Chap 17: Thật may vì có Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Nhi xuất viện tới giờ Tú và Nhi luôn đi chung với nhau, vì mẹ muốn Tú bảo vệ và chăm sóc cho Nhi, tuy lúc đầu Tú có cằn nhằn nhưng mà Tú thương mẹ và cũng rất mến Nhi, coi Nhi như em gái mình nên luôn yêu thương và cưng chiều Nhi, Tú tìm cho Nhi trung tâm học gần công ty mình để tiện thể đưa đón trong thời gian Nhi chờ nhập học chính thức

Còn nhớ hôm đó khi lên công ty tôi nghe được tin Linh nghỉ phép không thời hạn, và tôi đã cố gắng gọi cho em nhưng không được, và hôm đó tâm trạng tôi không tốt chút xíu nào, vậy nên từ lúc Nhi và tôi lên xe đi về thì không khí rất im lặng,

" Tú hôm nay em làm gì khiến Tú không vui hả? Tú làm em sợ đấy " - Nhi vừa nói vừa nhìn Tú với vẻ mặt lo sợ, phải can đảm lắm Nhi mới dám mở lời

" À không có gì, Tú làm em sợ à, xin lỗi em, tại nãy giờ Tú lo nghĩ mấy chuyện ấy mà " - tôi vừa nói vừa nhìn em cười trừ, tự nhiên mình buồn bực chuyện khác lại làm ảnh hưởng tới Nhi, đúng là.

" Nếu Tú cảm thấy có lỗi thì đừng buồn nữa nhé " - Nhi vừa nói vừa nở nụ cười tỏa nắng nhìn Tú

" Cảm ơn em, có em gái như em thiệt tốt " - Tú vừa nói vừa một tay lái, tay còn lại thì xoa đầu Nhi - Và Tú không biết là mình vô tình làm Nhi buồn

Nhi's POV - " Có em gái như em thật tốt ... " - cô buồn lắm nhưng mà biết sao giờ, Tú hiện tại chỉ coi cô như em gái mà yêu thương cưng chiều thôi

" Nếu Tú có chuyện gì buồn thì cứ nói với em, em sẽ luôn là cô em gái nhỏ chia sẽ mọi chuyện với Tú " - vẫn vậy Nhi luôn gượng cười với Tú dù có hơi buồn sau lời nói lúc nãy của Tú

" Em thật muốn nghe câu chuyện nhàm chán của Tú " - Tôi vừa nói vừa cười rộ với Nhi, không hiểu sao Nhi luôn cho Tú cảm giác an toàn giống như lúc trước hay tâm sự với mẹ mình, và Tú thật coi Nhi như người thân của mình, có khi có vài chuyện mẹ không biết mà Nhi lại biết mặt dù Nhi và Tú chỉ mới thân với nhau trong thời gian gần đây

" Chán cỡ nào em cũng nghe, Tú với em là bạn thân, là người một nhà mà đúng không? " - Thật may vì Tú lại chọn Nhi là người thứ hai mình tâm sự sau mẹ, đến giờ thì Nhi đã biết được phần nào tật xấu của Tú, và Tú cũng vậy, nhưng họ chấp nhận bỏ qua cho nhau hết, nhờ vậy nên họ mới có thể thân thiết với nhau nhanh như vậy

Cứ như vậy họ kể nhau nghe những chuyện lớn nhỏ ... chuyện vui chuyện buồn .... và hôm đó Tú đã kể cho Nhi nghe về chuyện tình cảm của mình với Linh, Tú kể một cách say xưa, nhiều lúc còn cười ngây ngốc, ánh mắt của Tú tràn đầy sự ấm áp khi nhắc về Linh, Nhi biết là Tú rất thương Linh, nhưng mà Nhi không biết tình cảm của Linh đối với Tú thì sao, nhiều lúc Nhi cũng ích kỷ lắm, Nhi muốn Linh bỏ Tú như vậy để Tú luôn ở bên Nhi, nhưng khi thấy Tú buồn thì Nhi lại không đành lòng được, cái cảm giác này Nhi biết chia sẽ với ai đây, vừa thương Tú vừa thương bản thân mình, tại sao lại mắc kẹt trong tình tay ba như vậy chứ, nhưng dù gì thì bây giờ Tú và Nhi cũng rất thân và yêu thương nhau, nên nó cũng phần nào làm Nhi nguôi ngoai, và cứ là người lặng thầm bên Tú hằng ngày, lắng nghe Tú làm Tú vui vẻ hơn, như vậy cũng đủ rồi, vì đơn giản " Yêu là cho đi, yêu là không cần hồi đáp ", giống như tình cảm Nhi giành cho Tú và Tú dành cho Linh vậy

Cứ như vậy lần nào Tú có tâm sự buồn thì Nhi và Tú đều đi ăn cùng nhau, và người luôn than buồn thì không có ăn mà người còn lại ăn là chính

" Đi ăn kem với em nhé Tú sẽ hết buồn thôi " - Nhi vừa nói vừa kéo Tú đi

" Kem nữa à, còn món khác không em " - Tú sợ nhất là lúc Nhi ăn kem, Nhi nhỏ con vậy thôi chứ ăn kem là siêu cấp vô địch, có thể ăn một lần gần chục ly vì thế mà lần nào ăn kem xong thẻ Tú cũng bị hao hụt đáng kể hơn nhưng món khác, và hễ nghe tới từ kem thì Tú lại có một phản ứng rất tự nhiên là giật thót cả người

" Em thấy lần nào đi ăn kem với em xong Tú cũng vui hơn hẳn, nên hôm nay mình đi ăn kem thôi, đi, đi theo em " - Nhi vẫn ngây thơ dắt Tú đi, Nhi nào có biết là bạn Tú chỉ cười ngây ngốc vì cái bill khủng của quán kem chứ làm gì vui như nét mặt của mình

" Được rồi, đi từ từ không cần kéo Tú nhanh như vậy, coi chừng ảnh hưởng tới vai " - Tú sao có thể từ chối được, con bé này gần giống như đứa em mà Tú hằng ao ước từ bé, và lúc bé Tú đã từng hứa là sẽ thương Nhi mà nên giờ là lúc Tú phải thực hiện lời hứa rồi.

Thế là vào ngày đẹp trời như những hôm khác, bạn Tú phải đưa cái thẻ thân yêu của mình ra để quẹt mà lòng đau như cắt

Đùa thôi chứ Tú thẻ Tú nhiều tiền lắm, nhiêu đó nhằm nhò gì, nếu Nhi muốn ăn kem tới già thì Tú vẫn có tiền trả.

Và những ngày kế tiếp thì tâm trạng của Tú cũng không khá hơn là bao, khi hai người đi ăn sushi, Nhi nhớ lúc đầu Nhi không thích sushi đâu, mà do cái người kia thích, suốt ngày cứ dụ dỗ đi ăn làm bây giờ Nhi còn ghiền sushi hơn cả Tú, vẫn luôn như vậy Nhi luôn là người mở lời trước, mỗi khi Tú buồn

" Hôm nay Tú lại buồn nữa rồi, không cho phép Tú buồn, cười lên, cười lên nào " - Nhi vừa nói vừa đưa em tay lên song song với gương mặt cái người ngồi đối diện lúc nào cũng nhăn nhó kia, cố nặng ra nụ cười trên cái mặt đáng ghét đó

Và đương nhiên nụ cười đó rất gượng gạo và nó làm mất đi vẻ nam thần vốn có của Tú, và đương nhiên Tú không cam tâm rồi, liền lấy tay cầm đũa gấp nhanh vào miệng Nhi miếng sushi trên bàn làm Nhi phải lấy tay che miệng lại vì sợ mất hình tượng với mọi người xung quanh, nói gì thì nói chứ chơi xấu thì Tú trùm

" Lúc em ăn sushi là xinh gái nhất " - Tú vừa nói vừa cười một cách nham nhở

Cuối cùng thì Tú cũng cười rồi, Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa mà cũng nở nụ cười lại với Tú, ai biểu Nhi thương Tú nhiều hơn chứ

Như mọi người vẫn nói " Trong tình yêu ai thương nhiều hơn thì người đó là người thua cuộc " và đương nhiên lúc này Nhi là người chịu thiệt, chịu khổ trong tình cảm của Nhi dành cho Tú.

" Tú, Tú ăn đi, sushi Tú thích nè, Tú sẽ hết buồn ngay thôi, tin em, lúc nào em buồn em cũng ăn hết, và nó làm em hết buồn " - Nhi vừa nói tay vừa gắp sushi bỏ vào dĩa của Tú liên tục

" Được rồi, sao em gắp Tú nhiều vậy, ăn không hết đâu " - Tú muốn toát cả mồ hôi hột khi nhìn vào dĩa của mình - " này em cũng nên ăn đi, đừng có lúc nào cũng gắp cho Tú như vậy, dạo này em ốm lắm rồi "

" Ăn xong mình đi đâu tiếp nhỉ, hay mình đi bar nhé Tú, bảo đảm Tú sẽ hết buồn ngay thôi, được không ?!? " - Nhi vừa nói vừa nở nụ cười vô hại, cô biết Tú không thích bar nên mới giả ngốc hỏi Tú

" Em gái Tú giờ giỏi ghê ta, biết đi bar nữa đấy, chết nè, dám chọc Tú " - thế là Nhi bị Tú cốc một cái thật đau lên trán vì cái tội chọc phá Tú

" Tú đánh em đau quá, giận Tú ... " - thế là Nhi quay mặt nhìn ra đường không thèm nhìn Tú, rồi Nhi giận thật rồi, ai biểu Tú thô lỗ quá chi

" Rồi được rồi, Tú xin lỗi em, em ăn tiếp đi, ăn xong rồi Tú dẫn em ra quận 1 đi dạo được chưa ?!? " - cô em này dễ thương thì dễ thương thật nhưng nhiều lúc cũng thật khó chiều - " được rồi mà, đừng giận Tú nữa, em làm Tú buồn đó " - Tú làm bộ mặt buồn bã nhìn Nhi và đương nhiên Nhi siêu lòng

" Lần sau không được đánh em nữa đó, không em giận Tú luôn " - Nhi lại vừa nói, vừa quay qua nhìn bạn Tú phía đối diện và tay vừa gắp đồ ăn ăn

" Được rồi, Tú hứa sau này không cốc em mạnh như vậy nữa, mà sẽ bóp mũi em, được chưa ?!? " - Tú lại chọc Nhi nữa rồi - " à không, không phải, không đánh cũng không bóp mũi em " - thấy mặt Nhi biến sắc sau câu nói của mình thì rất nhanh Tú chuyển lời liền, kẻo cô nhóc này giận thật thì khổ

Nhi's POV - " Tú được lắm, đợi đó thế nào em cũng sẽ hại được Tú, cho chừa tội luôn chọc em "

" Để em chở Tú đi, hôm nay em sẽ làm tài xế chở Tú dạo Sài Gòn xinh đẹp, để hết buồn " - Nhi nói với nét mặt vô cùng phấn chấn

" Em đã có bằng lái đâu, tuy Tú buồn nhưng Tú còn nhiều việc cần làm lắm, Tú không muốn giao tính mạng của mình vào tay em đâu " - Tú yếu bóng vía giật thót mình khi nghe Nhi muốn chở mình

Tú nhớ có đợt Tú chở Nhi đi về nhà trên đoạn đường vắng, thế là Nhi năn nỉ Tú tập xe cho Nhi, và đương nhiên với sự nài nỉ của Nhi thì Tú sao từ chối được, thế là hai người thay đổi vị trí cho nhau, lúc đầu Nhi lái cũng ổn lắm nhưng mà vì quá vui mừng với lời khen Tú dành cho Nhi nên bị lạc tay lái, may mà Tú kịp thời cứu chữa nhưng không may xe Tú bị trầy một đường dài phải đưa đi bảo dưỡng, thế là mấy ngày sau đó Tú và Nhi phải đi taxi vì không có xe, và sau dịp đó Tú sắm thêm một chiếc xe mô tô độc cho mình, để nhiều lúc muốn đổi gió thì sẽ đổi xe, nhưng mà mỗi lần thấy Tú chở Nhi bằng xe đó thì Tú đều bị mẹ la nên rất ít khi sử dụng "

" Chết, quên mất em không có bằng lái, để đợt sau Tú nhé, em đi thi rồi sẽ về chở Tú " - Nhi biết Tú còn ám ảnh vụ xe cộ lần trước nên tỏ vẻ vô tư hỏi Tú thôi, không ngờ cái con người nhát gan kia lại giật thoát mình như vậy, thiệt là biểu sao không thương

" Mình đi cà phê bệt Tú nhé, nhìn nhiều người sẽ giúp Tú vui hơn, Tú nhăn nhó không đẹp chút nào, Tú phải cười lên như vầy nè, đó như vậy đó, Tú thật đẹp " - Nhi vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mặt Tú, cố nặng gương mặt cứng ngắt đó ra nụ cười, có lẽ nảy giờ cũng giúp Tú vui hơn nên nụ cười bây giờ dễ coi hơn trước nhiều

Tú nhớ hôm đó hôm ba mẹ ngủ sớm. Nhi thì ở trên phòng học bài, thế là trong lúc buồn bã Tú đã ra cửa hàng tiện lợi mua bia về nhà uống, nhưng thật không may lúc đang uống bia thì Nhi bắt gặp khi Nhi xuống nhà uống nước

Nhi's POV - " Tú lại vậy rồi lại uống bia mỗi khi mọi người ngủ hết, em biết hết, nhưng em chỉ dám đứng ở cầu thang nhìn Tú buồn vậy thôi, từ hôm nay em sẽ thay đổi, sẽ giúp Tú không tìm đến rượu Bia nữa "

Thế là Nhi đi tới trước tủ lạnh lấy cái bánh Nhi mua cho Tú lúc chiều và cầm nó ra bàn chỗ Tú đang ngồi và ngồi xuống phía đối diện Tú

" Em mua bánh kem Tú thích nè, ăn đi, hết buồn ngay, cấm Tú khi buồn là tìm bạn của mình nhé, thứ này chả tốt xíu nào cả " - Nhi vừa nói vừa đẩy lon bia ra xa và đặt miếng bánh kem trước mặt Tú và cười tươi

" Lần nào cũng vậy, em biết Tú ghét đồ ngọt mà " - lại bị bắt quả tang rồi

" Em biết chứ, em biết Tú không thích đồ ngọt nhưng theo nghiên cứu khoa học thì khi buồn chúng ta cần bổ sung thêm đường nó  sẽ giúp cho cơ thể thoải mái hơn, bớt nghĩ viễn vong và đặc biệt là Tú, với lại bánh này là bánh Tú hay kêu để ăn mỗi khi vào hi-land nè, Tú ăn đi bảo đảm ngon hơn bình thường, vì bánh này em mua mà " - Nhi nói với vẻ tự tin mà chỉ có Nhi mới có thể toát lên được, những lúc như vầy thì Nhi phải dùng biện pháp mạnh hơn với Tú rồi

" Em muốn thử thử bạn của Tú không, rất ổn đấy " - Tôi vừa nói trong khi một tay vừa đẩy miếng bánh ra xa mình, một tay thì cầm đưa lon bia lên đối mặt với Nhi, biết Nhi rất ghét rượu bia vì nó sẽ làm Nhi nhớ tới chuyện lần trước nên tôi lấy nó ra ghẹo Nhi

" Tú ăn hết cho em, cắm Tú gặp bạn đó, không được rủ rê em, không em méc ba mẹ đấy " - rồi Nhi phải dùng tới chiêu cuối cùng - mách phụ huynh - chết chưa Tú già

Và cứ như vậy trong lúc Linh vắng mặt Tú cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt lắm nhưng - " Thật may vì có Nhi "

Thế là bạn Tú ngoan ngoãn ăn miếng bánh kem, và đương nhiên mấy lon bia kia đã bị cất vào ngăn cuối tủ lạnh

Cứ như vậy chỉ cần những quan tâm lo lắng đơn giản như vậy thôi, mà nó giúp Nhi và Tú ngày một thân với nhau hơn, và đương nhiên Tú không biết là mình đang bị dao động bởi tình cảm của Nhi dành cho mình vì Tú luôn nhầm tưởng là tình cảm của mình dành cho Nhi chỉ là tình thương dành cho đứa em gái bé bỏng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro