó xem sao, nguyên tắc ở đó thiệt là khó khăn mà " - thở dài một tiếng, ông nói tiếp - " Ngủ thôi cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại trong bệnh viện tôi mệt lắm rồi "

Và cuộc đối thoại kết thúc bằng tiếng " ngáy phì phò " của ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro