Chap 27: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tú và Nhi xuất viện, trong hai ngày qua Tú và Nhi vẫn vậy vẫn cười cười nói nói với nhau tuy trong lòng có rất nhiều khuất mắc, mẹ thì luôn vậy luôn quan tâm Nhi và bỏ rơi Tú, làm Tú rơi vào nhiều tình huống dỡ khóc dỡ cười, nhưng mà Nhi thì luôn vẫn luôn đứng về phía Tú

" Nhi sao con lúc nào cũng bênh cái đứa ngốc kia vậy ?!! con phải theo phe mẹ chứ " - Mẹ Tú bất mãn nói khi Nhi bênh vực Tú

" Em ấy bênh con thì có gì sai ?!! Mẹ lại làm khó Nhi rồi, đương nhiên em ấy phải về phe con rồi " - Tú cười cười lên tiếng

" Ai theo phe Tú chứ ... Tú đừng ảo tưởng... em luôn theo phe mẹ nhé !!! " - Nhi lên tiếng

" Em đừng dối lòng nữa .... rõ ràng là muốn theo phe Tú mà còn giả bộ chối " - Tú cười lớn rồi trả lời Nhi, tay chọt nhẹ vào má Nhi

Nhi chưa kịp lên tiếng thì Tú lại bị mẹ đánh vì tội vô duyên không bao giờ biết kiểm soát .... nhiều lúc thấy cũng thương cho Tú .... thiệt sự không biết Tú có phải con ruột mẹ không nữa ?!!! 

-----------------------------------

Cuối cùng thì sau khi đi một vòng tròn lớn thì giờ Tú cũng quay trở lại quỹ đạo của mình, cuộc sống của Tú giờ luôn có Nhi ... giống như xưa .... như chưa có gì xảy ra .....

" Cái gì là của mình sẽ mãi mãi là của mình, dù có không muốn chấp nhận hay chối bỏ hay đôi khi bản thân mình tự lãng quên thì vẫn như vậy vẫn luôn thuộc về mình ... đôi khi có cái gọi là định mệnh thì sẽ không bao giờ thay đổi được !!! "

-----------------------------------------

Hôm nay Tú đi làm lại, cả phòng như vỡ òa vì không có Tú những ngày qua thật sự mọi thứ cứ nhốn nháo, xáo trộn lên .... Họ ai cũng nhào vào ôm Tú .... Tú vẫn luôn nói đây luôn là gia đình thứ hai của mình quả là không sai, Tú như vô thức lại đưa mắt nhìn về phía bàn Linh hay ngồi, vẫn như vậy .... vẫn thiếu bóng dáng ai đó

Tú vỗ lưng khích lệ mọi người .... họ lại cùng nhau bắt tay vào những dự án bỏ dở bữa giờ .... Và xong dự án đó thì họ bắt Tú phải mời đi ăn ... và đương nhiên Tú không thể từ chối được ... và hôm nay Tú không đi cùng Nhi vì mẹ muốn cho Nhi nghỉ thêm một vài buổi nữa ... vì vẫn lo sợ Nhi còn yếu ... nên hôm nay Tú đi làm một mình và đương nhiên Tú liền đồng ý mà không cần đắn đo  suy nghĩ

Họ quyết định đi vào một beer club gần công ty ... và sau một lúc thì Linh xuất hiện, lúc này mọi người ai cũng vui vẻ chỉ riêng Linh và Tú thì thấy thật bất ngờ vì sự xuất hiện của cả hai

Linh's POV - " Sao Tú lại ở đây ?!? " - Lúc nãy Linh nhận được điện thoại của chị cùng công ty bảo rằng mọi người đang gặp khó khăn, nên cần Linh giúp ... nghe vậy Linh liền chạy ra ... không ngờ ... lại gặp Tú ở đây ...  dạo gần đây Linh cũng hay giúp mọi người nhưng hiện nay trên công ty cô vẫn đang trong thời gian nghỉ .... nên khi nghe điện thoại của chị đồng nghiệp nhờ giúp đỡ cô liền chạy ra  

Tú cứ như vậy ngơ ngác nhìn Linh, và mọi người không ai biết chuyện xảy ra giữa Linh với Tú, nên gán ghép hai người họ ngồi chung với nhau, không khí lúc này đối với mọi người có lẽ rất vui chỉ riêng Linh và Tú cảm thấy rất ngột ngạt nhưng vẫn cố gắng gượng cười ... vì họ không muốn phá hỏng bầu không khí này ....

Mọi người lúc này ai cũng ngà ngà say ... riêng Linh và Tú thì vẫn còn tỉnh táo, Tú viện lý do là đang còn uống thuốc với sức khỏe còn yếu nên không thể uống được ... Tú sợ Tú sợ khi mình uống say thì lại đánh mất lý trí mà làm Linh mệt mỏi ... làm cho bản thân mình mệt mỏi .... Tú sợ ....

Riêng Linh thì mọi người không ép buộc vì Linh chỉ nhấp miệng cho có ... mọi người ai cũng biết là Linh tửu lượng rất thấp bình thường thì Tú luôn là người phải uống thay phần của Linh

Lúc này chỉ còn lại hai người ... Giờ cũng đã quá khuya mọi người cũng vừa đứng lên chuẩn bị đi về hết ... Linh cũng vậy .... nhưng khi cô đứng lên thì Tú đã nắm tay Linh lại ... Tú muốn hai đứa phải làm rõ mọi thứ ... Có lẽ đây sẽ là cuộc trò chuyện ... gặp gỡ cuối cùng của hai người họ ...

Tú đứng lên kéo tay Linh ra xe của mình .... 

" Tú ... Tú làm gì vậy ?!? Bỏ tay tôi ra " - Linh nói vọng theo dáng Tú 

" Em đi theo Tú ... chỉ lần này thôi .... " - Tú nói vọng lại khi chân vẫn bước nhanh về phía xe mình

Linh cũng như vậy mà không phản kháng, chân cũng bước theo Tú ... tay vẫn để Tú nắm ... 

Linh's POV - " Có lẽ Tú đã có quyết định của mình rồi ... "

Tú và Linh hiện giờ đang ngồi trong xe Tú ... có lẽ họ cần không gian riêng ... Tú quyết định lái xe đi 

" Tú nói gì thì nói ở đây luôn đi, cũng tối rồi Tôi phải về " - Linh lên tiếng khi thấy Tú lái xe đi

" để Tú chở em về nhà lần này thôi ... " - Tú mệt mỏi lên tiếng

Cứ như vậy trên đoạn đường về nhà Linh, hai người không ai nói với ai tiếng gì .... cho đến khi xe đang đậu trước nhà Linh thì Tú mới lên tiếng

" Tôi xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều vì những gì tôi đã gây ra, tôi là một tên ngốc, thậm chí còn có lúc tôi thực sự ích kỷ mà đi căm ghét em,tôi không biết được tội lỗi tôi gây ra với chị em, em trả thù rất đúng, chính tôi còn căm ghét bản thân mình sau khi biết được sự thật, còn em là em của cô ấy thì em còn căm ghét tôi tới cỡ nào, xin lỗi vì khiến em phải lúc nào cũng phải suy nghĩ cách làm tôi đau khổ, nhưng em có biết không tôi thực sự yêu em, yêu em rất nhiều "

"Giờ tim anh muốn nói với em thật nhiều,thật nhiều

Rằng anh yêu em, anh sẽ không để em đi."

"Tú biết dù Tú có cố gắng thế nào thì mọi chuyện đã qua Tú không thể cứu vãn được, em có thể trả lời câu hỏi này của Tú một cách thật lòng nhất được không - nếu không có những chuyện trong quá khứ xảy ra, nếu em gặp Tú là một người như bây giờ thì liệu em có thể chấp nhận sự thật về Tú, chấp nhận con người Tú và có thử một lần yêu Tú không ?!! " – Tú tiếp lời câu nói của mình, Tú thật sự muốn nhận được câu trả lời thật lòng của Linh, chỉ cần vậy thôi ... Tú sẽ từ bỏ ... sẽ để Linh ra đi ...

Tú's POV - " Khó khăn lắm tôi mới có thể mở lời ra để nói câu này với em, mặc dù không trông chờ vào câu trả lời nhưng đâu đó trong tôi vẫn len lói một chút gì đó hi vọng nhỏ nhoi " - Nếu tôi giữ lại em thì em có ở lại nơi này với tôi không, hay em vẫn chọn lựa cách duy nhất là ra đi

" Nếu có một lần.. anh không ngại ngần..

Dang đôi tay giữ lấy em!

Em có quay về không hay mặc tim anh vỡ nát? "

Sau khi nghe được câu hỏi đó của Tú, cô trầm mặt một hồi, thật sự cô không biết sẽ nói gì nữa đây, chỉ xin mong Tú đừng quá tình si, đừng quá mù quáng với cô nữa, Tú cần sống vì mình sau một thời gian bị cô hành hạ, như vậy là quá đủ với Tú rồi.

" Tú thử nghĩ xem, liệu Tôi có chấp nhận không ?!? Tôi nghĩ chắc Tú cũng biết câu trả lời rồi, đó là lý do tại sao Tôi ra đi, bỏ lại mọi thứ là vì không muốn gặp mặt Tú " 

Linh's POV - " Tú, em xin lỗi Tú , một tí nữa vì phút yếu lòng em sẽ hối hận mất, em biết Tú ghét em, giận em, xin Tú đừng kiềm nén"

" Tú hiểu rồi, Tú sẽ để em ra đi vì em cần được hạnh phúc và em xứng đáng có được nó " –  Tú dù rất đau lòng vẫn kìm nén lại và trả lời một cách rành mạch nhất

Tú's POV - " dẫu biết trước là sẽ như vậy, nhưng sao lại đau quá, liệu Tú có được phép giận và ghét em không ?!! "

" Tôi sẽ không bao giờ hối hận về những gì đã làm, và Tú hãy tự mình sống tốt , tôi đi đây – chào Tú " – Linh nói rồi mở cửa bước ra, quay lưng về phía Tú, nước mắt cô đã không thể kìm nén được nữa rồi ... cô thật muốn nói là em sẽ chấp nhận hết tất cả ... tất cả của Tú .... nếu không có cái quá khứ ấy ... nhưng giờ thì câu trả lời ấy chỉ sợ làm Tú lại thêm viễn vong mà bi lụy mà si tình ... nên cô vẫn chọn cách làm Tú đau .... Thà đau một lần rồi từ bỏ nhau mãi mãi ... còn hơn cứ níu kéo trong vô vọng 

Linh's POV - " em xin lỗi, xin lỗi Tú và đó là những gì em có thể làm, em không thể ích kỷ như vậy được, ' tạm biệt Tú, tạm biệt người em yêu ' "

Tú chưa kịp mở lời thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Linh nữa rồi .... có lẽ đây là kết thúc đẹp nhất cho cả hai ....

" Tú ... chào em, mong em tìm được người yêu em như tôi " – Tú cuối gầm mặt xuống vô -  lăng mà nói trong vô vọng ... 

Tú's POV - " xin lỗi em, tôi ích kỷ, từ giờ tôi sẽ xóa hết mọi thứ về em, tôi hận em – xin lỗi em "

" Và cứ như vậy em quay lưng đi và bỏ tôi lại, có lẽ em sẽ đi tới một nơi xa lạ nào đó mà bỏ lại những đau khổ nơi này, em có biết lúc không ?!! lúc nào Tôi cũng nhìn theo em từ đằng sau, lúc nào cũng nhìn bóng lưng của em lúc em quay đi, nó làm tôi thực sự không có cách nào để giữ em lại " - Chào em cô gái tôi yêu

Và cứ như vậy Tú lái xe đi .... Có lẽ đây là lần cuối cùng Tú đi con đường này ... Lần cuối cùng Tú đau thương vì cô gái này

----------------------------------------

Ngày hôm sau lên công ty thì tôi biết được Linh sẽ nghỉ việc và sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống ... cũng hay nó có thể là một bắt đầu mới tốt đẹp cho em

Mọi người trong công ty rủ nhau ra tiễn Linh ... Tôi cũng muốn nhưng thật sự  không thể được rồi ... tôi viện cớ không đi được với mọi người nhưng không hiểu sao lại lái xe ra sân bay ... Và cứ như vậy tôi đứng từ xa quan sát em đang chia tay với từng người từng người trong công ty .... Tôi cứ như kẽ ngốc mà nhìn theo bóng dáng họ cho tới khi thấy em đi ....

Ngày hôm nay là ngày em rời xa tôi, xin lỗi em cô gái của tôi vì tôi mà quá khứ của em không được đẹp như những cô gái khác, vì tôi mà em phải vất vả như vậy, tôi không thể nào bù đắp lại quá khứ của em, thôi thì mong em luôn hạnh phúc ....

" Ngày ... là ngày em đi rất xa

 Chuyện đôi ta giờ cũng trôi theo chuyến bay xa lạ !!!"

Tôi cứ nhìn chiếc máy bay đang giữ người tôi yêu đi về nơi nào đó – nơi mà tôi đến mở miệng cũng không dám hỏi, cứ như vậy chiếc máy bay nhỏ dần khuất khỏi bầu trời để tôi không thể thấy được em nữa

" Trái tim cứ ngỡ là không đau nhưng thật ra nó đã vỡ vụn từ lâu "

--------------------------------------------

Hôm nay Tú lái xe đi trên con đường quen thuộc cũng gần một tuần rồi kể từ khi Linh rời xa, hôm nay Tú đi làm một mình không có Nhi ... vẫn như thói quen hằng ngày nếu có Nhi thì Nhi sẽ bật radio mỗi khi hai người đi trên đường về nhà ... và hôm nay Tú như thói quen nên vẫn bật radio và nghe một mình ... Và hiện đang có một bạn nam - tên là Quân đang chia sẻ một câu chuyện của mình ... 

" Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày yêu nhau của tôi và cô ấy ... nếu như tôi không nói lời chia tay khi cô ấy đi du học ở nước ngoài ... Cô ấy là một cô gái rất tốt, rất thùy mị, luôn quan tâm mọi người, và luôn làm người khác cảm thấy ấm áp ... cô ấy đã từ chối cơ hội đi du học vì tôi và đương nhiên tôi không biết điều đó cho tới khi ba mẹ của cô ấy tìm tới và yêu cầu tôi ngỏ lời chia tay với con họ ... Và tôi lúc đó cảm thấy rất phân vân và có lỗi ... mẹ cô ấy đã khóc lóc và cố tình quỳ xuống năn nỉ tôi và đương nhiên tôi không muốn thì cũng phải đồng ý với họ .... Và tôi đã ngỏ lời chia tay đúng ngày kỉ niệm 100 ngày quen nhau của hai đứa và đương nhiên cô ấy không đồng ý và yêu cầu tôi nói lý do chính đáng hơn cái lý do mà tôi nói với cô ấy nhưng sao tôi có thể nói lý do được .... có thể cô ấy sẽ giận ba mẹ mình mất ....tôi và cô ấy cứ như vậy cho đến khi cô ấy không chịu được nữa thì chúng tôi chính thức chia tay ... và đúng như mong mỏi của họ, cô ấy đã làm thủ tục đi du học .... trước khi đi một ngày cô ấy đã tới tìm tôi và  nói còn yêu tôi rất nhiều, không tin được tôi lại làm như vậy với cô ấy .... cô ấy không muốn chia tay nhưng tôi rất dứt khoát, nói lời chia tay một lần nữa ... và bỏ cô ấy lại một mình .... và hôm sau là ngày cô ấy ra sân bay tôi đã tới từ sớm chờ và chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô ấy .... bóng dáng gầy ấy ... làm sao có thể nói hết yêu là hết yêu được ... tim tôi đau lắm em biết không ?!!! ... nhưng thật tâm tôi vẫn mong em hạnh phúc .... em hãy đi và đừng nhớ đến tôi em nhé .... em sẽ có một hạnh phúc mới với người xứng đáng với em hơn tôi !!! ... và rồi thời gian trôi qua một cách lặng thầm ... tôi giờ vẫn còn nhớ về em, vẫn luôn âm thầm theo dõi em ... em giờ thì đã có một cuộc sống mới, đã tìm được một người quan tâm tới em mà không phải tôi ... khoảng thời gian đầu tôi rất giận em nhưng ... nhưng giờ tôi biết lấy tư cách gì đây .... em ... em phải luôn hạnh phúc em nhé !!! .... phải hạnh phúc để tôi cảm thấy hối hận vì đã rời bỏ em ... đã chia tay bằng cách hèn nhát nhất em nhé .... nhưng em biết không ... tôi luôn tự hỏi mình rằng không biết em có nhớ tôi không ?!? không biết em có còn nhớ những kỉ niệm ngắn ngủi của chúng mình không và không biết em có nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng mình yêu nhau không ?!? tôi muốn nói, thật sự muốn nói cho mọi người biết là tôi và em có lẽ sẽ yêu nhau được một năm rồi ... nếu như tôi không hèn nhát .... nói lời chia tay .... " 

và rồi bài hát vang lên sau lời tâm sự của Quân ..... 

 " Ngày hôm qua là ngày em đi rất xa
Chuyện đôi ta giờ cũng trôi theo chuyến bay xa lạ
Giờ tim anh muốn nói với em thật nhiều,thật nhiều
Rằng anh yêu em,anh sẽ không để em đi.

.

.

.  

Ngày mai đây dù tình ta không đổi thay
Thì hôm nay, cũng đã chia tay tiễn em đôi ngày
Này em hãy đi và đừng suy nghĩ đến anh làm gì
Vì năm tháng cũng sẽ phôi pha chuyện tình chúng ta

.

.

...... "

Tú tấp xe vào lề đường .... mọi thứ Tú kiềm nén lâu nay ... bây giờ lại mọi lần nữa làm Tú đau ... đau thật sự rất đau .... dạo gần đây Tú luôn cười ... cười rất nhiều nhưng thật tâm Tú rất đau ... đau đến nổi không đêm nào có thể ngủ được ...

Sáng tới chỗ làm thì luôn hướng mắt về phía Linh hay ngồi ... cầm ly nước của mình cũng nhớ đến Linh ... không hiểu sao khi ăn trưa cũng nhớ đến những lần ăn trưa cùng Linh .... mọi thứ về Linh như ám ảnh cuộc sống của Tú .... Thật sự quá sức chịu đựng với Tú ...

Tú's POV - " Giờ tôi vẫn vậy, vẫn thương và nhớ em.... Nhưng liệu em có giống tôi .... Tôi là tên nhút nhát, tên ích kỉ, em muốn rời xa tôi vì trong tiềm thức của em, tôi là người có tội với gia đình em, em ra đi vì em muốn xóa bỏ nó, vì em căm ghét tôi và khi ở gần tôi em cảm thấy rất ngột ngạt.... Và vì em thật sự không muốn tôi bước vào cuộc đời em. Liệu rằng thời gian sẽ xóa nhòa hết tất cả và mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian hay vẫn tôimãi hoài niệm ?!! Mong em hãy hạnh phúc để bù đắp lại những tháng ngày xưa cũ, và hãy quên tôi vì đó là tất cả tôi có thể làm để giúp em - chính là mong em hãy rời xa tôi, và hãy quên tôi vì đó là cách tốt nhất cho em nhưng khi nghĩ tới nó thì đối với tôi đó là sự thấm khổ tận cùng, tôi xin lỗi vì đã từng ích kỷ - hận em " - " Lời chia tay đau đớn nhất là lời chia tay chưa bao giờ được nói ra và chưa bao giờ được giải thích vì sao ... "

" Có những người - ta và họ có duyên với nhau, vô tình gặp nhau ... rồi họ bước vào cuộc sống của ta rồi làm xáo trộn nó và cũng tự nhiên như vậy họ bước ra khỏi cuộc sống của ta - để lại vết thương quá lớn cho người ở lại ... Vượt qua hay chết dần với nỗi đau là do ta chọn ... nên đừng cố chấp nhớ, cố chấp thương, cố chấp vấn vương vì khi chúng ta còn cố chấp như vậy thì khi ấy còn tự làm đau bản thân mình " - " Những người ngốc nghếch sẽ luôn tự vấn mình là tại sao lại cố chấp thương, cố chấp nhớ, cố chấp yêu nhưng dù có đặt ra hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cho chính mình thì sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời ... vì chúng ta chính là câu trả lời ấy ... " - " Kết thúc luôn như vậy - luôn là một điều gì đó rất xa vời ... nó không đơn giản như khi chúng ta bắt đầu ... vì lúc bắt đầu ta chưa phải vấn vương điều gì nhưng khi kết thúc thì có quá nhiều thứ làm cho chúng ta phải vấn vương, phải hoài niệm ... Có nhiều thứ đã đâm sâu vào tim mình mà không thể nào lành được vì vết sẹo ấy quá lớn .... lúc bắt đầu còn mơ tưởng đến hạnh phúc ... biết là sẽ có đau đớn nhưng rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc ... vì khi chúng ta cố gắng đi, đi mãi, đi mãi rồi sẽ thấy cầu vồng nhưng chúng ta không bao giờ tưởng được nỗi đau phải chịu đựng để rồi bây giờ có muốn thoát ra khỏi những gì chúng ta tạo ra thì ta đã mắc kẹt vào chính mê cung của mình ... và không thể nào thoát ra được nữa rồi ....

" Everywhere we go, We're lookin' for the sun " - Và đột nhiên điện thoại reo ... Tú nghiên đầu nhìn vào điện thoại ... là Nhi ... Tú sực tỉnh ... đưa tay cầm lấy điện thoại ... hắn giọng lại cho giọng nói không bị lạc ... và bắt máy

" Tú nghe em " 

" Tú ... Tú về chưa ... em và mẹ dọn đồ ăn xong rồi ... đợi Tú về rồi ăn nhé !!! " - Giọng Nhi nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại và nó làm Tú cảm thấy mình đỡ lạc lõng trong cảm xúc của mình

" Tú gần về rồi ... đi khoảng 3 ngã tư nữa là tới nhà rồi ... Gặp em sau nha !!! "

" Tú đi cẩn thận nhé ... đừng lái xe vội  ... gặp Tú sau !!! " - Nhi vẫn vậy luôn nhẹ nhàng dịu dàng như vậy

Vậy là Tú để điện thoại sang một bên ... dẹp hết mọi suy nghĩ của mình sang một bên ... tắt radio và lái xe chạy tiếp con đường mình đang đi ... những lúc như vầy Tú thật sự muốn ở bên gia đình mình ... chỉ như vậy Tú mới có thể không làm đau chính mình .... Vì Tú biết nếu Tú tự làm khổ mình thì họ có lẽ còn đau khổ hơn cả Tú
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro